Danh mục bài viết

Cập nhật 11/10/2015 - 15:30 - Lượt xem 2103

Hãy đọc khi con cô đơn

Đối với những Kitô hữu - hay những người thành tâm thiện chí - Lời Chúa cho con người cảm giác nhẹ nhàng trút bỏ mọi gánh âu lo. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, ta cám ơn Chúa vì Ngài hiểu được ta là một “con người yếu đuối” - nói theo cách nói của tác giả ở đây, ta “như một thằng nhóc nóng nảy” - cần gì.

Bây giờ tôi 13 tuổi. Cách đây một năm gia đình tôi từ phía Bắc Florida chuyển đến sống tại phía Nam bang California. Tôi trải qua tuổi thanh niên với lòng hận thù. Tôi rất hay tức giận và có máu nổi loạn, tôi rất ít để tâm đến những gì mà ba mẹ tôi nói, nhất là nếu điều đó là dành cho tôi. Như bao thanh thiếu niên khác, tôi đấu tranh để thoát khỏi những thứ mà tôi không thích trong cuộc sống mình. Là một đứa trẻ có tài và không cần đến sự hướng dẫn, tôi từ chối mọi cách bày tỏ tình thương công khai. Nói tóm lại, tôi phát điên khi ai nói đến chữ “yêu thương”.

Một buổi tối nọ, sau một ngày mệt nhọc, tôi lao vào phòng, khóa cửa lại rồi leo lên giường ngủ. Khi tôi nằm lên giường, tay tôi đút dưới gối và phát hiện có một lá thư dưới đó. Tôi lôi nó ra và thấy trên bì thư dòng chữ: “Hãy đọc khi con cô đơn”.

Vì tôi đang cô đơn một mình trong phòng và cũng chẳng ai biết được tôi có đọc hay không nên tôi mở ra. Trong thư viết: “Mike, mẹ biết bây giờ cuộc sống rất khó khăn, mẹ biết con đang nản lòng và mẹ biết chúng ta không làm mọi việc được tốt đẹp. Mẹ cũng biết rằng mẹ yêu con vô cùng, và dù con nói thế nào hay làm gì đi chăng nữa thì điều đó cũng không thay đổi. Mẹ luôn ở bên con nếu con cần người tâm sự, nếu không, cũng chẳng sao. Con chỉ cần biết rằng dù con đi đâu, làm gì, mẹ cũng luôn bên con và tự hào vì con là con của mẹ. Mẹ sống trên đời này là vì con và mẹ yêu con - tình yêu đó sẽ không bao giờ thay đổi. Yêu con. Mẹ của con”.

Đó là vài dòng đầu tiên trong lá thư “Để đọc khi con cô đơn”. Mãi đến khi trưởng thành tôi mới đề cập đến chúng.

Bây giờ tôi đi khắp thế giới để giúp đỡ mọi người. Khi tôi đang dạy cho một hội nghị chuyên đề ở Sarasota, Florida, cuối ngày đó, một phụ nữ đến gặp tôi và tâm sự với tôi về nỗi khó khăn giữa bà và cậu con trai. Chúng tôi đi ra bải biển và tôi đã kể cho bà nghe về tình yêu bất diệt mà mẹ tôi dành cho tôi và về những lá thư “Để đọc khi con cô đơn”. Vài tuần sau, tôi nhận được một cái thiếp cho biết bà đã viết lá thư đầu tiên gởi cho con trai.

Tối hôm đó, tôi lên giường ngủ, đặt tay dưới gối và nhớ lại cảm giác nhẹ nhõm mỗi khi nhận được một lá thư. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, tôi đã cám ơn Chúa vì mẹ tôi hiểu được một thằng nhóc nóng nảy như tôi cần gì. Giờ đây mỗi khi cuộc đời tôi không phẳng lặng, tôi tin rằng ngay dưới gối của tôi có một niềm tin yên ả - đó là tình yêu - một tình yêu nhất quán và vô điều kiện giúp thay đổi cuộc đời tôi.

Sưu tầm.

_______________

Story in English

READ WHEN YOU’RE ALONE

I was 13 years. My family had moved to Southern California from North Florida a year before. I hit adolescence with a vengeance. I was angry and rebellious, with little regard for anything my parents had to say, particularly if it had to do with me. Like so many teenagers, I struggled to escape from anything that didn’t agree with my picture of the world. A “brillant without need of guidance” kid, I rejected any overt offering of love. In fact, I got angry at the mention of the word love.

One night, after a particularly difficult day, I storm into my room. Shut the door and got into bed. As I lay down in the privacy of my bed, my hands slipped under my pillow. There was an envelope. I pulled it out and on the envelope it said, “Read when you’re alone”.

Since I was alone, no one would know whether I read it or not, so I opened it. It said, “Mike, I know life is hard right now, I know you are frustrated and I know  we don’t do everything right. I also know that I love you completely and nothing you do or say will ever change that. I am here for you if you ever need to talk, and if you don’t, that’s okay. Just know that no matter where you go or what you do in your life, I will always love you and be proud that you are my son. I’m here for you and I love you - that will never change. Love, Mom.”

That was the first of several “To read when you’re alone” letters. They were never mentioned until I was adult.

Today I travel the world helping people. I was in Sarasota, Florida, teaching a seminar when, at the end of the day, a lady came up to me and share the difficulty she was having with her son. We walked out to beach, and I told her of my mom’s undying love and about the “To read when you’re alone” letters. Several weeks later, I got a card that said she had written her first letter and left it for her son.

That night as I went to bed, I put my hands under my pillow and remembered the relief I felt every time I got a letter. Just before I fell asleep I thanked God that my mom knew what I, an angry teenager, needed. Today when the seas of life get stormy, I know that just under my pillow there is a calm assurance that love - consistent, abiding, unconditional - changes lives.

________________

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

 

Thời niên thiếu: một thời vụn dại…

Ai trong chúng ta cũng trải qua một thời niên thiếu, có bao điều hoa mộng, hồn nhiên, tốt đẹp, nhưng lại không ít những lầm lỗi, vụn dại, nhiều khi  để lại đời ta biết bao điều nuối tiếc, đau buồn. Nhiều đứa trẻ bỏ nhà ra đi, sống “bụi đời”, lang thang đầu đường xó chợ, cũng vì những suy nghĩ nông cạn, nóng nảy nhất thời, “nổi loạn” để thỏa mãn ý riêng, không chút ích lợi gì cho việc tiến thân.   

Ngay đoạn mở đầu lời tự sự trong câu chuyện này, ta thấy tác giả đưa ra hình ảnh của mình thời niên thiếu với một “cá tính” rất “quyết đoán” và “biệt lập”. Có thể phân tách lướt qua từng điểm để ta nhận ra rõ ràng hình ảnh ngày xưa ấy, và  chắc cũng không mấy xa lạ đối với chúng ta, thời tuổi chớm lớn.  

Thật ra, chung quy, cũng chỉ vì ở vào tuổi mới lớn, ta thường khó chấp nhận con người và sự việc quanh ta, thế nên, với tha nhân, khó tha thứ và nuôi lòng thù hận.  “Tôi trải qua tuổi thanh niên với lòng hận thù”.

Mọi sự ta chỉ muốn theo ý riêng mình, và đòi hỏi mọi thứ phải hoàn hảo, “cầu toàn”, nên dễ dàng tức giận và có máu nổi loạn, vì cho rằng xung quanh ta đều tệ hại, đơn giản vì nó không giống như mình chờ đợi, cần thay đổi. “Tôi rất hay tức giận và có máu nổi loạn”.

Tự thấy mình đủ khôn ngoan và muốn chứng tỏ mình đã lớn, đủ bản lĩnh, hiện đại. Ba mẹ thuộc thế hệ xưa rồi, nghe theo ba mẹ chỉ làm mất tự do. “tôi rất ít để tâm đến những gì mà ba mẹ tôi nói, nhất là nếu điều đó là dành cho tôi”.

Đấu tranh để thoát khỏi những cái mà mình không thích, vì cho rằng những gì mình thích mới có giá trị. Những cái mình không thích không giúp ích gì cho mình. Điều ấy dẫn đến thái độ loại trừ. “Như bao thanh thiếu niên khác, tôi đấu tranh để thoát khỏi những thứ mà tôi không thích trong cuộc sống mình”.

Có khi nhận ra mình ưu điểm hơn người, trổi vượt hơn người về điểm nào đó, đâm ra thấy mình quá quan trọng. Một mình mình là đủ, đi đến tâm trạng bất cần đời. “không cần sự hướng dẫn”, thậm chí không cần ai đó biểu lộ yêu thương. Đợi có người thương giúp ta mới làm được việc sao ? “Là một đứa trẻ có tài và không cần đến sự hướng dẫn, tôi từ chối mọi cách bày tỏ tình thương công khai”.

Nguồn cơn đi đến thứ “thảm họa cô đơn” ấy, chỉ vì “khẳng định mình quá sớm”. Lối sống kiểu còn “ăn chưa no lo chưa tới”. Tầm nhìn chưa thoát khỏi cảnh “ếch ngồi đáy giếng”.

 

Lúc trưởng thành mới kịp nghĩ suy…

Trong câu chuyện này, tác giả đã tự thú: “Đó là vài dòng đầu tiên trong lá thư “Để đọc khi con cô đơn”. Mãi đến khi trưởng thành tôi mới đề cập đến chúng”. 

Bao giờ đến tuổi trưởng thành ?

Khổng Tử có để lại những dòng chữ này:

1. Ngô Thập Hữu Ngũ Nhi Chí Vu Học

Cả câu "ngô thập hữu ngũ nhi chí vu học" có nghĩa là khi tới 15 tuổi, ta mới có thể tự mình chuyên tâm vào việc học.

2. Tam Thập Nhi Lập (三十而立)

"Tam thập nhi lập" có nghĩa là khi người ta tới 30 tuổi thì sức tự lập mới có thể chắc chắn và vững vàng.

3. Tứ Thập Nhi Bất Hoặc (四十而不惑)

"Tứ thập nhi bất hoặc" có nghĩa là khi người ta tới 40 tuổi mới có thể hiểu thấu mọi sự-lý trong thiên hạ, phân biệt được việc phải hay trái cũng như hiểu được ai là người tốt hay xấu và biết được cái gì nên làm hay không.

4. Ngũ Thập Nhi Tri Thiên-Mệnh (五十而知天命)

"Ngũ thập nhi tri thiên-mệnh" có nghĩa là khi người ta tới 50 tuổi mới có thể thông suốt chân  lý của tạo hoá, tức là hiểu được mệnh của trời.

5. Lục Thập Nhi Nhĩ-Thuận (六十而耳順)

"Lục thập nhi nhĩ-thuận" có nghĩa là khi người ta tới 60 tuổi thì mới đạt đến mức độ hoàn-hảo về mặt tri-hành, kiến-văn, và kinh-nghiệm về cuộc sống. Nhờ đó, người ta có thể nhận-xét và phán- đoán được ngay tức-khắc và chính-xác về các sự-kiện và nhân-vật trong thiên-hạ. Khi nhìn hay nghe thấy điều gì, người ta không những không cảm thấy chướng-ngại mà còn hiểu thấu ngay mọi lẽ.


6- Thất Thập Nhi Tùng Tâm Sở Dục Bất Du Củ (七十而從心欲,不踰矩)

"Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ" có nghĩa là tới 70 tuổi, con ng ười sẽ đạt đến tình trạng rất hoàn hảo về cách xử-sự và xử-thế. Nhờ đó mà mỗi khi người ta định nói điều gì hay làm việc gì thì tự-nhiên thể-hiện đúng với chủ tâm của lòng mình, muốn sao được vậy, và không bao giờ vượt ra khỏi khuôn khổ của đạo lý hay lẽ thường. (INTERNET)

Xem thế, ta thấy việc ngẫm suy cuộc sống không dễ dàng gì. Ngay cả khi Khổng Tử nói “Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ”, người đời vẫn khẳng định “Bảy mươi chưa gọi mình lành”.

Trong câu chuyện trên, tác giả viết: “Một buổi tối nọ, sau một ngày mệt nhọc, tôi lao vào phòng, khóa cửa lại rồi leo lên giường ngủ”.

Rất nhiều khi ta tự lao vào sự cô đơn và định cư ở đó như một hòn đảo thật sự lẻ loi. Trong khi ta quyết tâm bảo vệ cái gọi là tự do của mình thì ta lại tự nhốt mình trong một hòn đảo tù túng. “Tôi chỉ thật sự là người nếu tôi sống với anh em tôi. Thế giới này không ai là một hòn đảo. Loài hoa này không có loài hoa lạc loài.” (Bài hát Không Ai Là Một Hòn Đảo – Linh mục Giuse Đào Trung Hiệu).

“Sau một ngày làm việc mệt nhọc… Tôi lao vào phòng… khóa cửa lại…” Có vẻ như ta muốn trốn chạy một cuộc sống mà lúc nào cũng đè nặng lên ta trăm công ngàn việc… vây quanh ta đủ thứ áp lực nặng nề. “Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi đâu phải là tên nô lệ !”. Nhưng bạn hiểu thế nào là nghỉ ngơi ?

Ngày nào ta  còn sống, là còn bao gánh nặng bổn phận và trách nhiệm. Ta không thể “nghỉ ngơi” theo nghĩa đen mà ta thường mong muốn, là phủi tay tất cả và không bận tâm đến bất cứ một điều gì !  Hoặc là ta nghỉ ngơi trong chính “niềm vui công việc”, hoặc phải để đến lúc “nhắm mắt xuôi tay” mới tìm được sự nghỉ ngơi theo kiểu ta chờ đợi.

Không ai là một hòn đảo !

Có lẽ bạn đã đọc câu chuyện “Lúc nào được nghỉ”, ghi lại cuộc trò chuyện giữa Tử Cống và Khổng Tử.

Thầy Tử Cống hỏi Khổng Tử:

- Tử này mệt về học, khốn về đạo, bây giờ muốn nghỉ để thờ vua có nên không ?

Khổng Tử nói:

- Phận làm tôi thờ vua, sớm tối kính cẩn, mà cho trọn được chức trách cũng là việc khó, nghỉ thế nào được.

- Vậy xin nghỉ để thờ song thân ?

- Lòng con hiếu thờ cha mẹ thật là vô cùng, lại có thể lấy sự hiếu thảo của mình cảm hóa được lòng người cũng lá việc khó, nghỉ thế nào được !

- Vậy xin nghỉ để vui chơi với vợ con ?

- Đạo làm chồng phải làm gương cho vợ, lại để cho anh em và thiên hạ trông vào mà bắt chước cũng là việc khó, nghỉ thế nào được !

- Vậy xin nghỉ để chơi với bầu bạn ?

- Nghĩa bầu bạn phải giúp đỡ nhau, hết lòng hết sức với nhau, cũng là việc khó, nghỉ thế nào được !

- Vậy xin nghỉ để làm ruộng ?

- Công việc nhà nông phải cày, cấy, gặt hái hai sương một nắng, chân lấm tay bùn, công việc khó, nghỉ thế nào được !

- Như thế Tử này không lúc nào được nghỉ ư ?

- Có chứ. Lúc nào ngắm thấy cái huyệt đào nhẵn nhụi, trông thấy cái mồ đắp chắc chắn, ngó thấy người đi đưa cách biệt hẳn mình, lúc bấy giờ mới là lúc được nghỉ đó.

Thầy Tử Cống nói:

- Như thế cái chết chẳng là cái hay à ! Người quân tử đến bây giờ mới được nghỉ; kẻ tiểu nhân đến bây giờ mới chịu thôi, cái chết thật là hay vậy ! (Khổng Tử Gia Ngữ).

Thế đấy, còn sống ngày nào là còn phải làm việc. Còn làm việc là còn phấn đấu, còn gặp gian nan, thử thách. Trong cơn gian nan, thử thách, có lúc ta thấy thật sự mình cô đơn. Rã rời và chán chường. Giữa rừng người, ta vẫn thấy lẻ loi. Giữa muôn vẻ đẹp cuộc đời, ta chỉ thấy màu tang tóc.

Ta sẽ gục ngã nếu không ý lực sống bùng cháy lên trong ta ?

 

Để Lời Chúa soi sáng đời ta: “Hãy đọc khi ta cô đơn”.

Đoạn kết trong câu chuyện hôm nay, tác giả có những lời tự sự thật đơn sơ nhưng sâu sắc:

Tối hôm đó, tôi lên giường ngủ, đặt tay dưới gối và nhớ lại cảm giác nhẹ nhõm mỗi khi nhận được một lá thư. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, tôi đã cám ơn Chúa vì mẹ tôi hiểu được một thằng nhóc nóng nảy như tôi cần gì. Giờ đây mỗi khi cuộc đời tôi không phẳng lặng, tôi tin rằng ngay dưới gối của tôi có một niềm tin yên ả - đó là tình yêu - một tình yêu nhất quán và vô điều kiện giúp thay đổi cuộc đời tôi.

Ở đây ta đọc thấy tác giả tìm lại được một tâm hồn thanh thản bình an trong niềm tin yêu cuộc sống. Đó là sự trưởng thành nhân cách và tiến đến sự trưởng thành niềm tin.

Chúng ta cũng thường hay gọi một quyển sách hay là “quyển sách gối đầu giường”. Ở đây, là bức thư của người mẹ rất mực khôn ngoan của tác giả.

Ta có thể cùng suy nghĩ theo hướng của tác giả để tự tìm cho mình một kết luận.

Đối với những  Kitô hữu - hay những người thành tâm thiện chí - Lời Chúa cho con người cảm giác nhẹ nhàng trút bỏ mọi gánh âu lo. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, ta cám ơn Chúa vì Ngài hiểu được ta là một “con người yếu đuối” - nói theo cách nói của tác giả ở đây, ta “như một thằng nhóc nóng nảy” - cần gì.

Giờ đây, mỗi khi biển đời nổi cơn giông bão, ta tin rằng “quyển sách gối đầu dường” là Lời Chúa đem lại cho chúng ta sự bình an. “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Như chúng ta thường chúc cho nhau được “Bình an trong Chúa”. “Bình an của Chúa ở cùng chúng ta”. Sự bình an đến từ Tình Yêu Thiên Chúa. Một tình yêu nhất quán, vô điều kiện, thay đổi cuộc đời của ta.

MAI NHẬT THI


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết web

Bài viết được quan tâm