Danh mục bài viết

Cập nhật 11/2/2019 - 3:44 - Lượt xem 2693

Thứ Ba tuần 5 Thường Niên

"Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân".

 

Phúc Âm: Mc 7, 1-13

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: "Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người". Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người: rửa bình, rửa chén và làm nhiều điều như vậy". Và Người bảo: "Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môsê đã nói: "Hãy thảo kính cha mẹ", và "ai rủa cha mẹ, sẽ phải xử tử". Còn các ngươi thì lại bảo: "Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là Corban rồi (nghĩa là của dâng cho Chúa)", và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế các ngươi huỷ bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế".

 

Suy Niệm:

1. Tìm cái cốt yếu (trích Mỗi ngày một tin vui)

Nhiều tôn giáo lấy việc tẩy rửa làm một trong những nghi thức linh thiêng của Ðạo. Chẳng hạn người Ấn giáo tắm ở sông Hằng trước khi vào tế tự ở đền thờ, hoặc các thành viên Cộng đoàn Qumrân thời Chúa Giêsu lấy việc tắm rửa hằng ngày để diễn tả thái độ sẵn sàng của mình cho ngày Ðấng Mêsia đến; ngay cả Gioan Tẩy giả cũng coi việc dìm người xuống dòng sông Giođan rồi trồi lên khỏi nước như cử chỉ nói lên sự hoán cải tâm hồn, sẵn sàng gia nhập đoàn dân mới của Thiên Chúa khi Ngài ngự đến. Người Do thái còn đi xa hơn đến mức đưa nghi thức tẩy rửa ấy vào từng chi tiết đời sống thường ngày, như rửa tay trước khi ăn, rửa chén đĩa, bình lọ...

Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc đối chất giữa Chúa Giêsu và những người Biệt phái về vấn đề tập tục của tiền nhân. Ðối với người Do thái, việc rửa tay, rửa chén đĩa, rửa thực phẩm, không chỉ là một biện pháp vệ sinh nhằm phòng bệnh, mà còn là một nghi thức tôn giáo nói lên ước nguyện trở nên thanh sạch để có thể hiệp thông với Thiên Chúa là Ðấng Thánh. Ðây là điều tốt, nhưng người Biệt phái đã quá vụ hình thức mà bỏ quên điều thiết yếu, họ phán đoán một người tốt hay xấu dựa trên những hình thức bên ngoài. Chúa Giêsu đã trả lời cho thái độ vụ hình thức ấy như sau: "Các ông gạt bỏ giới răn của Thiên Chúa qua một bên, mà duy trì truyền thống của người phàm". Chúa Giêsu muốn cho thấy các việc làm bên ngoài ấy, dù có tính cách tôn giáo đến đâu, cũng không thể thay thế cho một việc khác quan trọng hơn. Ðiều quan trọng là sự thanh sạch của tâm hồn, chứ không phải việc rửa tay, rửa vật dụng bên ngoài; đừng lẫn lộn tập tục của truyền thống phàm nhân với lề luật do chính Thiên Chúa ban bố.

Chúa Giêsu nhắc đến trường hợp những người Do thái nhân danh tập tục dâng cúng một số của cải vào Ðền thờ, gọi là copan, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa, để rồi biện minh cho sự thiếu sót bổn phận đối với cha mẹ. Tập tục dâng cúng là do con người, thảo kính cha mẹ là lệnh truyền của Thiên Chúa, thế nhưng trong trường hợp vừa kể, vì tinh thần sống vụ hình thức, những người Biệt phái đã bỏ luật của Thiên Chúa để tuân giữ tập tục loài người.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở về với điểm căn bản: hãy đặt Chúa vào chỗ thứ nhất và tuân giữ giới răn của Ngài. Chúa không chủ trương phá bỏ hình thức lễ nghi cơ cấu, nhưng chỉ muốn đặt chúng vào đúng vị trí. Xin cho chúng ta biết trân trọng và thực hiện điều chính yếu mà Chúa đang chờ đợi chúng ta, thay vì cứ loay hoay với những điều phụ thuộc do loài người đặt ra.

 

2. Lòng chúng thì xa Ta (Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ)

Trong Bài Tin Mừng hôm nay có năm từ truyền thống (cc. 3, 5, 8, 9, 13). 
Đó là truyền thống của tiền nhân, truyền thống của người phàm, 
truyền thống mà các ông Pharisêu nắm giữ và muốn người khác phải theo. 
Sông song với truyền thống này là điều răn của Thiên Chúa (cc. 8, 9) 
Đức Giêsu tố cáo người Pharisêu đã gạt bỏ, đã coi thường điều răn này 
chỉ vì muốn khư khư giữ lấy truyền thống của họ (cc 8, 9, 13). 
Đây là một điều đáng tiếc, 
vì mục tiêu của người Pharisêu không phải là hủy bỏ lời của Thiên Chúa (c. 13). 
Trái lại, họ muốn dân Do thái sống nghiêm túc hơn ơn gọi của mình, 
sống như một dân tộc thánh thiện giữa một xã hội vàng thau thời Đức Giêsu. 
Chính vì thế họ chẳng những muốn tuân giữ điều được viết trong Luật Môsê 
mà còn muốn sống theo những truyền thống 
dựa trên luật truyền khẩu được ban cho Môsê nữa. 
Họ đòi cả dân chúng cũng phải sống theo các luật về thanh sạch của các tư tế. 
Bởi vậy, họ than phiền chuyện vài môn đệ của Đức Giêsu 
đã không rửa tay trước khi ăn. 
Thật ra chẳng phải người Do thái nào cũng giữ luật rửa tay trước khi ăn. 
Các sách Cựu Ước cũng không hề đòi hỏi chuyện này (x. Lêvi 11-15). 
Đáng tiếc là khi tập trung vào chuyện sạch sẽ bên ngoài, 
người Pharisêu có nguy cơ bỏ rơi hay lơ là chuyện trong sạch nơi trái tim. 
Đây mới là điều quan trọng mà Đức Giê su muốn nhấn mạnh. 
Theo truyền thống hội đường Do Thái, có cả thảy 613 điều răn, 
365 điều cấm làm và 248 điều phải làm. 
Cả một rừng điều răn này chi phối toàn bộ đời sống của người Do thái giáo. 
Người Pharisêu cho rằng sự thánh thiện nằm ở chỗ chu toàn hết mọi luật này. 
Còn Đức Giêsu coi sự thánh thiện nằm ở sâu nơi trái tim thuộc trọn về Chúa. 
Ngài trích lời của ngôn sứ Isaia (29, 13): 
“Dân này tôn kính Ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì xa Ta.” 
Làm thế nào để trái tim của chúng ta gần với Chúa? 
Làm thế nào chúng ta khỏi trở thành những kẻ đạo đức giả? 
Làm thế nào chúng ta giữ luật Chúa và Giáo Hội với sự mềm mại, tự do, vui tươi? 
Ước gì từng hành vi giữ luật của ta được chi phối bởi trái tim đầy yêu mến. 

Lạy Chúa, 
xin cho con quả tim của Chúa. 
Xin cho con đừng khép lại trên chính mình, 
nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa 
vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường 
để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. 
Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen, 
mọi trả thù ti tiện. 
Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng, 
không một biến cố nào làm xáo trộn, 
không một đam mê nào khuấy động hồn con. 
Xin cho con đừng quá vui khi thành công, 
cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích. 
Xin cho quả tim con đủ lớn 
để yêu người con không ưa. 
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở 
để có thể ôm cả những người thù ghét con. Amen.

 

3. Đừng vụ luật mà xa lạ với Tin Mừng! - (Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.)

Tại đất nước Philippines hay tại Ấn Độ, người ta có thói quen ăn cơm bằng tay thay vì dùng muỗng nĩa như người Tây Phương hay đũa như người Việt Nam.

Khi dùng tay để ăn, họ buộc phải dùng tay phải để lấy cơm và thức ăn đưa vào miệng. Tay trái là điều cấm kỵ vì họ cho rằng tay trái là biểu tượng của sự dơ bẩn; hay tay trái là dấu chỉ của những người khó có thể được cứu độ! Chính vì vậy, mà những người thuận tay trái thường bị cho rằng sau này khó có thể được vào Nước Trời!

Tin Mừng thánh Máccô được trích đọc hôm nay ghi lại cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và những người Pharisêu về vấn đề rửa tay trước khi ăn.

Theo luật, buộc khách dự tiệc phải rửa tay trước khi ăn. Việc rửa tay trước khi ăn có ý nghĩa tôn giáo rất tốt lành, đó là ý muốn nói hay nhắc nhở mỗi người về sự trong sạch trong tâm hồn. Trước khi họ dâng lời chúc tụng, tạ ơn Chúa thì họ phải thanh tẩy tâm hồn cho xứng đáng. Còn về mặt xã giao, thì đây là biểu lộ sự kính trọng với người đồng bàn với mình.

Tuy nhiên, trải qua thời gian, khi người ta chỉ còn biết hình thức bên ngoài mà không hề khám phá hay sống ý nghĩa, giá trị bên trong, thì tập tục này trở nên thuần túy phô trương, hình thức. Chính vì lý do này mà khi thấy các môn đệ của Đức Giêsu không rửa tay trước khi ăn, nên những người Pharisêu đã thắc mắc!!! Nhân cơ hội này, Đức Giêsu nhắc lại lời ngôn sứ Isaia nói về sự giả hình nơi những người này, vì họ chỉ thờ Thiên Chúa bằng môi bằng miệng, còn lòng họ thì không. Vì thế, họ như cái thùng rỗng. Những lời dạy của họ trở nên trò hề khi họ chỉ cậy dựa vào tập quán của phàm nhân.

Ngày nay, nơi nhiều cộng đoàn, vẫn còn đó những lối suy nghĩ như những người Pharisêu khi xưa, đó là: chú trọng hình thức bên ngoài quá nhiều mà không để ý đến ý nghĩa, sứ điệp ngang qua những hoạt động tôn giáo.

Nhiều khi chỉ biết đọc kinh mà không hề hiểu ý nghĩa của lời kinh! Hoặc nhiều khi giữ đạo từ nhỏ, nhưng nói về tinh thần huynh đệ, bác ái thì xem ra quá xa vời, bởi bấy lâu nay ta sống theo kiểu: “Đèn ai nấy rạng”.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta thấy rằng: lời nói phải đi đôi hành động. Việc bề ngoài chỉ có giá trị khi nó được toát ra từ bên trong. Đừng chỉ lo loay hoay hình thức mà đánh mất đi nét đẹp của tâm hồn. Mất đi ý nghĩa này, mọi sự trở nên giả dối, trống rỗng và vô ích.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì đã dạy cho chúng con bài học về việc giữ luật. Xin cho chúng con ngày càng gắn bó với Chúa mật thiết để được sống trong tình yêu và chiếu tỏa tình yêu ấy cho tha nhân cách chân thành. Amen.

 

4. Giới răn Chúa và tập tục

Hôm nay bài Tin Mừng đề cập đến một vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, đó là những tập tục truyền thống

Tập tục được hình thành ở một thời nào đó, vốn đã rất hay, rất hữu ích cho thời đó, nhưng không nhất thiết là tốt cho sau nầy. Kính Thánh, tập tục giết con đầu lòng để tế lễ như trong câu chuyện của Abraham và Isaác, một ảnh hưởng của các nền văn hóa chung quanh đã bị Chúa lên án sau nầy: giết con trai con gái mà hiến quỉ tế thần. Có những tập tục tuy tốt nhưng lại làm cản trở tinh thần bác ái yêu thương, như trường hợp Chúa Giêsu kể ra hôm nay: người Do thái không giúp cha mẹ theo giới răn Chúa lấy lẽ rằng của cải đáng lẽ phải giúp cha mẹ thì đã  dâng làm của lễ rồi. Đàng khác họ quá chú trọng đến  tập tục bề ngoài mà bỏ quên tinh thần. Trong Cựu ước  tiên tri Isaia cũng đã tố cáo cách sống đó: Dân này tôn kính Ta đầu môi chót lưỡi, nhưng lòng chúng thật xa Ta. Chúng có thờ tượng Ta cũng vô ích, vì giáo lý của chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.

Vấn đề bài Tin mừng hôm nay đặt ra cũng rất thời sự: Cứ nhìn vào cách sống đạo của phần đông chúng ta thì chúng ta thấy rõ điều đó. Đi lễ ngày Chúa nhật, đọc kinh và làm các việc đạo đức chỉ vì thói quen, nhưng lòng thì xa Chúa. Nhiều khi vào nhà thờ xác thì ở đó mà hồn thì đi đâu. Đạo trở nên một gánh nặng; bài giảng mà hơi dài một tí thì bảo ông cha nầy thuộc loại bốn dê: dài, dai, dở, dổm! Còn nhậu nhẹt vui chơi thì mấy giờ cũng không thấy chán. 

Rửa tay, rửa chén, rửa bình vì sợ ô nhiễm có hại cho sức khỏe, đúng, nhưng lại không nhận ra sự ô nhiễm trong tâm hồn bằng những ảnh hưởng xấu của thế gian. Đi đường che mũi che miệng vì sợ ô nhiễm, nhưng trước những phim ảnh xấu, những cảnh trụy lạc, chẳng những không che mà còn trố mắt nhìn.

Chúng ta đang sống trong môi trường xã hội vừa hướng ngoại vừa tha hóa. Vì quá mê theo chuyện bề ngoài mà quên cả đời sống nội tâm, quên cả chính mình. Nếu hỏi Bin Laden là ai, cô ca sĩ nầy là ai thì người ta nói vanh vách, rất rõ ràng, còn khi hỏi bạn là ai, là con người như thế nào thì phần đông chúng ta cảm thấy lúng túng. Đó là dấu chỉ cuộc sống hướng ngoại đã làm cho ta đánh mất chính mình.

Và khi bỏ quên chính mình thì đồng thời chúng ta cũng bỏ quên Chúa, Đấng đang ngự trong tâm hồn chúng ta. Trong Cựu ước, Thiên Chúa cấm tạc ảnh tượng Ngài là vì sợ người ta biến ngài thành một thứ ngẫu tượng, như các thần dân ngoại. Đó là cái nguy cơ hướng ngoại. Chúa bảo chúng ta thờ phượng Ngài trong tinh thần và chân lý.

Xác hồn đều cần thiết, cái bề ngoài và cái bề trong đều cần thiết, đều do Thiên Chúa dựng nên cả; tuy nhiên, nếu ta bỏ quên một trong hai, thì đời sống ta sẽ mất quân bình và trở nên nguy hiểm. Và người ta thường bỏ quên cái bề trong vì cái bề ngoài, chứ ít khi có trường hợp ngược lại; và cũng vì thế mà đời sống nội tâm ít khi được chăm sóc nuôi dưỡng nên dễ trở nên èo ọt, suy dinh dưỡng. Người ta lo lắng suy dinh dưỡng phần xác chứ ít ai lo suy suy dinh dưỡng về tinh thần, về tâm hồn. Cái bề ngoài luôn hấp dẫn hơn, lôi kéo sự chú ý nhiều hơn. 

Khi đã quen sống dựa trên các tập tục, thì thường người ta thỏa mãn vì mình đã giữ đúng luật, đúng tập tục cho như thế là hoàn hảo rồi.

Chúa Giêsu không có ý đả phá các tập tục cha ông truyền lại, nhưng kêu gọi chúng ta từ bỏ, chẳng những từ bỏ tính mê nết xấu mà nhất là từ bỏ sự tự mãn vị luật kia để trở về với đời sống tinh thần là mến Chúa và yêu người. Đừng bằng lòng với một nếp sống đạo bề ngoài mà thôi.

Một thanh niên quanh năm vì nghề nghiệp, vì sự sống mà phải sống ngoài đảo xa xôi, không đi lễ ngày Chúa nhật được, nhưng ngày Chúa nhật lòng anh hướng về Chúa, đọc kinh, lần chuỗi và cố gắng phục vụ những người chung quanh; rồi những ngày được trở lại đất liền thì cố gắng đi dâng lễ rước Chúa ngày thường để bù lại; đó là một Kitô hữu đã sống đạo tốt, vì đã giữ đúng luật mến Chúa và yêu người; trái lại một người chủ nhật nào cũng di lễ cả, nhưng trong tình trạng tâm bất tại, lễ xong là rong ruổi ăn chơi nhậu nhẹt, thì người đó đâu có sống đạo như giới răn Chúa đòi buộc. Đi lễ cho có mà thôi thì đâu phải là sống đạo.

Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy xét lại cách sống đạo của mình.

 

5. Sống đạo ?

Vậy người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : "Sao các môn đệ của ông theo truyền thống của tiền nhân cứ để tay ô uế mà dùng bữa ?”. Người trả lời họ : “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng vềcác ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng:

“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Mc. 7, 5-6)

“Dân này tôn kính Ta bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta... Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của các ông". Chúa Giêsu phản đối chính những tập tục và truyền thống của người Do thái, bởi vì những tập tục và truyền thống ấy đi tới chỗ che khuất đi tính đơn sơ mà Chúa đòi hỏi nơi con người.

Trong Ki tô giáo phải chăng lời ăn tiếng nói và cách sống đạo của ta không làm mất đi vẻ đơn sơ trong sáng sao?

Đúng là chúng ta thường nói nhiều mà thực ra lại không sống thực điều răn của Chúa.

Chúa dạy ta trước tiên phải yêu mến Chúa Cha, yêu thương anh em và mọi người. Giáo hội tiên vàn là môi trường thuận lợi nhất để Chúa dạy và ta thực hành điều răn này. Nhân dịp này Chúa Giêsu cũng tra vấn ta về cách ta thực hành những việc đạo đức, đọc kinh, xem lễ... về tất cả những việc ta làm cốt để cho yên lương tâm. Có những ngày có lẽ Chúa muốn nói với ta rằng: “Hãy ngưng lại đi thôi, lòng ngươi xa Ta rồi”

Tôi sẽ trả lời Chúa rằng nếu tôi không làm những việc đạo đức ấy, tôi sẽ còn xa cách Chúa hơn. Đừng bắt người khác làm điều gì khi chính mình lại không sống sâu xa điều ấy. Đó mới chính là điều quan trọng.

Hãy hiểu rằng Chúa Glêsu không đòi hỏi tôi phải giữ đạo theo kiểu duy tâm, không việc làm, không cử chỉ. Tôi cần phải có những biểu tượng, những nghi thức. Nhưng tôi không được nấp sau những nghi thức này để mà không thực hành lòng yêu mến anh em, không lắng nghe Lời Chúa.

Những thực hành đạo đức này có thể là phương thế giúp ta lượng giá mình xem đã tìm kiếm Chúa thế nào, đã trung tín với Tình yêu của Người đến đâu.

Lạy Chúa, xin ban cho con Thần Khí Chúa, để Phúc âm Chúa nâng dậy đời con.

 

6. Bổn phận kính hiếu cha mẹ 

Những lời nói cứng cỏi Chúa Giêsu dành cho người biệt phái đã tố cáo họ đi lệch tinh thần lề luật. Chẳng hạn đi ăn cỗ phải rửa tay theo phép lịch sự thì lại làm thành luật tôn giáo. Đáng lý phải rửa tấm lòng hơn là rửa tay. Bài Phúc âm hôm nay còn trình bày cách hiếu đế của người biệt phái đối với cha mẹ. Họ không nói là hãy bất hiếu với cha mẹ, nhưng thực tế lại không cung cấp những gì cần thiết cho cha mẹ. Trong khi luật Maisen đã ghi rõ trong sách Xuất hành: “ngươi phải trọng kính cha mẹ” (20,12) Chính Maisen còn ra án phạt cho những đứa con ngỗ nghịch dám nhục mạ cha mẹ mình: “Kẻ nào chúc dữ cho cha mẹ mình, sẽ phải tử hình” (21,15).

Trong Tân ước Chúa Giêsu căn dặn: “hãy thảo kính cha mẹ” (Mt 15,4). Chúa sống 9/10 cuộc sống trần gian giữa gia đình. Chúa dự tiệc cưới Cana (Gio 2,1), Chúa yêu thương trẻ em (Mc 9,33-37). Chúa trao gởi thân mẫu mình cho Gioan (Gio 19,27). Tất cả đều minh chứng rõ rệt thái độ của Chúa đối với cha mẹ. Trong Giáo hội có giới răn thứ IV để bảo vệ cha mẹ. Cho nên con cái chúng ta phải có thái độ nào đối với cha mẹ ? Thưa phải yêu mến, vâng lời, kính trọng.

1. Yêu mến. Tình yêu đây được hiểu là phải có bề trong bề ngoài, con tim khối óc. Bề trong phải ước mong cho cha mẹ được may lành, được khang an trường thọ để lập nghiệp đức tin. Còn yếu tố bên ngoài là lễ độ, là tôn kính, thăm viếng, giúp đỡ, an ủi tinh thần vật chất. Đừng bao giờ để các Ngài phải chật vật về sức khỏe, thuốc thang, áo xống. Nhất là phải lo lắng cho cha mẹ phần thiêng liêng khi cần thiết như bí tích Xức dầu, xưng tội, của ăn đàng.

2. Trọng kính. Trọng kính cha mẹ là điều phải lẽ, vì cha mẹ sinh thành dưỡng dục không bao giờ chúng ta trả lời được, vì không ai sinh lại được cha mẹ đâu.

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Lên non mới biết non cao.

Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.

Núi cao bể rộng mênh mông

Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi.

Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể,

Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày.

Nhưng trên đời nay cũng không thiếu gì những đứa con bất hiếu như kiểu “tò vò mà nuôi con nhện, đến khi nó lớn nó quyện nhau đi”. Công dã tràng là thế. Nếu như hôm nay đây chúng ta không kính trọng cha mẹ mình cho đủ, thì ngày mai con cái chúng ta sẽ trả y nguyên như chúng ta đối xử với cha mẹ chúng ta hôm nay. Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó... Người lấy đấu nào mà đong cho người ta... Cho nên phận làm con lo tròn chữ hiếu. Có 3 điều năng xúc phạm chự hiếu: 1. Lời nói: chửi rủa nhiếc mắng, giận dữ. 2. Cử chỉ: đánh đập nặng nhẹ. 3. Bỏ bê không đoái hoài.

3. Vâng lời. “Cá không ăn muối cá ươn”. Nuôi con mà không dạy, thì gây nên một  đàn cướp. Yêu con cho roi cho vọt... cha mẹ nào cũng phải lo phúc lợi và nhất là nước trời cho con cái. Cho nên phải chỉ bảo điều hay lẽ tốt là bổn phận nặng nề. Vậy:

a. Con cái phải vâng lời cha mẹ vì cha mẹ thương dạy dỗ sửa trị...

b. Không được vâng lời làm sai luật Thiên Chúa và Giáo hội.

Vâng lời loài người, còn gì cao đẹp hơn khi tình thương tìm thấy tình thương. Tình thương ấy lại là tình thương tinh khiết trong nghĩa vụ gia đình. Nếu gia đình có tình thương thì đó là sức mạnh đẩy con cái lập sự nghiệp cho gia tộc. Nhưng con cái cũng hãy nhớ ơn cha mẹ đã một thời chắt chiu, cho con mình. Khi cha mẹ tuổi già là tuổi dễ buồn, cô đơn, tủi phận, tính tình dễ thay đổi, vì năm tháng chồng chất. Cha mẹ già như bóng qua cửa sổ. Có khi con muốn nuôi cha mẹ mà cha mẹ không còn. Tại sao không bù cho những ngày cha mẹ còn ở bên mình ? Khi cha mẹ còn sống chúng ta thờ ơ lãnh đạm, cầu cho mau chết... lúc các Ngài mất đi thì mâm cao cỗ đầy... làm văn tế ruồi.

Chúng ta cùng nhắc nhau bổn phận  hiếu đễ hôm nay.

 

7. Cốt lõi của Đạo

Truyện Đông Chu Liệt Quốc kể lại rằng trên đường dắt nhau sang nước Ngô, đến đất Phiêu Dương, Ngũ Viên và Công tử Thắng đói quá không đi nổi nữa, phải ghé vào xóm xin ăn. Bỗng gặp một người con gái đang ngồi giặt tại bến sông Lại Thủy có đem theo một xách cơm, Ngũ Viên dừng chân hỏi: "Cô có thể cho chúng tôi một bữa ăn không?"

Người con gái cúi đầu đáp: "Năm nay tôi đã ba mươi tuổi chưa lấy chồng, nhà tôi chỉ có một mẹ một con, đâu dám đem cơm cho khách lạ".

Ngũ Viên ngạc nhiên trước câu nói ấy. Nhưng vì đói quá, nên cố nài nỉ: "Chúng tôi là kẻ lỡ bước, gặp cảnh khốn cùng phải xin ăn một bữa, nếu được cô dủ lòng thương, thật chúng tôi mang ơn rất trọng".

Người con gái ngoảnh đầu trông thấy Ngũ Viên khôi ngô liền đáp: "Tôi thấy tướng quân không phải là kẻ tầm thường, chẳng lẽ vì tư cách một người con gái mà để tướng quân phải đói khát". Dứt lời, người con gái liền mở gói cơm ra mời khách.

Ngũ Viên và Công tử Thắng chỉ ăn qua loa cho đỡ đói. Người con gái nói: "Hai người chắc đường còn xa, tại sao không ăn cho no mà lại ái ngại".

Ngũ Viên và Công tư Thắng ngồi lại ăn hết gói cơm. Lúc từ giã, Ngũ Viên nói với cô gái: "Cô dủ lòng thương, chúng tôi đến chết chẳng dám quên ơn, song chúng tôi là kẻ đi trốn, phỏng có người nào hỏi đến chúng tôi, cô vui lòng dấu cho".

Người con gái buồn rầu than: "Mẹ góa, con côi, đã ba mươi năm thiếp vẫn giữ lòng trinh bạch, nào ngờ vì có giỏ cơm mà phải tiếp chuyện với một người đàn ông, thế còn gì là tư cách của một trinh nữ, các người hãy đi đi, chớ nói nhiều lời”.

Ngũ Viên vừa đi được mấy bước, quay lại thấy người con gái đó ôm một hòn đá lớn nhảy xuống sông tự tử.

Trong cuốn "Đường hay pháo đài" xuất bản năm 1969, tác giả Nguyễn Ngọc Lan có lời bình về câu truyện trên: "Người con gái nhảy xuống sông tự tử với một viên đá lớn, nhưng phải chăng chữ trinh đúc sẵn trong tâm tư nàng mới chính là phiến đá nặng tàn nhẫn nhất. Đáng lẽ nàng còn phải sống cho mẹ và sống cho những giỏ cơm chia sớt khác. Đường qua gần bến sông Lại Thủy vẫn còn đó, cuộc đời nhiễu nhương mai kia vẫn còn đưa đẩy tới bao nhiêu Ngũ Viên và Công tử Thắng khác, nhưng nàng đã tự tế sát một quan niệm chữ trinh vẫn còn là một thần tượng. Nàng vẫn không để cho thần tượng đó hại kẻ khác, nhưng rốt cuộc lại để nó đè bẹp chính nàng. Người con gái bên sông Lại Thủy vẫn còn là nô lệ cho một thần tượng giết người".

Những suy nghĩ của tác giả Nguyễn Ngọc Lan hẳn cũng mời gọi chúng ta nhìn lại cung cách sống đạo của chúng ta. Phải chăng chúng ta không quá câu nệ và nô lệ cho lối sống đạo đức phô trương bên ngoài, mà quên đi cái cốt lõi là sống yêu thương.Tin mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta về nguy cơ sống đạo hình thức ấy. Những luật sĩ và biệt phái thời Chúa Giêsu chú trọng đến việc thanh tẩy bên ngoài hơn là sống giới răn của Chúa, được quy về một mệnh lệnh duy nhất là mến Chúa và yêu người. Không thể yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương tha nhân, ngược lại, không thể yêu thương tha nhân mà không yêu mến Thiên Chúa. Thánh Gioan đã quả quyết: "Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, người đó là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương anh em mình mà họ không trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy ".

Quả thật, không gì mâu thuẫn và phản chứng từ cho bằng giữ đạo một cách quá kỹ trong nhà thờ, đến độ quên bẵng tình yêu thương đối với tha nhân bên ngoài nhà thờ.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn biết phản tỉnh để ý thức rằng cốt lõi của đạo chính là sống yêu thương.

 

8. Sống đạo đích thực 

Có lần một họa sĩ đã hỏi một danh họa Trung hoa: vẽ người dễ hay vẽ quỉ dễ. Nhà danh họa liền trả lời: “vẽ quỉ dễ, khó nhất là vẽ người”. Câu trả lời này không chỉ có giá trị trong hội họa mà còn đúng cho mọi nghệ thuật. Vẽ cho đúng con người, hiểu tường tận về con người là một việc thiên nan vạn nam. Chính vì thế trong khi khoa học nhân văn mỗi ngày một tiến về phía trước, thì khoa học nhân văn vẫn loay hoay với những câu hỏi muôn thủa, như con người là ai ? Con người sinh ra để làm gì ? con người sẽ đi về đâu ? Có lúc người ta tưởng đã tìm được những lời giải đáp từ đó đặt ra những kế hoạch khổng lồ. Thế nhưng những giải đáp ấy, những kế hoạch ấy rốt cuộc chỉ đem lại tang thương cho hàng triệu sinh linh. Những kẻ ngông cuồng biết rằng vẽ người quá khó nên đã biến người thành quỉ cho dễ xoay sở với đời.

Vẽ người tức là trả lời cho những câu hỏi muôn thủa về con người quả là điều vượt khả năng con người. Tự sức mình, con người không thể nắm bắt được mầu nhiệm của chính mình. Tin mừng hôm nay cho thấy cái loay hoay quanh quẩn của những biệt phái và Luật sĩ trong cố gắng lý giải và sống mầu nhiệm của con người. Con đường giải thoát mà họ đề ra là một chuỗi những nghi thức do tiền nhân để lại: họ muốn xác tín và rao giảng rằng phải trung thành tuân giữ những tập tục ấy thì đương nhiên được cứu thoát. Tựu trung đó là con đườnggiải thoát không cần chính ơn giải thoát của Thiên Chúa, con người muốn đi tìm sự sống và hạnh phúc bên ngoài Thiên Chúa.

Những Biệt phái và Luật sĩ là một phản ánh của chính con người Adam. Quả thật, trái cấm mà Nguyên tổ chúng ta đã ăn chính là muốn trở thành Thiên Chúa, nghĩa là thoát khỏi sự lệ thuộc Thiên Chúa. Nguyên tổ đã muốn tự quyết định về điều thiện và điều ác, mà không cần một sự chỉ đạo nào của Thiên Chúa. Nói khác đi Nguyên tổ đã muốn tạo ra một hệ thống luận lý hoàn toàn độc lập với Thiên Chúa. Đó chính là thảm trạng không ngừng được lặp lại trong lịch sử nhân loại. Cơn cám dỗ triền miên của con người chính là muốn sống không cần Thiên Chúa, muốn tự cứu lấy mình bằng phương thế do mình tạo ra.

Chúa Giêsu đã đến để vẽ chân dung đích thực của con người. Chỉ có Ngài mới có thể nói cho con người biết nó là ai ? nó sống để làm gì ? nó sẽ đi về đâu ? nó phải sống thế nào ? Qua cuộc sống, lời giảng dạy và nhất là cái chết của Ngài, Chúa Giêsu Kitô cho con người thấy rằng sống đích thực là sống cho Thiên Chúa. Duy chỉ mình Thiên Chúa mơiù là Đấng cứu độ con người. Sống đích thực đối với con người chính là sống theo ý Thiên Chúa. Đó là chân lý cốt lõi của niềm tin Kitô chúng ta. Cơn cám dỗ của Nguyên tổ, cách sống hời hợt của các biệt phái thời Chúa Giêsu có lẽ vẫn luôn rình rập chúng ta. Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là đấng cứu độ duy nhất nhưng trong thực tế cách sống đạo của chúng ta có lẽ vẫn còn bám vào những phù phiếm bên ngoài. Sống đạo hình thức, sống đạo giả hình là một chối bỏ Chúa, là đi tìm ơn cứu độ bên ngoài Thiên Chúa. 

Xin Chúa ban cho chúng ta ơn trở về đích thực. Xin lời Ngài hướng dẫn và tác động để chúng ta biết can đảm sống trung thực với niềm tin của chúng ta.

 

9. Vai trò của lề luật

Một Nhà quí phái kia mở một bữa tiệc để thết đãi khách. Trong số những thực khách được mời tham dự bữa tiệc này có một bác nông dân. Sở dĩ bác nông dân này được mời vì bác là người giầu có trong vùng, lại có lòng tốt. Chính bác đã tặng cho nông dân ở trong vùng một số tiền lớn để xây cất một nhà thương.

Hôm ấy, trên bàn ăn người ta dọn ra món đầu tiên là cua nướng. Ngoài dĩa cua nướng dọn cho mỗi người, người ta còn để ở bên cạnh một ly nước nóng và một lát chanh tươi.

Vì là một nông dân, tính tình chất phác, không lễ nghi khách sáo, đàng khác có lẽ bác nông dân kia cũng đã đói, vì thế sau khi khai mạc bữa tiệc, bác đã cắm đầu cắm cổ ăn một hơi hết món cua nướng.

Ăn cua xong, thấy bên cạnh đó có một ly nước nóng và một lát chanh tươi, tưởng là để cho khách uống, nên bác nông dân vắt chanh vào nước rồi uống một hơi hết sức tự nhiên. Thực ra đây là những thứ để rửa tay, sau khi ăn món cua nướng.

Thấy bác nông dân ăn uống như thế, mọi người chung quanh đều trố mắt nhìn nhau rồi tủm tỉm cười với cái cười khinh bỉ. Nhưng riêng với ông chủ nhà, khi thấy bác nông dân kia đã uống như thế, thì ông đã xử sự một cách hết sức khôn khéo. Ông cũng đã vắt chanh vào ly nước của ông và đưa lên uống, để bác nông dân không bị mất mặt trước những thực khách được mời hôm đó.

Thế là mọi người trong bàn tiệc hôm đó, không ai bảo ai, tất cả đều vắt chanh vào ly nước của mình, rồi bưng lên uống .

Mẩu truyện trên đây giúp chúng ta hiểu đoạn Tin Mừng Thánh Marco được trích đọc hôm nay. Qua đó Thánh Marco ghi lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người Biệt Phái về vấn đề rửa tay trước khi ăn.

Việc rửa tay trước khi ăn, lúc ban đầu mang một ý nghĩa tôn giáo và xã hội rất cao đẹp. Người ta  rửa tay để nhắc nhớ mình về tình trạng trong sạch của tâm hồn, một tình trạng cần phải có khi dâng lời chúc tụng Chúa trong bữa ăn. Đó là về mặt tôn giáo. Còn về mặt xã hội, rửa tay là một việc làm để bầy tỏ sự tôn trọng những người đồng bàn.

Nhưng dần dà người ta đã đánh mất ý nghĩa nguyên thủy trên đây, để rồi chỉ còn bám vào một nghi thức hoàn toàn chỉ có tính cách phô trương bên ngoài.

Tất cả những nghi thức bên ngoài chỉ có giá trị đích thực khi chúng  hướng về Thiên Chúa, thể hiện được xã hội tính và tinh thần tôn trọng tha nhân. Loại bỏ những thứ đó đi, mọi nghi thức, tập tục, cung cách, chỉ là những sinh hoạt giả dối trống rỗng.

Như vậy qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, mọi lề luật được lập ra là vì con người. Lề luật phải đưa con người đến gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân, chứ không phải để kìm hãm, giam giữ con người trong ích kỷ.

Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta khi tuân giữ các lề luật, chúng ta ý thức rằng, đó là phương tiện, là cơ hội để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và tha nhân, chứ không phải để kìm kẹp gò bó chúng ta.Ý thức được như thế, chúng ta sẽ thấy việc tuân giữ  lề luật trở nên nhẹ nhàng, và việc theo Chúa và phục vụ tha nhân sẽ trở nên tích cực.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm