Danh mục bài viết

Cập nhật 10/11/2019 - 10:3 - Lượt xem 2398

Các bài suy niệm Chúa nhật 18 Thường Niên năm A

Liên đới và chia sẻ

 

Liên đới và chia sẻ là lời mời gọi của phần phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật thứ XVIIITN hôm nay. Nó không chỉ là một cử chỉ bác ái mà còn là một bổn phận của mỗi người. Tuy nhiên, nhiều người có thể thắc mắc: Của cải của tôi làm ra, tôi có quyền sử dụng thế nào tùy ý, tại sao tôi phải chia sẻ cho người khác?  Sở dĩ như vậy bởi có những lý do sau:

Lý do thứ I: Tất cả những gì chúng ta đang có là đều bởi từ nơi Thiên Chúa. Cùng trở lại bài đọc thứ I được trích trong sách ngôn sứ Isaia (Is 55,1-3). Đoạn này thuộc về chương cuối của phần II sách Isaia ("sách an ủi", gồm các chương 40-55). Ngôn sứ công bố lời Thiên Chúa mời gọi người ta đến dự một bữa tiệc do Ngài khoản đãi. Bữa tiệc này rất đặc biệt: - Những món ăn rất thịnh soạn toàn đồ bổ và cao lương mỹ vị. Bữa tiệc hoàn toàn miễn phí. Người được mời là những kẻ nghèo khổ, đói khát, không tiền bạc, cũng không có gì để đổi chác. Dĩ nhiên, hình ảnh bữa tiệc mang ý nghĩa tượng trưng: Tượng trưng cho sự thỏa mãn những khát vọng của con người. Tượng trưng cho hạnh phúc Nước Trời.

Lý do thứ II: Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không thì cũng phải biết trao ban nhưng không. Tv 144 mà Giáo Hội trích đọc hôm nay là lời ca tụng tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa đối với tất cả những thụ tạo của Ngài: chẳng những Ngài đã tạo nên chúng, mà còn quan tâm dưỡng nuôi và chăm sóc chúng : "Muôn loài để mắt trông lên Chúa. Và chính Ngài đúng bữa cho ăn. Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật vật muôn vàn thỏa thuê " (Tv 144, 15-16).

Lý do thứ III: Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta thực thi sự liên đới. Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay (Mt 14,13-21) tường thuật lại Phép lạ hóa bánh ra nhiều. Khi thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương. Các môn đồ yêu cầu Chúa cho giải tán dân chúng để ai về nhà nấy – một giải pháp xem ra hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, “cao kiến” đó của các ông đã không được Chúa Giêsu chấp nhận. Đức Giêsu bảo: “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” (Mt 14, 16). Với trái tim của người Mục Tử, Ngài đã không đành lòng để dân chúng ra về tay không.

Lý do sau cùng: Chính Chúa Giêsu đã nêu gương về sự liên đới. Xét theo lẽ thường, Chúa Giêsu có thể đồng tình với ý kiến của các môn đệ là giải tán dân chúng để họ ai nấy về nhà mình. Tuy nhiên, Ngài đã không chọn cách hành xử như vậy mà Ngài quyết định khoản đãi dân một bữa tiệc. Đó là bữa ăn như là hình bóng báo trước Bí Tích Thánh Thể mà Ngài sẽ thiết lập sau này.

Sau khi hóa bánh ra nhiều, Đức Giêsu có thể trao trực tiếp những chiếc bánh và cá cho dân, nhưng Ngài đã không làm như thế. Mà Ngài đưa cho các môn đệ, để các ông phân phát cho dân. Một hành động tưởng chừng đơn sơ, nhưng lại rất tế nhị. Thánh Augustinô đã từng cầu nguyện: “Lạy Chúa, khi tạo dựng nên con, Chúa không cần con, nhưng để cứu độ con, Ngài cần con cộng tác”.

***

Thái độ của các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay có thể cũng là thái độ của mỗi người trong chúng ta: chúng ta dễ dàng phủi tay khi đứng trước những lời mời gọi cộng tác; chúng ta lựa chọn những giải pháp dễ dàng, sao cho ít liên lụy đến mình nhất. Có thể, một đôi lần, chúng ta tỏ vẻ bàng quan khi đứng trước những anh chị em đói khổ đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta!

Mặc dù ngày nay, thế giới đang phát triển từng giờ, đời sống con người được nâng cao hơn trước kia bội phần. Thế nhưng, thực tế là hàng ngày, vẫn có hàng triệu Ladarô nghèo khổ sống bên cạnh những phú hộ giàu có. Đâu đó, ngay trong cộng đoàn chúng ta vẫn còn những cảnh: “Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”. Theo thống kê của Ủy Ban Lượng thực quốc tế, mỗi ngày có tới hàng trăm ngàn người chết đói, và khoảng 450 triệu người lên giường đi ngủ với cái bụng đói meo. Lời Chúa Giêsu: “Chính các con hãy cho họ ăn” vẫn như còn văng vẳng bên tai chúng ta.

Jim Elliot  đã có một câu nói rất nổi tiếng rằng: “Người khôn biết cho đi cái mình không thể giữ lại, để có thể giữ lại cái mình không thể đánh mất”.

Để có thể sống tình liên đới, chúng ta hãy luôn nhớ rằng, những gì chúng ta đang có là đều bởi Thiên Chúa ban; từ tài năng, sức khỏe, tiền bạc, cả cơ hội làm ăn nữa. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không, thì cũng hãy trao ban nhưng không. Tục ngữ ca dao đã có những lời rất hay nói về sự liên đới chia sẻ: “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống, nhưng chung một giàn”. Hay “Lá lành đùm lá rách. Lá rách ít, đùm lá rách nhiều”.

Mẹ Têrêxa thành Cacutta có kể lại câu chuyện như sau: Ngày nọ, có một thiếu phụ và tám đứa con dại đến gõ cửa nhà Dòng để xin gạo. Từ nhiều ngày qua, bà và các con của bà không có được một hạt cơm trong bụng. Mẹ Têrêxa đã trao cho bà một túi gạo. Người đàn bà nhận gạo, cám ơn và chia ra làm hai phần... Ngạc nhiên về cử chỉ ấy, Mẹ Têrêxa hỏi tại sao lại chia làm hai. Người đàn bà nghèo khổ ấy trả lời: "Tôi dành lại một phần cho gia đình người Hồi Giáo bên cạnh nhà, vì đã mấy ngày qua họ cũng không có gì để ăn". Mẹ Têrêxa kết luận: Thế giới này sẽ hết nghèo đói nếu người ta biết chia sẻ cho nhau.

***

Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa, vì đã có những lúc chúng con chưa đủ quảng đại để giang rộng đôi tay chia sẻ cho anh chị em con, mặc dù chúng con đã nhận được rất nhiều những ơn lành từ Chúa. Xin Chúa giúp chúng con thay đổi cách nhìn, cách hành xử, để biết yêu thương những người có hoàn cảnh bất hạnh như Chúa đã làm xưa. Chúng con tin rằng, với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa đã có thể nuôi năm ngàn người ăn no nê, thì chắc hẳn với sự cộng tác của chúng con, cho dù có ít ỏi, cũng đủ để Chúa làm một điều gì đó cho nhân loại hôm nay. Amen.

Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm