Danh mục bài viết

Cập nhật 6/2/2019 - 5:16 - Lượt xem 2470

Thứ Năm tuần 4 Thường Niên

"Người bắt đầu sai các ông đi".

 

Tin Mừng: Mc 6, 7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

 

 

1. Không được mang gì (Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ)

Đức Giêsu đã chọn nhóm Mười Hai 
để họ ở với Ngài và để được Ngài sai đi rao giảng và trừ quỷ (Mc 3, 14-15). 
Bây giờ, sau một thời gian sống gần gũi bên Thầy, 
đã đến lúc họ được sai đi để làm những điều họ thấy Thầy làm: 
kêu gọi người ta hoán cải, trừ quỷ, xức dầu chữa bệnh nhân (cc. 12-13). 
Các môn đệ trở nên cánh tay nối dài của Thầy. 
Họ được Thầy Giêsu tin tưởng cho chia sẻ cùng một sứ mạng. 
Các môn đệ mang gì khi lên đường? 
Một lệnh sai đi, một người bạn đồng hành, một quyền lực trên thần ô uế. 
Đức Giêsu cho phép họ mang một cái gậy và đôi dép để đi đường xa. 
Tất cả hành trang chỉ có thế! 
Những thứ bị cấm mang khi đi đường 
là những thứ vốn tạo ra sự bảo đảm hay dư thừa không cần thiết: 
lương thực, bao bị, tiền giắt lưng, hai áo trong. 
Như thế người được sai đi phải hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa lo liệu, 
và phải hoàn toàn cậy dựa vào lòng tốt mỗi ngày của tha nhân. 
Nhẹ nhàng, đơn sơ là thái độ của người luôn sẵn sàng ra đi. 
Siêu thoát, vô vị lợi là thái độ của người không dính bén với vật chất. 
Người tông đồ cũng không dính bén đến cơ sở hay tiện nghi. 
Họ không tìm cách đổi chỗ ở để có chỗ tốt hơn (c. 10). 
Hơn nữa họ chấp nhận sự thất bại, sự từ chối không muốn đón tiếp (c.11), 
vì chính Thầy của họ cũng đã chịu cảnh ngộ tương tự ở quê nhà. 
Nhóm Mười Hai đã ra đi theo lệnh Thầy Giêsu 
và đã làm được những điều họ không dám mơ (cc. 12-13). 
Họ đã học được kinh nghiệm về tin tưởng, khó nghèo, siêu thoát. 
Họ đã thấy sức mạnh của Nước Trời đang thu hẹp lại mảnh đất của Satan. 
Họ đã đem lại niềm vui cho bệnh nhân và người khao khát Tin Mừng. 
Giáo Hội mọi thời vẫn được nhắc nhở từ đoạn Lời Chúa trên đây. 
Chẳng ai giữ từng chữ của bản văn, nhưng tinh thần thì không được bỏ. 
Sự nhẹ nhàng, cơ động của một Giáo Hội đến phục vụ con người, 
luôn kéo chúng ta ra khỏi những nặng nề, trì trệ dễ vướng phải. 
Hôm nay Chúa cho phép tôi được mang gì 
và cấm tôi mang gì?

Lạy Chúa Giêsu, 
xin sai chúng con lên đuờng 
nhẹ nhàng và thanh thoát, 
không chút cậy dựa vào khả năng bản thân 
hay vào những phương tiện trần thế. 
Xin cho chúng con làm đuợc những gì Chúa đã làm: 
rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ, 
chữa lành những người ốm đau. 
Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng 
với niềm vui của người tìm đuợc viên ngọc quý, 
biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân. 
Xin ban cho chúng con khả năng 
đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa. 
Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ 
của bao người đau khổ thể xác tinh thần. 
Lạy Chúa Giêsu, 
thế giới thật bao la 
mà vòng tay chúng con quá nhỏ. 
Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau 
mà tin tưởng lên đuờng, 
nhẹ nhàng và thanh thoát. 

 

2. Sứ mệnh tông đồ (trích Mỗi ngày một tin vui)

Một tôn giáo chỉ tồn tại, nếu mỗi ngày một phát triển và có thêm người gia nhập. Kitô giáo do Chúa Giêsu thiết lập cũng nằm trong diện đó. Dưới con mắt Chúa, mỗi linh hồn đều có giá trị như nhau và mỗi người đều được sai đi tìm những con chiên lạc và dẫn chúng về đồng cỏ xanh tươi. Ngài ý thức rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người, không phải để bị vất vào lò lửa đời đời, nhưng là để được thu vào kho lẫm. Do đó, mối bận tâm lớn nhất của Ngài khi đến thế gian chính là đem Tin Mừng cứu độ cho mọi người.

Từ trước tới giờ, Ngài vẫn làm việc đó một mình, nhưng nay vì tính cách khẩn thiết của việc tông đồ, Ngài cần có những con người cộng tác: Mùa gặt bề bộn, mà thợ gặt thì ít. Sứ mệnh tông đồ từ nay được trao cho họ. Sứ mệnh đó thật cao cả và cấp bách, vì thế Chúa đòi hỏi nơi họ sự thoát ly trọn vẹn, hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa quan phòng. Ra đi một cách thảnh thơi, không bồn chồn, không bối rối, không bận tâm đến bị, đến tiền. Không những thế, họ còn phải hy sinh tất cả cho sứ mệnh, đo lường mọi sự theo lợi ích của Nước Thiên Chúa. Họ chấp nhận giao tiếp với thế gian nếu đó là cơ hội để phổ biến sứ điệp, họ không mưu cầu tư lợi, nhưng dũ bỏ hết những gì không liên quan đến sứ mệnh, chỉ như thế, họ mới có thể đạt tới trình độ siêu thoát và dễ dàng chinh phục các linh hồn về cho Nước Chúa.

Mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi vào sứ mệnh tông đồ, chúng ta có ý thức sứ mệnh cao cả ấy không? Các linh hồn được cứu rỗi hay bị luận phạt, một phần lớn tùy thuộc vào đời sống của chúng ta. Ðiều đó có thể làm chúng ta run sợ, nhưng nếu chúng ta nhiệt tâm mở rộng Nước Chúa nơi các tâm hồn, chúng ta sẽ được an tâm, không ai có thể trách chúng ta đã đùa giỡn với số phận đời đời của họ, và các linh hồn sẽ là triều thiên cho chúng ta trong ngày Chúa vinh quang ngự đến.

Chúng ta hãy sống kết hiệp với Chúa. Tất cả hoạt động của chúng ta sẽ chẳng có giá trị gì, nếu không bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Càng kết hiệp với Chúa, chúng ta càng có khả năng chu toàn bổn phận người tông đồ giữa dân Chúa, và như vậy chắc chắn chúng ta sẽ nhận được phần thưởng Chúa hứa cho người thợ tận tâm, nhiệt tình cho Nước Chúa trị đến.

 

3. Giảng gì? Giảng như thế nào? - (Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.)

Sau khi được Đức Giêsu gọi và chọn các môn đệ, các ông đã ở lại với Ngài một thời gian, nay Ngài sai họ đi để rao giảng Tin Mừng.

Đức Giêsu truyền cho họ đi rao giảng, và không những thế, Ngài còn dạy cho họ biết giảng điều gì, và giảng như thế nào.

Về nội dung lời giảng : “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối”. Đây cũng chính là sự tiếp nối lời giảng dạy của Đức Giêsu và của Gioan Tiền Hô.

Về cách giảng:

  • Trước tiên, để lời giảng của các ông có giá trị, họ phải là chứng nhân.
  • Thứ đến, chữa lành thể xác bằng việc chữa bệnh.
  • Cuối cùng, giải thoát con người khỏi xiềng xích trói buộc của ma quỷ.

Về tinh thần của người môn đệ: người thừa sai phải là người thích sống nghèo. Nghèo để thanh thoát, để liên đới, để tin tưởng, phó thác nơi Thiên Chúa.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đi loan báo Lời Chúa cho mọi người, nhất là những người đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần.

Người đi theo Chúa phải là người luôn luôn xây dựng và cổ võ sự hiệp nhất, sống tình huynh đệ và yêu thương, trở nên chứng nhân cho Lời Chúa bằng hành động.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi người, nhất là những người nghèo. Nhưng trước tiên, xin cho chúng con biết sống nghèo, tin tưởng, phó thác nơi Chúa. Amen.

 

4. Chúa huấn luyện các Tông Đồ

Trong bài Tin mừng nầy, chúng ta chứng kiến cách Chúa huấn luyện các Tông Đồ thừa sai

Hành trang của người thừa sai

Hành trang đầu tiên là: Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế Hành trang thứ hai là ra đi tay không: Đừng mang gì ngoài cây gậy không mang bị, mang bánh, không trang tiền trong túi đừng mặc hai áo Vì sao Chúa lại căn dặn ra đi đừng mang theo gì cả vậy? Vì đó chính là hành trang của Chúa khi được Chúa Cha sai đến thế gian Chúa ra đi trong nghèo khó để người ta khỏi hiểu lầm ngài: rằng Ngài đến để hất ách thống trị La mã, hay đem vinh quang cho dân tộc Do thái như họ đang mong chờ Ngài đến để hất ách tội lỗi khỏi tất cả mọi người, để cứu rỗi tất cả mọi người Người môn đệ hôm qua và hôm nay ra đi rao giảng, cũng tiếp tục sứ mệnh của Ngài Trong kỳ Hội nghị các Giám mục thế giới tháng 0- 200, Đức Thánh Cha cũng căn dặn các Giám mục phải sống nghèo Và Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ lục đã đem bán chiếc mũ triều thiên mà các vị giáo hoàng đã từng đội trên đầu, biểu tượng cho uy quyền và giàu sang

Sứ diệp của kẻ được sai đi

Sứ điệp mà Chúa Giêsu giao cho các Tông Đồ khi ngài sai họ đi là: Hãy rao giảng sự ăn năn thống hối và xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân Người Tông Đồ hôm nay cũng được sai đi với nhiệm vụ đó: cung phải rao giảng sự ăn năn thống hối và phải trừ quỉ và chữa nhiều bệnh nhân, bệnh tật phần hồn, trong đó có bàn tay của ma quỉ

Nơi nào người ta không tiếp đón các con

Chúa Giêsu cũng cho biết trước, ra đi không nhất thiết là luôn luôn thành công, có những nơi họ không được tiếp nhận, bị cản trở là đằng khác Đó là kinh nghiệm của chính Chúa Giêsu Biệt Phái và Pharisiêu chẳng những không tiếp nhận mà luôn luôn tìm cách hại Ngài Sau phép lạ Chúa cho ma quỉ nhập vào đàn heo, cả đám nhảy xuống biển chết, thế là người ta mời ngài đi chỗ khác dùm

Trong suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội truyền giáo, kinh nghiệm bị từ chối cũng đầy mình Chẳng những bị từ chối mà còn bị bắt bớ và giết chết: họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ các con Đó là số phận người Tông Đồ hôm qua cũng như hôm nay Vì thế mà có lờu Chúa Giêsu đã cảnh cáo các Tông Đồ: Thầy sai các con đi như chiên giữa sói rừng

Khi nghe đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu huấn luyện các Tồng Đồ cách rất cụ thể, bằng cách  tập dượt cho các ông, để sau này rút kinh nghiệm, các ông sẽ hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo hơn Ngày nay người Kitô hữu cũng là môn đệ của Chúa, cũng được Chúa sai đi làm chứng cho Chúa trong gia đình, trong xóm giềng, trong môi trường làm việc hay học hành Tình yêu là nội dung của sứ điệp Tin Mừng, người Kitô hữu ra đi rao giảng bằng cách sống yêu thương, phục vụ tha thứ và khoan dung Chỉ có tình yêu chứ không phải những lời lẽ sắc bén, mới thay đổi được con người

Có khi nào tôi là người không tiếp nhận lời Chúa không? Câu hỏi nầy có lẽ làm cho nhiều người bối rối, vì biết bao lần tôi nghe lời Chúa rồi lại bỏ qua; không từ chối nhưng cũng không tiếp nhận

 

5. Chúa chăm sóc thật chu đáo

Một vị Giáo sĩ kia đi truyền gíáo cho một sắc dân thiểu số trong một vùng cao nguyên. Sau một thời gian dài làm việc, vị Giáo sĩ này đã đi nghỉ. Thời gian nghỉ đã trôi qua, vị Giáo sĩ lại trở lại địa điểm truyền Giáo cũ.

Hôm ấy, về tới địa điểm truyền giáo thì trời đã tối. Mệt mỏi vì một cuộc hành trình dài, nên ông đã đi nghỉ ngay. Sáng ngày hôm sau, khi vừa thức dậy, ông đã hối hả chuẩn bị hành trang để đến các tín hữu. Ông mang một thùng ra suối để kín nước đem theo. Ra đến suối, ông đã thấy một người đang ngồi câu bên bờ  suối. Ông chợt nhớ đến chiếc cần câu của mình. Vì thế khi vừa xách thùng nước về đến nhà, ông đặt xuống ngay cửa nhà kho, rồi chạy vào nhà kho để xem chiếc cần câu còn hay không. Đang lúc đi vào tìm chiếc cần câu, thình lình ông thấy ở trong một góc nhà kho, một cuộn dây thừng, mà ông nhớ là ông không có cuộn dây thừng ấy. Khi tới gần cuộn dây thừng, đang lúc cúi xuống để xem, thì ông thấy có một tia nước phóng ngay vào mắt ông. Thì ra đó là một con rắn. Ông vội ôm mắt kêu la, vì rát quá, rồi chạy ra ngoài. Ra đến cửa ông đá ngay vào thùng nước ông vừa đặt ở đó. Thùng nước đổ, còn ông thì ngã đè lên thùng nước. Ông lấy nước vuốt lên mắt cho đỡ rát.

Thấy có tiếng người kêu la, người đang câu ở suối chạy vô. Khi biết vị Giáo sĩ bị rắn phun nọc độc, người đi câu kia đã vội đi kêu y tá. Khi hay tin, cô y tá bỏ dở công việc soạn thuốc lại, vì cô vừa đi lãnh thuốc về, rồi vội mang theo một thứ thuốc nhỏ mắt mới mà cô chưa sử dụng lần nào. Đang lúc còn phân vân không biết có nên nhỏ thứ thuốc mới này cho vị Giáo Sĩ hay không, thí chợt có hai vợ chồng của một Bác Sĩ tới, xin chỉ đường cho họ đến một hồ nổi tiếng trong vùng. Thấy vị Giáo sĩ lâm nạn, ông Bác Sĩ đã ra tay giúp đỡ. Nhưng vì không có đem thuốc theo, nên ông chỉ chữa trị bằng những phương cách thông thường thôi. Trong lúc ông đang chữa cho vị Giáo Sĩ ông nói truyện với cô y tá là, mới có một loại thuốc mới về mắt, rất công hiệu. Có thứ đó là chắc chắn vị Giáo Sĩ sẽ mở mắt được ngay. Nghe vị Bác sĩ nói thế, cô y tá đem thứ  thuốc vưà lãnh về, mà cô chưa biết cách sử dụng hỏi Bác Sĩ. Vừa nhìn thấy chai thuốc Vị Bác Sĩ đã hô lên, đúng đây rồi.

Sau khi đã mở được mắt rồi, Vị Giáo Sĩ nói với những người có mặt : “Thật Chúa đã săn sóc tôi chu đáo quá. Ngài đã sắp xếp để, khi tôi bị rắn cắn, có sẵn thùng nước để tôi vỗ nước vào mắt cho đỡ rát;  có người đi câu cá gọi y tá đến giúp tôi;  có thuốc mới thật công hiệu để trị liệu; có bác sĩ đến săn sóc tôi...

Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy sự chăm sóc thật chu đáo của cho các Tông Đồ của Ngài. Trước hết. Ngài kêu gọi các ông đi theo Ngài, sống bên Ngài, cả hai ba năm trời, để các ông được nghe những lời Ngài giảng dạy, chứng kiến những phép lạ Ngài làm, xem cách sống của Ngài để mà bắt chước. Thế rồi sau đó Ngài mới sai các ông đi truyền giáo. Trước khi lên đường, Ngài căn nhặn các ông :

“Các con đừng mang theo bánh, mang tiền, mang gậy, đừng mặc hai áo”

Tại sao Ngài lại căn nhặn như thế ? Phải chăng là vì các ông không cần đến những thứ đó? Không phải thế, mà thực ra là vì Ngài đã lo liệu cho các ông tất cả những thứ đó rồi. Ngài đã chẳng phán rằng: “Người làm công thì đáng ăn lương” là gì?

Cũng qua những lời căn nhặn này, Ngài muốn nói với các ông rằng, đừng lo lắng về những thứ đó, mà hãy lo rao giảng Tin Mừng thôi.

Và để hỗ trợ cho việc rao giảng Tin Mừng, Ngài đã ban cho các ông quyền năng trên các thần ô uế. Có thể nói, đây mới là thứ hành trang mà các Tông Đồ phải mang theo trong cuộc hành trình truyền giáo của các ông.

Sự chăm sóc của Chúa dành cho các Tông đồ còn đi xa hơn nữa khi Ngài căn nhặn các ông về việc cư xử trong khi đi truyền giáo. Ngài nói: “Đến đâu, khi vào nhà nào, các con hãy cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào không tiếp đón các con, và không nghe lời các con rao giảng, thì khi ra khỏi nơi đó, các con hãy giũ bụi chân lại, để tỏ ý phản đối họ”.

Ngày nay, Chúa cũng vẫn còn săn sóc những Tông Đồ của Chúa y như vậy. Có những việc, tưởng chừng như là một sự ngẫu nhiên xảy đến với người tông đồ. Nhưng thực ra đó là là một sự chăm sóc quan phòng của Chúa dành cho người con của Ngài. Ai lại chẳng nghĩ rằng, cuộc bách hại những tín hữu đầu tiên ở Giêrusalem là một sự khốn khó cho con dân của Chúa? Thế nhưng đó là sự quan phòng của Chúa. Thử hỏi, nếu không có cuộc bách hại dữ dội đó, thử hỏi những người của Chúa, có lên đường đi truyền giáo ở các nước lân bang không?

Nhìn vào đời sống cá nhân, chúng ta cũng thấy được sự chăm sóc như thế của Chúa, kể cả những lúc mà chúng ta cho rằng, Chúa hất hủi chúng ta. Trường hợp ấy cũng giống như việc Chúa cấm các Tông Đồ của Ngài không mang bị ,mang tiển, vì Ngài đã lo những thứ đó cho chúng ta hết rồi.

Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho nhau luôn nhận ra được sự chăm sóc của Chúa qua những biến cố, những sự việc lớn nhỏ, xảy đến trong cuộc sống cá nhân cũng như gia đình và xã hội mà chúng ta đang sống. Như thế chúng ta sẽ luôn thấy Chúa hiện diện bên cạnh chúng ta, và chúng ta sẽ không còn phải lo lắng chi nữa.

 

6. Chúa sai 12 Tông đồ

Một số ký giả rất ái mộ cuộc sống của Mẹ Têrêxa Calcutta. Có người đã đặt câu hỏi: “Mẹ nghĩ gì khi người ta xem Mẹ như một vị thánh sống ?”. Mẹ Têrêxa đã bình tĩnh đã lợi dụng cơ hội để nói về sự thánh thiện như sau: “Nên thánh, đó chỉ là bổn phận của tôi mà thôi”.

"Các con hãy nên trọn lành như Cha các con, Đấng ngự trên trời". Đó không phải là một lý tưởng mà là một mệnh lệnh Chúa Giêsu đề ra cho tất cả những ai muốn làm môn đệ Ngài. Chọn một số môn đệ làm cột trụ Giáo Hội mà Ngài sẽ thiết lập và sai nhiều môn đệ khác ra đi loan báo Tin Mừng, Chúa Giêsu đưa ra một điều kiện tiên quyết cho các ông, đó là phải sống thánh thiện. Để có thể ra đi loan báo Tin mừng các môn đệ phải chia sẻ cuộc sống của Ngài, đi theo Ngài từng bước với sức mạnh duy nhất là tín thác tuyệt đối vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. 

Mệnh lệnh ra đi được thánh Marcô ghi lại trong Tin mừng hôm nay là một đòi hỏi tất yếu của cuộc sống từ bỏ, siêu thoát mà Chúa Giêsu không ngừng đòi hỏi các môn đệ. Các ông phải ra đi, không mang gì ngoài cây gậy, không mang bị, không mang bánh, không mang tiền trong túi, chân đi dép và không mặc hai áo, đi đến đâu người ta tiếp đón thì ở lại, người ta không tiếp đón thì tiếp tục ra đi.

Những lời căn dặn trên đây của Chúa Giêsu là một quảng diễn cụ thể của một nhân đức nền tảng trong Kitô giáo, đó là sự khó nghèo : “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó”. Đó là điều kiện cơ bản nhất trong Hiến Chương Nước Trời. Không phải vì bắt buộc hay do hoàn cảnh đưa đẩy mà Chúa Giêsu đã sống cuộc sống khó nghèo. Chính Ngài đã chọn lựa sống khó nghèo. Sự khó nghèo của Ngài là một thể hiện chính Tin Mừng mà Ngài loan báo.

Thật thế, sự trần trụi là tình trạng nguyên thủy của ông bà Nguyên tổ, đó là hình ảnh của sự khó nghèo đích thực của con người, bởi vì chính trong tình trạng ấy mà ông bà Nguyên tổ đã sống trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho nhau. 

Qua cuộc sống khó nghèo của Ngài. Chúa Giêsu thực sự đề ra một mẫu người mới cho nhân loại. Ngài tái lập con người trong tình trạng nguyên thủy, trong đó con người thuộc trọn về Thiên Chúa và sống cho nhau. Khó nghèo là tên gọi của thánh thiện, bởi vì nên thánh là thuộc trọn về Chúa và sống trọn cho tha nhân, và đó là ơn gọi đích thực của con người.

Thế giới có lẽ chỉ thay đổi được bộ mặt khi con người sống đúng theo ơn gọi của mình. Lénine đã có lần nói về thánh Phanxicô Assisi : “Để có thể thay đổi được mặt thế giới có lẽ chỉ cần 10 con người như thế".

Xã hội và đất nước chúng ta đang cần có những con người như thế. Chúng ta không thể loan Tin mừng bằng môi miệng, mà phải bằng cả cuộc sống rập theo gương Chúa Kitô. Tin mừng chúng ta loan báo sẽ trở thành vô nghĩa nếu nó không được thể hiện trong cuộc sống chúng ta.

Xin cho Tin Mừng của Chúa thấm nhập cuộc sống chúng ta và biến chúng ta thành Tin Mừng sống động cho mọi người.

 

7. Chu toàn sứ mệnh truyền giáo

Chúa Giêsu trở về Nazareth để rao giảng Tin mừng, nhưng những người đồng hương đã không tiếp nhận, vì bị lôi cuốn theo lợi lộc ích kỷ của họ. Nhưng sự khước từ đó không làm cho Chúa Giêsu từ bỏ sứ mệnh được trao phó. Con người có tự do để từ chối Tin mừng, nhưng Chúa chỉ nghĩ đến việc làm sao để mọi người có thể gặp gỡ Tin mừng. Chính vì thế, sau biến cố Chúa Giêsu trở về Nazareth, tác giả Marcô lưu ý một thay đổi trong thái độ của Chúa: chẳng những chọn các môn đệ để ở với Ngài, mà còn để được Ngài sai đi.

Nhà truyền giáo là người lãnh nhận sứ mệnh từ Chúa, và vì mệnh lệnh đã lãnh nhận nên phải trung thành thực hiện bất chấp khó khăn. Chúa Giêsu đã báo trước cho các môn đệ: “Trong thế gian, các con sẽ gặp gian nan thử thách, nhưng dừng sợ, Thầy đã thắng thế gian”. “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được trao ban cho Thầy, vậy các con hãy ra đi rao giảng Tin mừng”.

Xác tín về sứ mệnh đã lãnh nhận, nhà truyền giáo sẽ kiên trì thực hiện, nghĩa là biết vâng theo những chỉ thị của Chúa. Đừng lo lắng thái quá cho những điều vật chất: "Đi đường, các con đừng mang theo gì". Mối bận tâm duy nhất của người truyền giáo là Tin mừng của Chúa. "Ai không đón tiếp các con, hãy ra đi khỏi đó". Con người có thể từ chối Tin mừng, vì đó là quyền tự do của họ, nhưng điều đó không được làm giảm bớt sự hăng say chu toàn sứ mệnh. Nơi này không chọn, thì đi nơi khác. Với tinh thần kính trọng tự do của con người, nhà truyền giáo không nên bận tâm về sự từ chối của con người, nhưng dồn hết sức lực để đem Tin mừng cho mọi người.

Xin Chúa biến đổi chúng ta thành những con người mới, biết sống theo tinh thần Tin mừng, và nhiệt tâm đem ánh sáng Tin mừng đến cho mọi người.

 

8. Nếp sống nghèo cần thiết

Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng. (Mc. 6, 7- 8)

Hôm nay các Tông đồ bắt đầu thực tập công việc truyền giáo. Các ông đã được thấy Chúa làm, nghe Chúa nói, thì giờ đây đến lượt các ông nói và làm. Tuy thời kỳ huấn luyện các ông còn chưa xong - chỉ đến ngày Lễ Hiện Xuống công việc này mới kết thúc - nhưng các ông đã có thể thử nghiệm cho biết cuộc đời truyền giáo là thế nào.

Khi sai đi truyền giáo, Đức Giêsu đã dặn dò, chỉ thị cho các Tông đồ nhiều điều. Chúng ta sẽ lưu ý hai sự kiện có ý nghĩa này : dặn dò sống khó nghèo và làm cho xong công việc.

Đừng mang theo gì cả

Chúa Giêsu căn dặn các Tông đồ không được mang theo gì cả; các ông phải ra đi không cồng kềnh vướng vít, không mang theo ngay cả đồ ăn thức uống nữa.

Tôi nghĩ : xem ra đây là một điều kiện để người truyền giáo có được thảnh thơi. Ra đi không hành lý, chính là từ chối kéo theo mình những gì là riêng tư, là không khui và phô ra trước mặt người khác, tiền bạc, của cải, uy thế của mình... Ra đi không hành lý là muốn nói lên rằng chỉ có bản thân, tư cách con người truyền giáo mới là chiếc xe tốt cần thiết cho việc đi rao giảng Tin mừng. Làm chứng là nói bằng chính con người và đời sống của mình, chứ không phải bằng những lời nói xuông mà thôi, nghĩa là sống sao thì dạy vậy, và dạy sao thì sống vậy.

Một khía cạnh khác nữa của nếp sống nghèo cần có đối với người truyền giáo là chấp nhận lòng hiếu khách của người ta, sẵn lòng khi được người ta mời. Người ta dễ đón nhận mình hơn khi ta không choán hết chỗ của họ !

Ta đến không mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, người ta sẵn lòng đón tiếp ta; hai việc này thường đi đôi với nhau. Ai cũng biết rõ rằng nếu ta tới nhà họ với đôi bàn tay trống - ngoại trừ chứng từ của đời sống ta - thì sự tiếp đón của họ mới thật trong sáng : người ta sẽ tỏ ra quan tâm đến chứng từ, chứ không phải vì món đồ nào đó được cất dấu trong những chiếc va-li của ta.

Làm cho xong công việc

Các Tông đồ đều là những người mới vào nghề ; việc các ông làm chẳng phải là điều mắt thấy tai nghe: xức dầu cho vài người bệnh săn sóc cho mấy bệnh nhân, ủy lạo những người khốn khổ, thất vọng.

Có lẽ chúng ta quá tán dương việc các Tông đồ làm, nên đâm ra nhát sợ không có khả năng làm chứng như các ngài. Lần này, ta hãy cứ tạm biết rằng các ngài cũng đã chỉ làm những việc bình thường mà ta có thể làm được, và trước hết các ngài đã trở thành những bàn tay săn sóc, trước khi miệt mài với công việc rao giảng.

Lúc này đây, Chúa Giêsu đang bảo ta : "Nào con, ta đi làm việc thôi, và hãy làm với tinh thần đơn sơ mà can đảm!".

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm