Danh mục bài viết

Cập nhật 25/4/2015 - 22:15 - Lượt xem 2538

Chạnh lòng thương

Chạnh lòng thương

Có một đôi vợ chồng lái xe xuyên qua vùng sa mạc rộng lớn Arizona để tới California. Lúc đó chưa có những xa lộ rộng rãi như bây giờ, chỉ có một đường xe chạy mỗi bên, và lâu lâu mới có một chiếc xe qua lại. Trời nóng bức kinh khủng. Gió thổi cát bụi bay mịt mù. Họ nhìn thấy một chàng trai trẻ, đầu trần dưới ánh nắng chói chang, tay xách một cái bị nhỏ, đang đi bộ dọc theo vệ đường. Họ ngừng xe lại, mời anh dùng nước và hỏi xem anh muốn đi về đâu. Chở người thanh niên lạ mặt trên xe hơi giữa sa mạc có lẽ là một điều điên khùng và dại dột, nhưng họ đã làm.

Sau một tiếng đồng hồ, họ ngừng lại, xuống xe để ăn trưa nơi một quán nước, còn chàng thanh niên vẫn cứ ngồi lại trong xe. Người vợ nghĩ rằng có lẽ vì không có tiền ăn trưa nên anh chàng ngại ngùng không dám vào quán. Hai vợ chồng nhất quyết mời anh xuống xe cùng ăn trưa với họ, điều này làm anh xúc động. Chăm chú nhìn người thanh niên trẻ, họ nhớ đến đứa con trai duy nhất của họ đang phải phục vụ trong quân đội. Khi hoàng hôn xuống, họ ngừng lại nghỉ ngơi tại một xã nhỏ,và mướn một căn lều để nghỉ đêm. Lúc đó chưa có nhà trọ như bây giờ. Chạnh lòng thương, họ cũng mướn luôn cho anh một cái lều nữa. Sáng hôm sau, lại tiếp tục chở anh đến nơi anh muốn để có bạn bè đón anh ở đó. Trước khi chia tay, anh muốn xin địa chỉ của họ.

Vài tuần sau, họ cũng chẳng nghe tin gì về anh chàng thanh niên lạ mặt đó, kể như chuyện đã qua.

Rồi bỗng một hôm, một cánh thư bay đến, sau những lời lẽ cám ơn về lòng tốt của họ với lời ghi chú: “Nếu ông bà nhìn xuống gầm ghế ngồi, phía sau xe hơi, ông bà sẽ thấy một khẩu súng. Cuộc đời của tôi đã trở nên sai lạc tới nỗi tôi không còn biết phải nói sao bây giờ. Tôi đã dự tính ăn cắp chiếc xe của ông bà, và ngay cả việc phải bắn chết ông bà nếu sự việc phải xảy ra, nhưng ông bà đã đối xử quá tử tế với tôi, nên tôi không đành lòng làm việc ác đức đó. Làm ơn lấy khẩu súng đó đi dùm tôi. Đối với tôi, tôi nghĩ rằng ông bà đã là người thay đổi và cứu đời tôi. Tạ ơn Chúa, và cám ơn ông bà. Ký tên. Paul”.

(Theo SỐNG LỜI CHÚA GIỮA DÒNG ĐỜI của Lm. Giuse Nguyễn Văn Thái. CHICAGO).

MỘT CHÚT SUY TƯ

TÌNH YÊU – BÁC ÁI

TÌNH ĐỜI:  Ngày nay, câu nói “Hai bên cùng có lợi” là câu nói phải luôn có sẵn trên đầu môi trong quan hệ con người với nhau hầu như trên mọi lãnh vực, nhất là trong lãnh vực chính trường và thương trường. “Quan hệ hai nước trên cơ sở đôi bên cùng có lợi”. “Bản hợp đồng làm ăn của hai công ty đôi bên cùng có lợi”… 

Khi con người chỉ quan hệ với nhau trên cơ sở “hai bên cùng có lợi”, thì cũng có nghĩa là người ta chẳng mặn nồng gì khi phải giao du với người không đem lại lợi ích gì cho mình, chứ đừng nói chi đến phải gần gũi hợp tác với người mà mình phải chịu mất mát thiệt thòi.

Chúng ta thử đơn cử một thí dụ :

“Chưa bao giờ nhân loại lại giàu bằng lúc này. Chưa bao giờ người Trung Quốc giàu có như hiện nay. Chưa bao giờ người Ấn có sức mua mạnh như hiện nay… Và cũng chưa bao giờ nền kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng mạnh bằng… bây giờ”.

Vào thời điểm năm 1500 , buổi bình minh của thời Phục hưng tại châu Au, GWP (Gross World Product = tổng sản phẩm thế giới) tính trên đều người toàn thế giới (tính theo giá trị đồng đôla Mỹ năm 2006) là khoảng 800 USD. Hơn 300 năm trôi qua, vào năm 1820, tức đầu thời kỳ Cách mạng công nghiệp, GWP đầu người / thế giới là 950 USD.

Nhưng rồi nó bùng phát nhanh trong những thời gian kế tiếp, để hiện nay ở mức 9.500 USD / người. - Đối với những cư dân địa cầu  giàu nhất, chủ  yếu sinh sống ở Bắc Mỹ, vài nước châu Âu và Nhật, thì GWP là hơn 30.000 USD. – Người dân Luxembourg giàu nhất thế giới với 76.000 USD và người Mỹ xếp hạng nhì với 42.000 USD

Đáng buồn cho khoảng 1 tỉ người nghèo nhất thế giới, chủ yếu là cư dân sống ở châu Phi và Ấn Độ. So về khả năng thu nhập thì tình hình của họ hầu như không có thay đổi nào kể từ năm… 1500! Con số 3 tỉ cư dân trên trái đất ở một bậc thang cao hơn về mức độ sung túc chủ yếu là những người sinh sống ở các vùng nông thôn thuộc châu Á. Mức độ giàu có của họ ở khoảng thời điểm  năm 1820.

Hiện nay một cư dân Luxembourg có thu nhập hàng năm ở mức 100 lần cao hơn thu nhập của một công dân Burundi bên châu lục đen. (Nghĩa là thu nhập bình quân của dân tộc giàu nhất thế giới cao hơn thu nhập bình quân của dân tộc nghèo nhất thế giới là 100 lần!).

(Theo P.D. NGUYỄN. Kiến Thức Ngày Nay 584).

Cứ xem vào những con số lạnh lùng đó, chúng ta suy ra được rất nhiều bài học về tương quan thế giới trong nhiều lãnh vực khác nhau. Nhưng tắt một lời, con người còn ”khoảng cách” với nhau rất xa.

Người nghèo thì luôn bị thiệt thòi, và thế giới những người nghèo sẽ không sao ngẩng đầu lên nổi nếu thế giới không có Tình Yêu-Bác Ái ! Trong một thế giới “mạnh được yếu thua” – “Cá lớn nuốt cá bé”, Người ta quan hệ với nhau bằng sự sòng phẳng, “cân đong đo đếm” những lợi hại, để xem có thể chơi với nhau được không, hay là “đường ai nấy đi, nẻo ai nấy bước”, thì sự tồn tại của Tình Yêu-Bác ái là rất mong manh, và sự sống còn của nó rất xanh xao!

Thế nên, có khi ở phần đất này của địa cầu, người ta đổ bỏ những thực phẩm dư thừa để bảo vệ giá cả, còn phần đất kia của địa cầu, người ta chết đói. Ở nơi này, một con chó được ăn thịt cá và có bác sĩ riêng chăm sóc, còn ở nơi kia, một đứa bé đen đúa gầy gò đang bưng chén cơm ăn cẩn thận nhặt từng hạt cơm rơi.

TÌNH CHÚA: Chỉ có tình yêu -  một tình yêu như Tình Yêu Kitô – mới xóa được khoảng cách lòng người cho nhân loại. Khi sự tương giao giữa người và người không chỉ dựa trên đôi bên cùng có lợi, mà còn phải đặt trên nền tảng của sự tương trợ thật lòng và hết lòng.

Đã có một thời người ta mơ tưởng về “một Thiên Đàng Tại Thế” – “Một Thế Giới Đại Đồng Huynh Đệ” không biên giới quốc gia, nhưng phương tiện người ta muốn đạt tới nó, lại là vũ khí, bom đạn! Không có thứ Thiên Đàng nào được xây dựng bằng hận thù, vì tự nó là mâu thuẩn. Thiên Đàng là Tình Thương.

Câu chuyện trên, cho chúng ta thấy, Hai vợ chồng chủ xe đã “cải tạo tư tưởng“ của chàng thanh niên khi chàng đang đứng bên bờ vực thẳm của tội ác, không phải bằng những lời khưyên ngọt ngào, hay bằng những lý lẽ thông minh, mà chỉ với những việc làm cụ thể với trọn một tấm lòng “Yêu thương-Bác ái“. Hai vợ chồng không sợ gì nguy hiểm, không hoài nghi tính toán, chỉ thấy chàng thanh niên thật sự đang cần giúp đỡ, và hai vợ chồng đã làm tất cả những gì có thể làm được để giúp đỡ chàng.

Trong bức thư, sau khi đã thú nhận hành vi tội ác đã hình thành trong tư tưởng, chàng xác nhận : “Đối với tôi, tôi nghĩ rằng ông bà đã là người thay đổi và cứu đời tôi”.

Thiên Chúa muốn con người yêu thương nhau như con người yêu thương Thiên Chúa bằng tình Thiên Chúa yêu thương con người. “Tam giác tình yêu“ đó không thể thiếu một cạnh. Con người không thể đến với Chúa mà lại lạnh lùng đối với anh em! Nếu ai nói : ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa‘ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy“ ( Ga 4, 20 ).  

Bạn đọc thân mến !

Một thế giới phát triển hoà bình và hạnh phúc, chỉ tồn tại khi Tình yêu – Bác ái còn tồn tại. Và chúng ta, nhất là những con người tự nhận là môn đệ Chúa Giêsu, Chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên tình yêu đối với anh em. “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng các ngươi không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm nom” (Mt 25. 31-46)

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm