Danh mục bài viết

Cập nhật 7/12/2010 - 9:3 - Lượt xem 1920

Đồng hành với Donbosco (Tiếp theo)

Lược đồ suy tư cho thiếu nhi và thiếu niên.

Nhân đức là gì?
Tôi đoan chắc rằng đã nhiều lần bạn đã nghe nói về các nhân đức! Và tôi cũng đoan chắc rằng bạn hiểu chính xác điều được bàn tới. Chúng ta thử xét xem.
Khi người ta nói một đứa trẻ nhân đức, thông thường người ta hiểu rằng đứa trẻ đó thông minh và có nhiều đức tính, do đó nhân đức có thể hiểu là các đức tính tốt. Nhưng thực ra, nhân đức là điều gì đó nhiều hơn. Có thể trong trường học bạn đi học, người ta nói tới một điểm đặc biệt mà các thầy cô cho bạn vào cuối năm học để đánh giá bạn đã sống tốt và chu toàn tốt bổn phận của bạn : điểm hạnh kiểm.
Tại sao người ta gọi là điểm hạnh kiểm, chớ không phải là điểm ứng xử? Tại sao người ta cho vào cuối năm học? Thật dễ trả lời! Vì chữ hạnh kiểm có ý nghĩa khác với chữ ứng xử. Vì ứng xử là một hành đọc được thực hiện một lần. Nếu một lần thầy cô la mắng bạn, không cho bạn điểm hạnh kiểm xấu trong dịp duy nhất đó, nhưng sẽ đánh giá lối sống của bạn trong suốt năm. Trái lại, hạnh kiểm là toàn thể những ứng xử bạn quen làm. Nếu bạn có thói quen lắng nghe khi người lớn nói với bạn, hạnh kiểm của bạn là có giáo dục (lễ phép). Thói quen “có giáo dục” này giúp bạn ứng xử tốt và lễ phép mỗi khi người lớn nói, kể cả ở ngoài trường học.
Đó là ý nghĩa của nhân đức!
Nhân đức là thói quen tốt mà bạn cố gắng thủ đắc
để ứng xử cách đúng đắn trong mọi hoàn cảnh bạn gặp
Chúng ta nêu lên vài ví dụ :
Nếu bạn cố gắng thực hành thói quen cầu nguyện, vì bạn biết rằng tạ ơn Chúa sáng chiều là điều tốt đẹp, bạn sẽ kiện cường đức tin, và khi lớn lên, bạn có thể đào sâu; nếu bạn cố gắng thực hành thói quen làm điều cha mẹ và thầy cô khuyên dạy, vì bạn biết rằng điều các ngài khuyên dạy sẽ giúp bạn nên tốt hơn, dần dần thủ đắc được đức vâng lời, và khi bạn lớn lên, điều đó sẽ hữu ích cho bạn rất nhiều; sau cùng, nếu bạn cố gắng không giữ tất cả những điều mình có cho riêng mình, nhưng trái lại chia sẻ với các bạn, vì bạn biết rằng nếu mình làm điều trái ngược, mình sẽ trở thành người ích kỷ, dần dần bạn sẽ thủ đắc được đức quảng đại, và khi lớn lên, bạn sẽ là người quảng đại.
Để trở thành người lớn, cần phải có nhiều nhân đức. Thiếu nhi Gioan Bosco biết rõ điều đó, và cậu đã trở thành người lớn, Don Bosco “vĩ đại”, tất cả chúng ta đều cảm phục. Nếu từ nhỏ ngài không cố gắng thủ đắc (tập) nhiều nhân đức, ngài không có thể thành công trong việc nên thánh.
Như vậy, chúng ta mong đợi điều gì? Chúng ta cũng có thể noi gương ngài. Sau khi đọc hay lắng nghe tiểu sử ngài, chúng ta cố gắng suy nghĩ về một số nhân đức tốt đẹp hơn mà ngài đã thủ đằc và chúng ta cố gắng noi gương ngài.
Chúng ta chọn năm nhân đức : vâng phục, quảng đại, đức tin/cầu nguyện, tin tưởng và muốn chu toàn tốt bổn phận của mình. Với mỗi nhân đức, bạn sẽ tìm thấy phần trình bày nhân đức, cắt nghĩa cho bạn như Gioan Bosco đã sống; hành động, gợi ý cho bạn cách thực hành ngày nay; thực hiện, đề xuất cho bạn vài nhiệm vụ cụ thể để thực hiện nhân đức đó và nêu lên cho bạn vài câu hỏi để xét xem trước đây bạn đã thực sự thủ đắc nhân đức đó chưa.
VÂNG LỜI
Trình bày
Đọc các đoạn : “Nhiều việc phải làm” và “Xa nhà”.
Đời sống ở Becchi trước hết là một đời sống cực nhọc, nhưng thiếu nhi Gioan không trốn tránh. Khi mẹ bảo cậu đi lấy nước hay dẫn đàn vật ra đồng, cậu không bao giờ than vãn.  Cậu vâng lời vì biết rằng vâng lời mẹ là điều quan trọng. Nếu cậu không lấy nước, thì ban chiều trong bữa ăn, sẽ không có nước uống, và nếu không dẫn đàn vật ra đồng, thì các con vật đó không có gì để ăn.
Khi Gioan làm việc ở nông trại Moglia, cậu cư xử như đã học ở nhà : luôn vâng lời ông bà chủ và làm tất cả mọi việc họ yêu cầu cậu; cho dù phải mệt nhọc. Vì thế họ hoàn toàn tin tưởng nơi cậu.
Hành động
Ngày nay cha mẹ bạn cũng yêu cầu bạn cộng tác trong gia đình, có nhiều việc nhỏ phải làm. Nhờ vâng lời điều các ngài yêu cầu, bạn sẽ có thói quen làm tốt bổn phận của mình và các ngài sẽ hài lòng. Các ngài sẽ tin tưởng nơi bạn.
Thực hiện
Khi cha mẹ hay các thầy cô yêu cầu bạn làm một điều nào đó, bạn làm ngay hay luôn từ chối?
Có bao giờ bạn vặn hỏi tại sao mình được yêu cầu làm một điều nào đó không?
Quyết tâm :
Chọn một điều bạn thường được yêu cầu làm, nhưng bạn không thích, bạn hãy cố gắng làm điều đó, không than trách.
QUẢNG ĐẠI
Trình bày
Đọc các đoạn “Nhiều việc phải làm” và “Nghệ sĩ xiếc bé nhỏ của Thiên Chúa”.
Gioan trao đổi bánh trắng của mình với bánh đen của bạn. Thực sự cậu cũng không thích bánh đen, nhưng bạn của cậu không bao giờ thoát khỏi bánh đen đó. Gioan nhận ra bạn của mình cần hơn, cho nên cậu muốn làm điều gì đó để bạn của mình được vui hơn, cậu đã không giữ lại cho mình điều tốt mình có.
Khi Gioan nhận ra nhiều bạn của mình không tốt, cậu đã quyết định làm điều gì đó cho họ : cậu học các trò xiếc của những người làm xiếc và đã kiên nhẫn tập luyện. Cậu đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị tốt, vì những điều tốt đẹp cậu đã học nơi người mẹ và trong Nhà Thờ, cậu cũng dành cho những việc đó.
Hành động
Ngày nay các bạn của bạn cũng cần đến bạn. Có lẽ bạn có điều mà các bạn đó không có và bạn có thể làm tốt cho họ. Có thể các đồ chơi của bạn tốt hơn, thời gian học của bạn, tình bạn của bạn.
Thực hiện
Khi một người xin mượn một đồ rất cần, bạn phản ứng thế nào?
Bạn có sẵn sàng giúp đỡ người đang gặp khó khăn hay hầu như không làm gì cả?
Quyết tâm :
Nghĩ về một hành vi quảng đại cụ thể mà bạn có thể làm, nhưng thông thường bạn không làm, và cố gắng làm ít là một lần.
ĐỨC TIN
Trình bày
Đọc các đoạn : “Không được quên cầu nguyện với Chúa” và “Xa nhà”.
Gioan đã học từ Mẹ về việc cầu nguyện với Chúa hằng ngày và nhớ đến Ngài mọi nơi mọi lúc. Cho dù Mẹ không có mặt, cậu luôn nhớ cầu nguyện, vì cậu biết rằng cầu nguyện rất quan trọng.
Khi xa nhà, cậu can đảm làm chứng về đức tin của mình, ngay cả với Ông Cậu cao niên Luy Moglia trêu chọc cậu.
Hành động
Ngày nay cha mẹ và giáo lý viên cũng dạy bạn phải cầu nguyện. Chúa ban cho bạn sự sống, thật chính đáng khi bạn dành 5 phút để cảm ơn Ngài.
Thực hiện
Bạn có nhớ chào Chúa ban sáng khi bạn thức dậy và ban chiều trước khi đi ngủ không?
Bạn có can đảm cầu nguyện ngay cả trước mặt các bạn không?
Quyết tâm :
Mỗi tối, trước khi đi ngủ, bạn hãy duyệt xét ngày sống của bạn. Bạn hãy xin Chúa tha thứ điều xấu đã phạm và cám ơn Ngài về những điều tốt Ngài ban cho bạn.
TIN TƯỞNG
Trình bày
Đọc các đoạn “Tôi muốn học” và “Don Calosso, Cha linh hướng”.
Gioan luôn nhớ những lời Mẹ khuyên dạy, vì cậu tin tưởng vào Mẹ. Cậu biết rằng tất cả những lần Mẹ khuyên cậu điều gì, vì Mẹ muốn điều tốt cho cậu và vì Mẹ có nhiều kinh nghiệm hơn cậu.
Gioan tin tưởng nơi Cha Calosso, khi ngài dạy cậu học và cầu nguyện với Chúa ngày càng thâm sâu hơn. Cậu không làm theo ý mình, trước khi làm bất cứ điều gì, cậu luôn lắng nghe ý kiến của ngài.
Hành động
Ngày nay cha mẹ bạn, cha giải tội và thầy cô bạn cũng khuyên bạn nhiều điều. Các ngài có nhiều kinh nghiệm hơn bạn, và khi các ngài nói cho bạn điều gì, các ngài làm vì điều tốt cho bạn.
Thực hiện
Bạn có thực hành những lời khuyên của người lớn vì họ muốn điều tốt cho bạn không?
Bạn có luôn làm theo ý mình không?
Quyết tâm :
Hãy cố gắng thực hiện lời khuyên nào mà người lớn luôn lập lại cho bạn, nhưng bạn không bao giờ muốn theo.
CHU TOÀN BỔN PHẬN HẰNG NGÀY
Trình bày
Đọc các đoạn : “Tôi muốn học” và “Xa nhà.
Gioan cương quyết chu toàn tốt bổn phận của mình; cậu hiểu rằng nếu mình muốn trở thành linh mục, bổn phận của mình là học.
Khi xa nhà, cậu chu toàn tốt bổn phận của mình, cho dù không ai yêu cầu cậu, vì cậu hiểu rằng chu toàn bổn phận là việc quan trọng.
Hành động
Ngày nay, bạn cũng được mời gọi chu toàn bổn phận của bạn : trước hết là học hành và vâng lời cha mẹ, tiếp đến là giúp đỡ gia đình, trung thực và chân thành với mọi người.
Thực hiện
Có phải bạn tìm ra ngàn cách để thoái thác trước khi chu toàn bổn phận của mình không?
Quyết tâm :
Bạn hãy chọn lấy một quyết định! Trong điều nào bạn có thể thăng tiến cách cụ thể? Hãy viết điều đó, nhờ đó bạn sẽ nhớ.
 

Thanh niên Gioan Bosco (1830-1841)
Vất vả chu toàn bổn phận
Đối với Gioan, học không phải là một việc phải chu toàn, nhưng là một hành trình đã xác định, sẽ dễ dàng dẫn cậu tới đích. Cậu phải vất vả rất nhiều, trước hết với anh cả, nhưng không chỉ có ông anh. Sau khi phân chia tài sản gia đình, Gioan cùng với mẹ quyết định đi học ở trường công gần hơn : trường Castelnuovo cách khoảng 5 cây số. Lúc bấy giờ chưa có xe ban sáng, do đó hằng ngày Gioan phải đi bộ 10 cây số, và thông thường 20 cây số vì phải về nhà ăn trưa. Gioan là thần tượng của học sinh Morialdo và Moncucco, lúc bấy giờ cậu ở trong một lớp với các học sinh 10, 11 tuổi, chúng thường trêu chọc cậu vì những bộ quần áo nghèo và tuổi tác của cậu. Nhưng may mắn thay, cậu có Cha Virano là Giáo viên; sau khi đọc bài viết của cậu, ngài nhận xét như sau :
   Ai làm bài viết như thế này, cũng có thể cho phép mình đi giầy da. Vì điều có giá trị trong đời sống không phải là giầy – có lẽ ngày nay người ta cho đó là chữ ký! – nhưng là cái đầu.
Tuy nhiên, trong mùa đông, chắc chắn cậu không thể di chuyển trong tuyết và khí hậu lạnh của miền quê Piemont. Do đó Mẹ Magarita xin Ông Gioan Roberto, thợ may, nhận con mình cho ở trọ hoàn toàn : một dĩa mì và gầm cầu thang để ngủ!
Trong năm học đầu tiên, Gioan phải tính sổ với một số bạn học ít được tin cậy : chúng rủ cậu đánh bài trong trường học. Cậu nói mình không có tiền, nhưng một bạn đã nói với  cậu :
   Bây giờ mày phải thức dậy và học cách sống trong thế gian này! Nếu mày muốn có tiền, mày phải ăn cắp nơi thợ may hay nơi mẹ mày.
Nhưng chắc chắn Gioan không phải là đứa trẻ để mình lẫn lộn các tư tưởng khi phải chu toàn bổn phận của mình, và nhất là không cho phép mình bị các bạn xấu chi phối! Cậu bền tâm và cũng hơi cứng đầu, khi phải làm điều tốt. Thái độ của Gioan đáng nêu gương cho tất cả, những người bạn đó cũng bắt đầu cảm phục cậu.
Luôn khó khăn
Trong một thời gian ngắn Gioan Bosco làm cho người khác thán phục mình về điều mình là, chớ không phải cái mình có thể xuất hiện qua quần áo mình mặc. Ông Gióan Roberto là một thợ may ở Castelnuovo và một ca sĩ hát nhạc thánh cũng như nhạc đời. Ở nhà ông có một cây đàn spinetta, một đàn phím cổ, giống như đàn clavico (một loại đàn ở Bắc Ý). Nhờ Ông Roberto hướng dẫn, Gioan bắt đầu học chơi đàn đó. Trong giờ rảnh, Gioan thực tập với dây và nút, nhờ đó cậu đạt được kết quả tốt. Để có tiền trả sách và học phí, cậu học nghề sắt nơi ông thợ rèn Evasio Savio. Mười lăm năm sau, khi trở thành Linh mục Bosco, cậu sử dụng những khả năng Chúa đã ban cho cậu, cho dù không ý thức, cậu đã phát triển những khả năng đó : dạy đọc và viết cho các thiếu niên nghèo, cùng với chúng hát thánh ca, mở xưởng dạy nghề và chính cậu là thầy dạy đầu tiên.
Nhưng mọi sự không luôn xảy ra đúng hướng. Cha Virano tốt lành được bổ nhiệm cha xứ Mondonio và trong tháng tư, ngài từ giả trường học, người kế nhiệm, Cha Moglia, 75 tuổi, làm cho Gioan Bosco phải đau khổ nhiều. Cho dù không muốn, ngài không hiểu năng khiếu của Gioan, vì không kiểm soát được kỷ luật trong lớp, ngài đã khiển trách cậu nhiều phản kháng :
   Mày hiểu La tinh như thế nào? Ở Becchi chỉ có những con lừa to xác tăng trưởng!
Sau khi nghe lời đó, sự tôn trọng cậu có được nơi các bạn ngay lập tức tiêu tan, và bắt đầu những ngày đau khổ mà chính Don Bosco, khi viết Hồi ký của mình, chỉ viết vắn tắt để không xúc phạm Cha Moglia cao tuổi. Thời gian trôi qua, sự việc không tốt hơn, cậu Gioan và Mẹ Magarita quyết định đăng ký vào trường liên hợp Chieri.
Để chuẩn bị bước này, trong mùa hè, cậu học mãnh liệt hơn. Anh Giuse và Mẹ Magarita chuyển đến nông trại Sussambrino để làm việc với Ông Febraro. Gioan cũng phải góp phần, và giống như trước kia, khi đưa súc vật ra đồng, Gioan ôn học La-tinh.
Để đi học ở Chieri, cần phải mua quần áo, giầy và sách vở. Như là một lực sĩ, cậu đã kiếm được 20 lia khi leo cột mỡ trong một lễ hội, ở đó cậu cũng chấp nhận mệt nhọc để giúp các bạn được giải trí và cầu nguyện! Nhưng bằng ấy không đủ. Cậu phải chấp nhận sự nhục nhã khi đi xin bố thí nơi các nhà trong làng :
   Con là con của Bà Magarita Bosco. Con đến Chieri học để trở thành linh mục. Nếu Ông Bà có thể, xin giúp con.
Mẹ Magarita luôn có một chút bánh bột bắp hay mì để cho tất cả những người nghèo xung quanh, và mọi người biết rằng họ có thể tin tưởng vào Mẹ, cho dù đôi khi Mẹ cũng phải lấy phần ăn dành cho các con mình. Bây giờ Mẹ ở trong hoàn cảnh khó khăn. Sự trợ giúp đã tới, Cha xứ Castelnuovo Don Dassano, sau khi biết nhu cầu, đã quyên góp được một món tiền nhỏ, và đã gửi cho Mẹ Magarita. Ngoài ra Mẹ gặp Bà Lucia Matta đã chuyển tới Chieri, giúp con mình đi học : bà chấp nhận cho Gioan trọ học với 21 lia mỗi tháng. Không thể trả tất cả, Gioan đã phụ giúp những việc trong nhà. Tiếp đến Bà Lucia tin tưởng vào cậu và đã ủy thác cho cậu việc học của đứa con lười biếng, nhờ đó sau sáu tháng, nhờ Gioan giúp đỡ, cậu đã trở lại các Bí tích và làm hài lòng các thầy giáo. Gioan sung sướng và hạnh phúc vì nhờ đó mình có thể trả tiền trọ học.
Ba lớp trong một năm
Ở Chieri, Gioan bắt đầu học Lớp Đệ Lục, tương đương với Lớp Sáu ở Việt Nam hiện nay. Lúc bấy giờ cậu đã lên 16 tuổi. Ở trường đó cậu học tốt đến độ trong hai tháng, vì đạt được điểm cao, Gioan được cho thi nhảy lớp. Cậu đã thi đậu xuất sắc và bắt đầu học Lớp Đệ Ngũ (ở Việt Nam hiện nay là Lớp 7). Lúc bấy giờ, thứ tự các lớp là giảm xuống. Cậu có Thầy giáo là Cha Valimberti, trở thành bạn và cố vấn của cậu. Sau gần hai tháng cậu được nhận vào cuộc thi lên Lớp Đệ Tứ, kể cả trong trường hợp này, cậu cũng đậu với điểm tối đa. Ở Lớp Đệ Tứ, cậu có Thầy giáo là Ông Vincenzo Cima, một người nghiêm khắc và uy tín. Khi thấy học sinh mới vào lớp giữa năm, ông đã nhận xét :
   Nếu con có ý chí tốt, con hãy sẵn sàng. Con đừng để mất thời gian. Nếu con gặp khó khăn, thầy sẽ giúp con.
Và như thế. Gioan đã không mất thời gian. Trong năm đó Gioan đã lấy lại phần lớn các môn học trể.
Hội Vui
Khi đi học, cậu Gioan gặp nhiều nhóm bạn khác nhau. Thông thường, một số đứa cần phải được khuyên dạy, một số khác thì dửng dưng và nhiều đứa tốt. Cậu có thói quen tiếp xúc với các bạn tốt, từ chối những đề nghị của các bạn xấu. Nhưng những đứa xấu thường là những đứa học kém, dần dần đến với Gioan để xin giúp làm bài. Lúc đầu cậu giúp chúng làm bài, nhưng sau đó, theo lời khuyên của Thầy Giáo, cậu chỉ cắt nghĩa cho các bạn đó phải tự mình học và làm bài. Danh tiếng của Gioan ngày càng nổi bật và nhờ tiếp xúc với Gioan, các bạn đó, cho dù thực sự xấu, đã không còn xấu nữa. Chúng bắt đầu gặp nhau không chỉ để học, nhưng còn để giải trí và kể truyện cho nhau. Chúng đã lập một hội với nội quy. Hội đó được gọi là Hội Vui :
1. Không làm điều nào bất xứng với người Kitô hữu tốt.
2. Xác đáng chu toàn bổn phận học hành và đạo đức.
Sau đó Gioan đi gặp một linh mục đạo đức, Kinh sĩ Meloria. Ngài mời gọi cậu năng lãnh nhận các bí tích, là điều bất thường trong thời bấy giờ. Gioan đã thực hành việc đó và sau này cậu đã nói :
–    Nếu tôi có sức mạnh để các bạn xấu không thể lôi kéo tôi, đó là nhờ những lần tôi gặp gỡ Chúa thường xuyên.
Trong thời gian ngắn, cậu lãnh đạo một đạo binh nhỏ. Một Chúa nhật nọ, một người làm xiếc, lúc bấy giờ gọi là người nhảy múa đu dây, có ý định trình diễn bên cạnh nhà thờ trước giờ lễ. Nhiều bạn trẻ thích những trò biểu diễn đó hơn những lễ nghi thánh. Gioan đã thách đấu với nhiều trò khác nhau mà người làm xiếc đó cho rằng mình sẽ chiến thắng, nhưng Gioan vẫn thách đấu, bất chấp sự cao ngạo của đối thủ. Sau khi chiến thắng vẻ vang, Gioan chấp nhận trả tiền lại để người làm xiếc ra đi, nhờ đó các bạn của cậu không bị chia trí khi chu toàn bổn phận.
Một người bạn thật
Gioan được nhận vào Lớp Đệ Nhị, gọi là Lớp Nhân văn. Con của Bà Lucia đã học xong, cho nên Gioan phải tìm chỗ trọ khác.Một người bạn của gia đình, Ông Gioan Pianta, vừa mở một tiệm cà-phê ở Chieri và mời cậu đến ở với ông. Đương nhiên, để đổi chác, cậu phải làm việc cực nhọc và nhờ đó Gioan cũng học được nghề pha chế cà-phê và rượu. Sau Lớp Nhân văn, Gioan bắt đầu học Lớp Đệ Nhất, gọi là Lớp Văn chương, tương đương với Lớp Trung học Phổ thông xưa. Trong lớp này Gioan gặp Lu-y Comollo, cháu Cha xứ Cinzano. Lu-y là một đứa trẻ rất tốt, nhiều lần cậu đã chứng tỏ mình kiên vững trong điều thiện đến độ không trả thù hay phản kháng những hống hách của một số bạn lớn tuổi. Cậu không phải là học sinh “gạo cổ điển” hay “đề tài” của lớp, nhưng là một trong những học sinh, khi gặp, người ta nói :
   Đây chính là một học sinh tốt!
Theo bản tính, đối với sự mất dạy và tính hiểm độc, không có giới hạn nào mà Gioan, hơn một lần, cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ Lu-y không chỉ bằng lời nói, nhưng còn phải dùng tay chân, và cậu đã tập để làm điều đó. Chính sau câu chuyện này mà tình bạn ngày càng sâu xa đã nảy sinh :
   Này bạn Gioan – Lu-y nói với Gioan - , sức mạnh của bạn làm cho tôi phải khiếp sợ. Thiên Chúa không ban cho bạn sức mạnh để làm điều xấu cho các bạn của bạn. Ngài muốn chúng ta tha thứ cho nhau và đáp lại sự xấu bằng điều tốt.
Sau cùng Gioan được các lời của Luy khuất phục và theo các lời khuyên của cậu. Những năm sau đó, trong Chủng viện, tình bạn của họ được tăng cường.
Những lời nặng ký như sa thạch (Parole pesanti come macigni)
Khi kết thúc Lớp Văn chương, Gioan phải nghiêm túc quyết định. Phải làm gì trong đời sống? Ngày nay chúng ta nói : “Khi kết thúc Trung học Phổ thông, tôi phải có những tư tưởng rõ ràng, học hay làm việc? Học gì? Làm ở đâu?”
Gioan muốn trở thành linh mục, nhưng lo sợ. Trong thời đó không phải tất cả các linh mục sống theo Tin mừng, một số linh mục chìm ngập trong đời sống thường ngày đến độ quên đời sống thiêng liêng, chăm sóc thanh thiếu niên và các linh hồn. Để học cần phải có tiền, nhưng mình không có. Lúc bấy giờ cậu nghĩ cách giải quyết vấn đề là sống trong tu viện xa thế gian, Dòng Phanxicô đã trả lời tích cực. Cha xứ Dassano biết điều đó, khuyên cậu không nên thực hiện việc chọn lựa đó và ngay khi gặp Mẹ Magarita, một trong những điều được bàn tới là nếu trở thành đan sĩ, cậu sẽ không có tiền để giúp Mẹ trong tương lai. Chính vì thế, cho dù không còn trẻ nữa, mẹ lấy khăn choàng vai và quyết chí lên đường đi Chieri để nói chuyện với con của mình. Khi đã 70 tuổi, Gioan còn nhớ những lời đó, chứng tỏ những lời đó đã đánh động cậu sâu đậm :
        Gioan, con khoẻ chứ! Mẹ muốn con bình thản suy nghĩ. Khi đã quyết định, con hãy theo con đường của con, không cần phải nghĩ đến người khác. Con hãy luôn nhớ điều quan trọng nhất là thực hiện ý Chúa. Cha xứ muốn con thay đổi ý định vì tương lai mẹ có thể cần đến con. Con hãy nhớ rằng trong vấn đề này, mẹ không can dự vào. Thiên Chúa phải ở trên mọi sự, trên cả mẹ nữa. Nơi con, mẹ không muốn điều gì cả, mẹ không mong đợi gì ở con, vì mẹ sinh ra nghèo và mẹ cũng muốn chết nghèo. Trái lại, mẹ nói rõ với con : nếu con trở thành linh mục và thật bất hạnh, nếu con trở nên giầu có, con hãy biết rằng mẹ không bao giờ đặt chân vào nhà của con. Con hãy nhớ rõ điều đó!
Gioan còn đang bối rối, một giấc mơ có tính tiên tri như giấc mơ cậu đã mơ lúc lên 9 tuổi, cho cậu hiểu rằng trong tu viện cậu sẽ không có bình an. Nhưng để không phải một mình cắt nghĩa giấc mơ, Gioan đã xin bạn của mình là Lu-y Comollo lời khuyên. Lúc bấy giờ Lu-y Comollo đã khuyên cậu viết thư cho cậu của mình là linh mục và ngài đã khuyên cậu hãy an tâm vào chủng viện. Evasio Savio khuyên Gioan đi thưa chuyện với Cha Cafasso, một linh mục trẻ 23 tuổi, hoàn thiện các môn thần học của Gioan ở Viện Giáo sĩ. Những môn học này có thể được sánh với một khoá chuyên môn trong những bộ môn được học để trở thành linh mục tốt. Sau khi được truyền chức linh mục, Don Bosco tham gia những môn học đó. Gioan rất có ấn tượng về sự bình thản và sâu sắc của linh mục trẻ đó đến độ khi lớn tuổi, cậu đã chọn ngài làm cha linh hướng. Don Cafasso đã làm cho tính nóng như lửa của Don Bosco nên quân bình và hướng dẫn ngài thực hiện những chọn lựa đúng đắn. Nhưng đức tính tốt nhất của Gioan là khả năng xin lời khuyên, để mình được hướng dẫn, không muốn làm một mình, đó là biểu đồ chiến thắng của cậu, luôn mang lại những kết quả tốt nhất.
Một bất tiện được Chúa quan phòng (Un inconveniente provvidenziale)
Sau khi lấy quyết định, Gioan mặc áo giáo sĩ. Ngài được Don Cinzano, cha xứ Castelnuovo trao ban trong một thánh lễ long trọng. Từ lúc đó, ngài thay đổi hoàn toàn, vì mặc áo giáo sĩ cũng có nghĩa là thay đổi đời sống : cởi áo và những thói quen của thanh thiếu niên cho đến lúc bấy giờ, để mặc lấy áo và những thói quen của một con người mới.
Thầy Gioan chuẩn bị tốt và coi đây là việc rất nghiêm túc, nhưng sau khi mặc áo, cha xứ mời thầy cùng với ngài tham dự lễ hội của giáo xứ, tuy nhiên thầy cũng xin đừng mừng bước tiến này của thầy. Chính vì thế, sau một tuần tĩnh tâm cho việc mặc áo, Thầy Gioan tham dự lễ hội, trong đó người ta không nói gì khác ngoài trò chơi, nhảy múa và ăn uống. Thầy cảm thấy mình như một con rối với chiếc áo mới, cốt yếu đến để cho người ta khen ngợi và vỗ tay.
   Có gì giống nhau giữa những điều này với điều trước đó vài giờ mình đã mặc áo thánh thiện để tận hiến hoàn toàn cho Chúa?
Khi về nhà, Thầy nói với cha xứ về đói đó, và ngài khuyên thầy hãy làm quen, vì :
   Thế gian là như vậy. Chúng ta phải đón nhận thế gian như vậy. Phải nhìn thấy sự xấu để sau này xa tránh nó.
Theo từng lời, Cha Cinzano không sai, nhưng cũng không có lý, vì không cần phải đi tìm sự xấu!
Từ kinh nghiệm đó, Thầy Gioan đã quyết định cho mình một nội quy. Không phải một trăm ngàn luật, nhưng sau này không tuân giữ, nhưng ít quy luật, rõ ràng và thích hợp với hoàn cảnh. Nhờ đó Thầy dễ dàng trung thành với việc chọn lựa của mình. Thầy đã nghĩ đến việc viết một kế hoạch cho chính mình, chúng ta tóm gọn như sau :
1.      Bao có thể tôi sẽ không dự các bữa ăn và các bữa tiệc không phù hợp.
2.      Tôi không làm xiếc trước mặt mọi người nữa (khi mặc áo linh mục).
3.      Tôi sẽ cố gắng tìm thời gian để suy tư. Không thái quá trông ăn uống và ngủ nghỉ.
4.      Tôi sẽ bắt đầu đọc các sách đạo để biết Thiên Chúa tốt hơn.
5.      Tôi sẽ cố gắng chống lại những tư tưởng, lời nói và hình ảnh chống lại đức thanh khiết tôi đã chọn.
6.      Hằng ngày tôi sẽ tìm giờ để dành cho cầu nguyện.
7.      Tôi sẽ kể cho người tôi gặp những sự kiện và tư tưởng để làm điều tốt cho linh hồn.
Kế hoạch đời sống này rất hữu ích cho Gioan trong những năm ở Đại Chủng viện, vì mỗi lần hình như mình làm điều sai, Thầy có thể duyệt xét và canh tân những quyết định của mình. Chắc chắn, người ta không có thể theo đuổi sự trọn lành mà không bao giờ sai lỗi, tuy nhiên Thầy đã trung thành. Khi là Linh mục, Don Bosco cũng đã đề xuất hệ thống này cho học sinh Đa Minh Savio, và kết quả? Đó là sự thánh thiện!
Quyết định dứt khoát của Mẹ (Puntualizzazione della madre)
Sau khi Gioan về nhà vài ngày trước khi vào Đại Chủng viện, Mẹ Magarita tỏ ra tư lự, thường đăm chiêu nhìn con và tìm cơ hội để nói với con một điều gì đó. Buổi tối trước khi con lên đường, Mẹ kêu Gioan đến bên cạnh, nhìn vào mắt Gioan và nói những lời này :
        Gioan yêu dấu, con đã mặc áo này từ linh mục. Mẹ cảm thấy hoàn toàn vui mừng như một người mẹ có thể vui mừng vì sự thành công của một người con. Tuy nhiên con hãy nhớ rằng không phải chiếc áo con mặc trên người con đem lại cho con vinh dự, nhưng là sự nghiêm túc theo đó con sống sự cam kết con đã lãnh lấy. Nếu một ngày nào đó con nghi ngờ về ơn gọi của con, mẹ xin con đừng làm ô danh chiếc áo này, nhưng tốt hơn con hãy cởi bỏ nó ngay. Mẹ thích con là một nông dân nghèo hơn là một linh mục thất bại. Khi con sinh ra, mẹ đã dâng con cho Đức Mẹ, con hãy yêu mến những người bạn yêu mến Đức Mẹ và khi nào trở nên linh mục, con hãy thông truyền chung quanh con lòng yêu mến Đức Mẹ.
Sau khi nói những lời này, mẹ xúc động. Và Gioan, với lòng đơn thành, đã trả lời với mẹ :
   Thưa mẹ, con xin cám ơn mẹ về tất cả những gì mẹ đã làm cho con. Những lời này, con sẽ không bao giờ quên. Con sẽ nhớ như là kho tàng qúy báu trong suốt đời con.
Khi Kinh Thánh dạy : “Con hãy thảo kính cha mẹ con”, Kinh Thánh cũng quy chiếu điều này : ‘Tôn kính cha mẹ vì tất cả những gì các ngài đã làm’ có nghĩa là tuân giữ lời các ngài lời khuyên và trở nên người chính trực. Gioan đã thành công.
Những năm Đại Chủng viện (Gli anni del seminario)
Những ngày ở Đại Chúng viện thông thường giống nhau, không ít thì nhiều. Các bề trên cử xử lịch thiệp với Gioan, nhưng Gioan không hoàn toàn hài lòng, Thầy muốn thấy và cảm thấy các ngài gần gũi hơn, có thể gặp gỡ các ngài, xin các ngài cắt nghĩa. Nhưng lúc bấy giờ não trạng là như vậy và người ta không có thể làm hơn. Nhưng nơi Thầy phần lớn truyền thống này đã thay đổi. Trong Chủng viện, Thầy thường xuyên lãnh nhận các bí tích, nhờ đó Thầy có thể chu toàn tốt bổn phận của mình. Nói chung Thầy rất hài lòng về việc học và các bạn bữu. Trong năm thứ hai, người bạn Lu-y Comollo cũng gia nhập. Lu-y là một gương mẫu liên tục khuyến khích Thầy cầu nguyện và làm tốt mọi sự.
Trong kỳ hè, khi là Thầy sinh viên thần học, Gioan được mời đi giảng ở các làng xung quanh. Một ngày nọ Thầy nhận được một bài học tốt. Ở Alfiano Thầy giảng một bài rất hay và thông thái về Sinh Nhật Đức Mẹ. Bài giảng hay đến độ chỉ có Thầy và Cha xứ hiểu. Thầy muốn hỏi Cha xứ để biết ngài nghĩ như thế nào.
   Rất hay! Có thứ tự. Nhưng chỉ có cha và con hiểu! Con cần phải để từ ngữ khôn ngoan mất đi, con có thể nói tiếng thổ ngữ hay tiếng Ý, nếu con muốn, nhưng cách đơn sơ hơn! Thay vì lý luận, tốt hơn con nên nêu lên những ví dụ, những so sánh, đơn sơ và thực tiễn. Dân chúng theo dõi ít.
Lời khuyên này làm Thầy hoàn toàn mất hứng, nhưng giúp Thầy làm tốt hơn trong suốt đời sống.
Hai dịp khác, Thầy được mời dự tiệc và chơi vĩ cầm trước các thực khách, nhưng vì nhớ tới những cam kết và vì chú ý đến thái độ của mình, sự việc trở nên xấu hơn. Do đó Thầy quyết định không dự bất cứ dịp nào nữa. Lu-y Comollo chết trong những năm đó, đã để lại cho Gioan một nỗi buồn lớn lao. Thầy đã viết Tiểu sử của người bạn và cho các bạn trẻ đọc. Cuốn sách đó đã tạo nên nhiều điều tốt đẹp cho các bạn trẻ.
Để trả tiền trọ và các chi phí, Thầy chăm chỉ học để hằng năm có được phần thưởng 60 lia cho sinh viên giỏi, và Thầy luôn thành công. Nhờ làm phòng áo, Thầy được 60 lia nữa. Phần lớn còn lại được Cha Cafasso tốt lành giúp trả.
Theo thói quen, Gioan làm nhiều việc, nhưng Thầy vẫn còn có thời gian để đào sâu những môn hữu ích cho linh mục tốt : lịch sử Giáo hội, các sách thiêng liêng, tiếng Hy-lạp, Do-thái và Pháp.
Trong những năm này, trong số các nhân viên đào luyện tốt, còn có Cha Borel, sau này trở nên cộng sự viên thân thiết của Thầy.
Luôn mãi (Per sempre)
Trong năm học áp chót ở Chủng viện, Thầy được phép học năm cuối, với điều kiện là đậu phần thứ nhất trong cuộc thi vào tháng 11. Don Cafasso khuyến khích Thầy và, trong lần này, Thầy cũng thành công.
Gioan lo sợ khi nghĩ đến việc mình sẽ thưa vâng cho trọn cả đời sống. Nhưng Don Cafasso nói với Thầy là tiến tới, không sợ hãi, và làm điều ngài khuyên dạy Thầy. Thầy khép mình trong 10 ngày để Tĩnh tâm. Thầy được truyền chức Phụ Phó tế và sau đó, Phó Tế. Ngày 5 tháng 6 năm 1841, Vọng Lễ Chúa Ba Ngôi, Thầy được truyền chức Linh mục và cử hành Thánh Lễ đầu tiên trong Nhà Thờ Thánh Phanxicô Assisi, được Cha Cafasso giúp lễ. Những ngày sau đó, Cha Bosco dâng lễ ở Chieri và Castelnuovo để cám ơn những người đã trợ giúp ngài. Khi về đến quê nhà, ngài thấy lại những nơi mình đã đau khổ và mơ một giấc mơ lúc lên 9 tuổi, ngài xúc động và suy nghĩ :
   Lạy Chúa, những con đường của Chúa thật vĩ đại. Chúa đã nâng lên từ đất một đứa trẻ nghèo để ủy thác cho nó một nhiệm vụ thật quan trọng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm