Danh mục bài viết

Cập nhật 15/12/2010 - 12:28 - Lượt xem 2960

Lược sử Giáo Xứ

Giáo xứ Cao Mại thuộc giáo hạt Kiến Xương-giáo phận Thái Bình, cách Tòa giám mục 20 km về hướng Đông nam. Từ một bãi cồn cát, đến nay giáo xứ đã có 4285 nhân danh, riêng họ nhà xứ có 2375 nhân danh và có 5 họ lẻ trực thuộc với 1910 nhân danh.

 

Mảnh đất Cao Mại trước đây là bãi cồn cát soi mình dưới Biển Đông, theo truyền thuyết mảnh đất này có tên là Cao Mại từ thế kỷ 11, và được chia làm 3 thôn: Cao Mại Thượng, Cao Mại Hạ, và Cao Đường. Dân cư sống ở đây đa số làm nghề chài lưới và một phần làm ruộng, một phần buôn bán kiếm sống.
Năm 1226 có thêm một số gia đình thuộc làng Văn Lang, huyện Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc ngày nay, về đây lập nghiệp sinh sống. Số dân vùng này ngày một tăng thêm.
Thế kỷ 16 hạt giống đức tin được nhen nhúm trên đất Việt. Theo sử ký Địa Phận Trung thì Cao Mại nằm trong vùng đất sớm được đón nhận hạt giống đức tin. Khu vực này được các Thầy Dòng Tên từ Phương Tây sang giảng đạo. Số người tin theo ngày một gia tăng chiếm 1/3 dân cư. Trong thời điểm này Ban Hương Thôn cũng đệ trình lên Tổng Tri Phủ Bắc Kỳ, tách thôn cao Mại Thượng ra làm hai và mang tên là Cao Mại Nhân và Cao Mại Nghĩa Giáp.
Năm 1661 – 1664 số giáo dân tăng lên và tập trung chủ yếu ở phần đất Cao Mại Nghĩa Giáp, nên đã thành lập một họ giáo và lấy tên là họ đạo Cao Mại Nghĩa Giáp. Lúc đó có 6 Thầy trợ sĩ Dòng Tên cùng Cụ Chất đã xây dựng ngôi nhà thờ đầu tiên, nơi đây trở thành trung tâm sinh hoạt tôn giáo, sớm tối cầu nguyện. Nhà thờ được dâng kính Đức Mẹ lên trời.
Năm 1679 Toà Thánh ban sắc chia đôi Địa phận Đông Đàng Ngoài ra làm hai Giáo Phận mới là: Giáo Phận Tây Đàng Ngoài và Giáo Phận Đông Đàng Ngoài. Từ đây họ đạo Cao Mại Nghĩa Giáp thuộc về Giáo Phận Đông Đàng Ngoài, Đức Cha Vicario Apostolico – Giám mục Giáo phận.
Năm 1706 Đức Cha Raymundo Lezolin (Đức Cha Cao) người Pháp – Giám mục Giáo phận Đông Đàng Ngoài đã nâng họ đạo Cao Mại Nghĩa Giáp thành Giáo xứ Cao Mại. Đây là một bước ngoặt lớn cho sự nẩy mầm hạt giống đức tin, để có thể lớn mạnh nhất trong vùng ven sông Vân Hà. Lúc đó, có tổng số giáo dân là 964 nhân danh.
Năm 1712 theo sử ký Địa Phận trung thì chúa An Vương ra chiếu chỉ cấm đạo. Người giáo dân Cao Mại cùng cảnh ngộ với giáo dân các nơi khác, phải lánh đi nhiều nơi, thật là đau đớn. Nhưng được ơn Chúa gìn giữ người giáo dân vẫn một lòng trung kiên giữ đạo không hề nản chí, đức tin vẫn bền vững trung kiên cho dù cuộc sống có nhiều khó khăn gian khổ.
Năm 1848 Toà Thánh tách vùng đất nằm giữa hai Giáo phận Đông và Giáo Phận Tây để lập một Giáo phận mới lấy tên theo vị trí là Giáo Phận Trung (gồm vùng đất Bùi Chu – Thái Bình – Hưng Yên). Giáo xứ Cao Mại thuộc về Giáo Phận Trung. Đức Cha P. Jacinto Castaneda (Đức Cha Gia) – Giám mục Giáo phận. Đức Cha đã cho các Đấng Bậc về coi sóc giáo xứ Cao Mại, thường xuyên dâng thánh lễ và ban các Bí tích.
Thời an bình chẳng được bao lâu, khi Minh Mạng, Thiệu Trị và sau đó là Tự Đức thì việc cấm đạo càng khốc liệt hơn nữa. Biết bao gương anh hùng tử đạo đã viết lên trang sử vẻ vang cho Giáo Hội Việt Nam. Thật là máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống sinh ra các tín hữu. Theo Sử Ký Địa Phận Trung thì thời Vua Tự Đức cấm đạo, Cụ Phanxicô Duyệt quê ở Cao Mại cũng bị bắt với các cụ: Giuse Trứ – quê ở Nam định, Phêrô Thuận – quê ở Diêm hộ.… Và còn có nhiều người giáo dân nữa đã đổ máu đào trung thành với Đạo Chúa.
Noi gương anh hùng Tử Đạo, được ơn Chúa soi sáng người giáo dân xứ Cao Mại đã một lòng trung kiên giữ vững đức tin. Tưởng chừng số tín hữu sẽ giảm sút nhưng không phải vậy mà lại càng tăng lên, đến nỗi ngôi nhà thờ cũ không đủ chỗ để cho những người đến hiệp dâng thánh lễ. Các Đấng Bậc coi sóc như Cha Tương (1878), Cha Khanh (1888). Cha Lương (1905 – 1915) đã cùng giáo dân xây dựng ngôi thánh đường mới bằng gỗ lim, trạm trổ hoa văn sơn son thiếp vàng. Sau bao năm thi công và ngôi thánh đường đã hoàn thành năm 1911. Số giáo dân lên tới 3000 người. Sau đó, tiếp tục xây dựng nhà xứ, xây tháp chuông (được 1 tầng) ở bên phía bắc.
Năm 1920 Cha Trí về làm Cha phó cho Cha Cố Thành để phục vụ đoàn chiên Cao Mại. Các Ngài đã làm 2 cỗ kiệu sơn son thiếp vàng rất tráng lệ để kiệu rước trong những dịp lễ đặc biệt. Năm 1926 xây dựng nhà hội quán bên phía bắc nhà thờ. Năm 1927 các Ngài đã mua 4 sào đất cạnh chợ Cao Mại Nhân để sau này sẽ xây dựng đền Thánh Vinh Sơn.
Ngày 24/6/1929 năm Kỷ tỵ, trận lụt vỡ đê Phú Chử nước tràn về làm ngôi nhà xứ bị đổå. Nhưng sau đó, năm 1930 Cha Cố Thành đã cho xây dựng lại.
Năm 1932 xây dựng tháp Chuông bên bắc thêm 3 tầng nữa. Năm 1939 hoàn thành tháp chuông bên phía nam.
Năm 1945 Ất Dậu, nạn đói khủng khiếp kẻ chết đói người đi phiêu bạt mất ¼ dân số. Năm 1947 nạn đói qua đi Cha già Thiệp đã cho tháo gỡ gỗ bưng tiến song nhà thờ ra để xây Đầu Bẩy, công việc đã hoàn thành vào cuối năm 1948 và Ngài đổi đi coi xứ Thượng Phúc.
Đến cuối năm 1949 thì Cha Vũ Đức Luật về coi xứ Cao Mại. Tình hình chính trị thay đổi, xẩy ra chiến tranh Đông Dương, người Việt đứng lên đánh đuổi quân Pháp.
Năm 1950 do chiến tranh, xẩy ra hoả hoạn ngôi nhà thờ cổ kính có diện tích 1,6 sào bắc bộ (360 x1,6 = 576m2) làm bằng gỗ lim chạm trổ kỳ công, lợp ngói đã bị đốt cháy hoàn toàn. Nơi cầu nguyện kinh lễ sớm chiều được đưa vào trong ngôi nhà hai tầng nhà xứ.
Năm 1954 bà con giáo dân người đi kẻ ở, người lên rừng, kẻ tản mát nơi này nơi khác, một số bà con đi vào Nam. Tính riêng họ nhà xứ có tới 63 gia đình khoảng 350 người rời xứ.
Ngày 15/3/1977 Đức Cha Giáo Phận cho phép tháo rỡ nhà quán phía nam nhà thờ, đền Thánh Vinh sơn, và nhà thờ Phú cốc (giáo dân họ Phúc Cốc tản đi hết, không còn người nào trông coi nhà thờ) để chắp ghép thành ngôi nhà thờ nhỏ để cầu nguyện sớm tối. Ngôi nhà này dài 12 gian bên phía bắc nhà thờ cháy, diện tích 0,8 miếng bắc bộ (288m2). Từ khi nhà thờ bị cháy đã nhiều lần khắc phục để có nơi cầu nguyện nhưng lần này có vẻù chắc chắn hơn so với các lần trước. Đây là nhà thờ lần thứ 5 kể từ khi nhà Thờ to lớn bị cháy (sau khi nhà thờ cháy thì nơi cầu nguyện chuyển vào dẫy nhà hai tầng trong nhà xứ, một thời gian sau lại được chuyển tới nhà dẫy phía đông, rồi lại làm nhà dạ trên nền nhà thờ đã cháy, sau đó bão đổ, lại chuyển sang phía bắc).
Ngày 30/7/1991 Đức Cha Giáo Phận Phanxicô Nguyễn Văn Sang, quí Cha, quí tu sĩ nam nữ trong Giáo phận cùng cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng thánh lễ đặt viên đá. Nhà thờ mới được xây dựng với chiều dài 50m, rộng18m, cao 14m. Toàn bộ mái bằng bê-tông vững chắc.
Ngày 21/4/1992 ngôi Thánh đường nguy nga với lối kiến trúc mái vòm theo kiểu Ấn Độ đã hoàn thành. Sau hai năm thi công, giờ đây giáo hữu có nơi thờ phượng sốt sắng
Ngày 09/7/2002 Đức Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang đã bổ nhiệm Cha Hier. Nguyễn Văn Đạo về nhiệm sở giáo xứ Cao Mại. Đây là lần thứ hai Cha Hieronimô về trông coi giáo xứ.
Ngày 13/3/2003 khởi công xây dựng đài Đức Mẹ giữa lòng hồ cuối nhà thờ. Lễ đài cao 17m, rộng 120m2, tượng Đức Mẹ cao 3,4m nặng 4 tấn bằng đá cẩm thạch. Từ đây sau buổi kinh lễ đoàn chiên lại ra đài viếng Đức Mẹ, xin Mẹ phù hộ đoàn con giữ nên đạo Chúa, hoặc những ai gặp nhưng nỗi u buồn hay hoạn nạn cũng có thể tới  Mẹ.Tiếp tục khởi công xây dựng nhà giáo lý hai tầng: dài 37m, rộng 9m. Diện tích hai tầng để sử dụng là 720 m2. hoàn thành vào ngày 25/12/2005.
Ngày 28/12/2006 Đức Cha Phanxicô Xavie đãvề thánh hiến ngôi thánh đường dâng kính Thiên Chúa với tước hiệu Thánh Phanxicô Xavie.
Số giáo dân ngày một tăng thêm nhà thờ cũ không đủ chỗ cho mọi người đến tham dự phụng vụ, nên cha xứ và mọi người trong giáo xứ đã tiến hành nối đầu nhà thờ hình thánh giá, có diện tích 500m­­2 (dài 27m, rộng 24m, tum cao 31m). Công trình khởi công 9/2008 và hoàn thành 12/2010.
Ngày 4/12/2010 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ – giám mục giáo phận cùng quí cha, quí khách xa gần trong ngoài giáo phận và cộng đoàn dân Chúa về dâng lễ tạ ơn.
 
 
CMY
 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm