Danh mục bài viết

Cập nhật 1/4/2015 - 20:5 - Lượt xem 2783

Lòng tin

Một nghệ sĩ xiếc tài danh đã tham gia một cuộc biểu diễn khó khăn nguy hiểm chưa từng thấy. Anh là nghệ sĩ thăng bằng chuyên đi trên dây.

Khôngphải nhân vật thậtLần này, người ta căng ngang hai sườn núi đá một sợi giây thép. Phía dưới là vực thẳm. Lòng vực lởm chởm những đá tai mèo nhọn hoắt như cắm chông. Người biểu diễn phải đi từ sườn núi bên này sang sườn núi bên kia trên sợi dây thép.

Nghệ sĩ đã bước tới một đầu dây, ngước mắt nhìn sang phía đầu giây bên kia, chừng như ước lượng mục tiêu. Sau đó, anh giơ ngang hai cánh tay để lấy thăng bằng. Bàn chân đã đặt trên dây. Và rồi từng bước ngắn, từng bước ngắn một, anh đi trên dây, dần dần cách xa bờ núi.

- Tôi xin biểu diễn một lần nữa. Lần này tôi sẽ trói chặt hai tay lại và đi trên dây !

Nghệ sĩ tuyên bố cách thức đi trên dây với tòan thể khán giả. Thật lạ kỳ, chúng ta ai cũng hiểu rằng, đi trên dây cần phải dang hai tay để lấy thăng bằng, nhưng nghệ sĩ đã tuyên bố trói tay lại để không cần giữ thăng bằng bởi hai tay. Dây căng cao nhường kia. Vực thẳm với những mũi đá tai mèo nhọn hoắt đâm lên tua tủa. Trói tay lại, không cần lấy thăng bằng đi qua dây thì ai tin được! Nhưng vì nóng lòng muốn biết kết quả, cho nên khán giả đã đồng thanh gào lên:

 - Hoan hô! Chúng tôi tin nghệ sĩ! Anh là người đại tài!

Chờ tiếng reo hò lắng xuống, nghệ sĩ dùng một sợi dây, nhờ người buộc chặt hai tay quặt ra sau lưng. Anh bước tới đầu dây, lặp lại những bước đi thận trọng như lần trước. Cuối cùng anh đã bước qua vực thẳm với hai tay trói chặt. Anh đã biểu diễn lần thứ hai thành công một cách không ai có thể ngờ được. Tiếng trầm trồ thán phục, tiếng vỗ tay cổ vũ lại vang lên.

Chợt tiếng loa lại vang lên và tiếng vỗ tay im bặt. Mọi người chú ý nghe nghệ sĩ nói:

- Tôi xin biểu diễn lần thứ ba. Lần này tôi cũng trói chặt hai tay, nhưng dùng vải đen bịt mắt và đi qua dây vượt sang sườn núi bên kia. Xin hỏi mọi người có tin tưởng rằng tôi sẽ làm được hay không?

Một rừng cánh tay giơ lên và tiếng trả lời :

- Chúng tôi tin anh! Chúng tôi tin anh! Anh là người đại tài. Nhất định anh sẽ làm được!

Sau những câu trả lời như hô khẩu hiệu của khán giả ở hai bên sườn núi là tiếng vỗ tay như pháo nổ.

Nghệ sĩ rút trong người một tấm khăn đen, nhờ người trói tay, bít mắt mình và dẫn tới đầu dây.

Cả không gian như lắng xuống. Không một tiếng động, không một tiếng nói. Mọi người như nín thở dõi theo từng bước chân nghệ sĩ đặt trên dây. Một bước, hai bước,… thận trọng và ổn định, cuối cùng anh cũng bước sang tới sườn núi bên kia. Anh đã thành công vượt trên mọi sự tưởng tượng của mọi người, không còn một lời nào đủ sức ngợi ca khả năng tài tình của người nghệ sĩ.

Cuộc biểu diễn có vẻ như còn chưa kết thúc. Người ta thấy nghệ sĩ chen lẫn vào đám đông, rồi trở ra với một chú bé con chừng năm tuổi đang chễm chệ trên vai. Chú bé xinh xắn bụ bẫm, một bàn tay xinh xắn ôm lấy trán nghệ sĩ, một tay giơ cao vẫy vẫy, miệng nở nụ cười tươi như hoa. Có vẻ như chú bé đã quen tiếp xúc với đám đông và muốn cùng mọi người chia sẻ những niềm vui. Tiếng hoan hô lại vang dậy. Rồi tiếng loa lại vang lên:

Mọi người hô vang: Thật sự tin tưởng ! Tuyệt đối tin tưởng !- Thưa quý vị! Đây là con trai yêu quý của tôi. Tôi sẽ kiệu con trai tôi trên vai để hai cha con cùng biểu diễn đi trên dây. Lần này tôi cũng trói chặt hai tay không cần giữ thăng bằng. Cũng dùng vải đen bịt mắt. Quý vị có tin rằng chúng tôi sẽ thành công hay không ?

- Tin tưởng! Tin tưởng!

Mọi người lại hô vang và cùng vỗ tay rầm rộ.

- Có tin tưởng thật không?

- Tin tưởng! Anh là một người đại tài!

Nhất định anh sẽ thành công! – Mọi người đồng thanh trả lời.

 - Xin hỏi lại một lần nữa. Mọi người có thật sự tin tưởng hay không?
 - Thật sự tin tưởng! Chúng tôi tuyệt đối tin tưởng vào anh! Anh là một người đại tài. Chúng tôi thực sự tin chắc anh sẽ thành công.

Tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời và rồi tiếng vỗ tay lại vang lên hai bên sườn núi. Tiếng reo hò, cổ vũ, tiếng vỗ tay vang lên cùng với tiếng vọng của vách núi tưởng chừng không dứt, đến nỗi những đàn chim trong rừng cây trên hai dãy núi đều vụt bay lên, tán loạn như muốn trốn chạy. 

Cuộc biểu diễn có một không hai trên đời còn chưa bắt đầu thì tiếng vỗ tay, tiếng reo hò cổ vũ lại nổi lên tưởng chừng như không dứt.

Tiếng loa lại vang lên làm cho mọi tiếng reo hò ngừng bặt:

- Tốt lắm! Mọi người đều đã thực sự tin tưởng tôi. Xin chân thành cám ơn.
Nghệ sĩ đặt chú bé xuống đất và nói tiếp:
- Bây giờ xin đổi một cháu bé khác, con của một ai đó trong các quý vị. Vậy ai bằng lòng cho tôi mượn một cháu bé, trai hay gái cũng được. Chúng tôi xin hứa nhất định sẽ thành công. Xin hỏi ai bằng lòng cho tôi mượn một cháu bé?

Lúc này cả núi rừng đều im bặt, chẳng thấy một ai dám hô lên lời tin tưởng nữa

Theo Triết Lý Cuộc Đời của Nguyễn Đình Cửu

CHIA SẺ MỘT CHÚT SUY TƯ

GIÁ TRỊ CỦA LỜI NÓI

Anh chàng “nghệ sĩ xiếc thăng bằng” đã ba lần thành công trong tiếng hoan hô vang dậy của người xem. Lần đầu anh đi trên dây từ sườn núi bên này qua sườn núi bên kia với đôi tay giữ thăng bằng.

Lần thứ hai anh cũng đi như vậy nhưng trói tay lại. Lần thứ ba anh cũng đi như vậy, nhưng chẳng những anh trói tay lại mà còn bịt cả mắt. Cả ba lần đều đã thành công trọn vẹn, anh được hoan hô vang dội, tiếng vỗ tay như pháo nổ! 

Đến lần thứ tư, cuộc biểu diễn theo như hứa hẹn, sẽ vô cùng ngoạn mục, trên cả tuyệt vời nữa : “Tôi sẽ kiệu con trai tôi trên vai để hai cha con cùng biểu diễn đi trên dây. Lần này tôi cũng trói chặt hai tay không cần giữ thăng bằng. Cũng dùng vải đen bịt mắt ”. 

Tất cả đều “hoan hô”. Tất cả đều khẳng định anh chàng nghệ sĩ sẽ thành công. Lời hứa hẹn màn biểu diễn thật quá hấp dẫn. Ai cũng muốn xem màn biểu diễn đó. Không một ai phản đối. Không một ai can ngăn vì sự nguy hiểm của nó. Không một ai nói lên sự hoài nghi mức độ thành công của trò chơi táo bạo này. Tất cả đều hô lên rằng : “Thật sự tin tưởng! Tuyệt đối tin tưởng! Tin chắc thành công!”.

“Nhưng cuộc biểu diễn có một không hai trên đời này còn chưa bắt đầu”, và nó mãi mãi không bao giờ bắt đầu, nó không có thực, vì lòng tin của những người xem là không có thực. 

- Bây giờ xin đổi một cháu bé khác, con của một ai đó trong các quý vị. Vậy ai bằng lòng cho tôi mượn một cháu bé, trai hay gái cũng được. Chúng tôi xin hứa nhất định sẽ thành công. Xin hỏi ai bằng lòng cho tôi mượn một cháu bé?

Lúc này cả núi rừng đều im bặt, chẳng thấy một ai dám hô lên lời tin tưởng nữa . Không ai dám cho anh chàng nghệ sĩ xiếc “mượn” con cháu mình cả!

Có thể anh chàng nghệ sĩ xiếc này biết là việc cỗng đứa bé đi trên giây đi qua sườn núi bên kia là điều không thể thực hiện được. Và anh cũng biết rằng tiếng hò hét hoan hô tin tưởng anh chỉ là lời đầu môi chót lưỡi. Anh muốn thử lòng họ vậy thôi, nên anh đã đặt con mình xuống và mượn đứa bé khác. Đến lúc này, thì sự giả tạo mới được phô bày: không ai thật sự tin tưởng anh! 

NHỮNG LỜI NÓI “THEO THỜI”!

Những tiếng hô “Tin tưởng! Tin tưởng tuyệt đối! Chắc chắn thành công!” ầm vang cả núi rừng, vì không có ai… cảm thấy mình có trách nhiệm gì đối với cái chết của diễn viên xiếc và đứa bé con anh ta, nếu điều xấu nhất đo xảy ra! Nói một cách khác, nếu anh diễn viên xiếc có thất bại, thì đâu ai dính líu gì tới tai nạn nghề nghiệp của anh ta, nên đám đông cứ hò hét hoan hô, khẳng định lòng tin của mình vào sự thành công của anh chàng nghệ sĩ xiếc tài danh. Chuyện thành bại của anh ta đâu có thiệt hại gì mình! nên cứ … “Khi vui thì vỗ tay vào …” 

HỘI ĐỒNG CHUỘTNhưng khi anh nghệ sĩ xiếc đề nghị một ai đó cho “mượn” một đứa bé, thì đám đông im bặt! Sự im bặt ở đây đồng nghĩa với “không tin tưởng! hoàn toàn không tin tưởng! Không chắc thành công!”. Nó hoàn toàn khác với những lời thét gào trước đó! Vì nếu có ai đó can đảm cho mượn một đứa bé… thì, rủi mà tai nạn xảy ra, sẽ cũng là tai nạn của mình. Từ chối đề nghị của anh xiếc, là từ chối chia sẻ buồn vui nghề nghiệp của anh ta! Ai mà dại khờ khi không lại nhào vô sự liều lĩnh đó! Thế nên “…đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai ! ”

HỘI ĐỒNG CHUỘT 

Tôi chợt nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn Hội Đồng Chuột : 

Vì có một con mèo ở đâu mới đến mà cuộc sống họ nhà chuột trở nên chật vật và tang tóc. Ngày nào con mèo này cũng ăn thịt vài ba chú chuột! Cứ cái đà này kéo dài, thì chẳng bao lâu nữa họ nhà chuột sẽ bị tiêu diệt mất. 

Một bữa nọ, họ nhà chuột tụ họp bàn tính xem làm cách nào thoát được nanh vuốt con mèo. Bàn đi tính lại, không làm sao nghĩ được cách gì diệt được con mèo.

Bấy giờ chợt có một con chuột lên tiếng: 

 - Tôi xin nói cách chúng ta có thể thoát được con mèo. Sở dĩ chúng ta bị chết là bởi vì chúng ta không nghe được những bước chân của con mèo đi. Thế nên, chúng ta phải đeo vào cổ con mèo một cái chuông, để khi nghe tiếng chuông, chúng ta biết con mèo đến, thế là chúng ta chạy trốn kịp thời.
 - Hay lắm! Hay lắm!
 - Hoan hô! Sáng kiến tuyệt vời!

 Cả Hội Đồng Chuột reo mừng hoan hỉ.

 Một con chuột lên tiếng hỏi : 

 - Nào, ai là người xung phong đi tròng dây chuông vào cổ mèo đây? 

Tất cả im lặng. Hỏi đến, ai cũng có lý do từ chối. Bàn tính một lúc, chẳng làm được gì, thế là Hội Đồng Chuột giải tán!

Trong cuộc sống, không phải chỉ có Hội Đồng Chuột, mà có biết bao trường hợp tương tự như vậy, là Hội Đồng Người nữa! Có nhiều cuộc họp ý kiến rất hay, nhưng đến khi làm thì ai cũng … “bận”, không thể thực hiện được! Hay cũng có những ý kiến “trên mây”, nhiều thứ hạng quan “ văn phòng ”cứ say ngủ trong bốn bức tường căn phòng với một đống giấy tờ chứa đủ thứ chương trình, kế hoạnh, dự phóng… mà không hề nắm bắt một chút gì thực tế nên toàn là những thành công bay bổng ở … trong mơ! Có nhiều đoàn thể họp bàn sôi nổi, những ý kiến độc đáo ghi đầy cả tập vỡ, nhưng kết thúc cuộc họp, ai về nhà nấy, mọi việc rồi cũng đâu vào đấy, điệp khúc “u-như kỹ” lại vẫn kéo dài đến… vô tận 

Xưa cũng như nay - nay cũng như xưa - nhiều ông quan ở triều đình cứ lẩn quẩn trong cung điện, mà hay ý kiến chuyện biên thùy, chuyện đầu non góc bể. Cứ ý kiến cho … có ý kiến, chẳng lẽ ăn cơm triều đình mà không làm gì, nói để mà nói, chẳng hiểu lời nói mình có tác dụng gì, có giá trị gì, đúng hay sai, có khả thi không, có hợp lý hay không! 

Thế nên, chuyện xưa, một ít ông Vua khôn ngoan thường hay vi hành ra dân, để tai nghe mắt thấy đời sống của dân, để biết rõ tường tận những gì thật sự xảy ra bên ngoài cung điện vàng son ấm cúng! 

Điều gì ta không biết, không ở trong cuộc, thì ta đừng nói, đừng quá tâng bốc, cũng đừng kết án.

Ở nước Mỹ thời Nam Bắc phân tranh , có một lần bại quân miền nam, ban đêm chạy tới một con sông, vì mưa bão mà nước dâng cao không thể qua nổi. Abraham Lincoln, sau này là tổng thống nước Mỹ thống nhất, đã ra lệnh tướng Meade cầm đầu quân phương Bắc tấn công quân phương Nam, nhưng Meade đã chậm trễ làm điều đó, và quân phương Nam đã thoát được. A. Lincoln đã viết bức thư này: 

Đại tướng thân mến,

Tôi tin rằng ông không nhận chân được sự đại tướng Lee trốn thoát tai hại là dường nào ! Quân đội y ở trong tay ta, và y đã bại nhiều phen, nếu đánh ngay lúc đó thì chỉ một trận là chiến tranh kết liễu. Nay thì nó sẽ kéo dài không biết đến bao giờ. Thứ hai trước ông đã không thắng nổi Lee, bây giờ y đã qua sông, mà lực lượng của ông chỉ có thể bằng hai phần ba hôm đó, thì làm sao thắng nỗi y được nữa? … Dịp may ngàn năm một thuở của ông đã qua rồi và không ai thấu nổi nỗi buồn khổ của tôi! … 

Nhưng bức thư đó ông đã không gởi. Sau khi ông chết, người ta tìm thấy trong giấy tờ của ông.

Vậy có lẽ ông đã tự nghĩ: “Hãy khoan, đợi một chút… đừng hấp tấp. Ta ngồi yên ổn ở Tòa Bạch Ốc này mà ra lệnh thì thật dễ. Nhưng nếu ta có mặt ở bãi chiến trường, nếu như ông Meade từ mấy tuần nay, ta đã thấy máu chảy, đã nghe tiếng rên la của lính bị thương hoặc hấp hối, thì có lẽ ta cũng không hăng hái tấn công kẻ địch lắm…”. (Theo Đắc Nhân Tâm, Dale Cargenie )

Bạn đọc thân mến! 

Tục ngữ Việt Nam có câu: “của không trồng, lòng không tiếc”. Cái gì có được mà không từ mồ hôi nước mắt của chúng ta tạo ra, chúng ta sử dụng không cần đắn đo suy nghĩ. Cây rừng thì cứ chặt phá bừa bãi. Tiền công quỹ thì cứ thẳng tay chi xài. Của chung thì cứ lôi ra sử dụng tự do vào việc gì cũng được … hậu quả ra sao thì kệ, chẳng thiệt hại gì mình! 

Lời nói nếu không gây hậu quả gì tới mình thì cứ nói. Miệng thì cứ nói vào cho vui, tay thì cứ phủi trách nhiệm cho xong. Nói rồi không biết mình đã nói gì, nói có mục đích gì, và mình chịu trách nhiệm lời nói mình ra sao!

Câu chuyện “Lòng tin” cho ta thấy những khán giả cứ nói vào cho vui. Tung hô quá trớn, khen quá trớn, đến mức người được khen cũng không thể tin vào những lời khen đó được !!! Còn những người nói cũng không thể tin vào lời nói của chính mình !!! 

Đó là những lời nói giả tạo. Giả tạo là ở chỗ những điều họ nói hoàn toàn không có mục đích thực hành. Nó giống như đang diễn một vỡ kịch, khi vỡ kịch kết thúc thì cũng là chấm hết tất cả, không ai có bổn phận phải thực hành những gì mình đã nói! 

Bạn có thể đặt lòng tin vào những lời nói như vậy không?

 Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm