Danh mục bài viết

Cập nhật 28/5/2014 - 11:58 - Lượt xem 3273

Tĩnh tâm tháng 5 năm 2014 Bế giảng năm học: Bài 1 Hãy tạ ơn Chúa

Tĩnh tâm tháng 5 năm 2014 Bế giảng năm học

 HÃY TẠ ƠN CHÚA

Lc 17,11-19

Tĩnh tâm tháng 5 năm 2014

Bế giảng năm học

 

“Chúa ở cùng anh em – Và ở cùng Cha

Hãy nâng tâm hồn lên – Chúng con đang hướng về Chúa

Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta – Thật là chính đáng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con”.

Anh em chủng sinh thân mến,

Thế là năm học 2013 - 2014 đã khép lại. Anh em bỏ lại sau lưng những vất vả, những lo âu, những sợ sệt, những hồi hộp của nợ đèn sách. Giờ đây chúng ta cùng nhau dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa là Cha Toàn năng của chúng ta. Như kinh Tiền Tụng Chung 4 anh em vừa nghe : Thiên Chúa không cần anh em ca tụng Người. Nhưng anh em cảm tạ Người lại là một hồng ân. Quả thật, Thiên Chúa không cần anh em cảm tạ Người, vì Người là Đấng Toàn hảo. Khi anh em tạ ơn Chúa, anh em chu toàn bổn phận của người con đối với Cha trên trời ; hơn thế nữa, khi anh em cảm tạ Chúa, anh em được cứu độ, nghĩa là anh em được sống hạnh phúc, an bình và yêu thương.

Vậy anh em không phải tạ ơn Chúa sao ? Thưa, có chứ. Anh em thấy người mắc bệnh phong gốc dân ngoại đã phủ phục dưới chân Chúa Giê-su mà tạ ơn Người. Chúa Giê-su đâu cần anh trở lại cảm tạ Người. Thế nhưng, anh chỉ biết tỏ hành động biết ơn qua việc phủ phục dưới chân Chúa. Anh đã được cứu độ thật sự. Anh không còn là xác chết biết đi. Giờ đây da thịt anh lành lặn. Anh được trở lại với cộng đồng. Anh được sum họp với gia đình, với bạn bè…

Anh em tạ ơn Chúa với nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta có thể nêu ra những mẫu số chung của lời tạ ơn  vào lúc này.

1.    Trước hết, chúng ta cảm tạ Chúa vì Chúa đã sinh ra chúng ta.

Hằng ngày anh em đọc kinh cám ơn : “Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại SINH RA con, cho con được làm người”. Phải, Chúa đã dựng nên anh em, không phải là khoáng sản, hay loài thảo mộc, cũng chẳng là loài sinh vật nào, hơn nữa không phải là thiên thần. Nhưng Chúa đã dựng nên anh em giống hình ảnh Chúa (x. St 1,27). Làm người là một ân huệ lớn lao Chúa ban cho anh em. Chính vì vậy, trong Lời nguyện Nhập lễ của Thánh lễ Tạ ơn  2 có ghi : “Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, này chúng con nhìn nhận : hết những gì chúng con đang có và ngay CHÍNH BẢN THÂN chúng con, tất cả đều bởi Chúa”.

Hơn nữa, Chúa dựng nên anh em là đàn ông. Vì nếu không phải giới mày râu, thì bây giờ anh em đang ở những cộng đoàn nữ tu, như Đa-minh, Mến Thánh Giá, Con Đức Mẹ Phù hộ, Thánh Phao-lô, Mân Côi v.v.

Nói như thế, không phải là trọng nam khinh nữ, phân biệt giới tính, như người đàn ông Hồi Giáo tạ ơn Đấng Allah vì Người không bắt anh phải làm phụ nữ !

2.    Thứ hai, anh em cảm tạ Chúa vì được làm người Ki-tô hữu.

Chúng ta đọc tiếp kinh Cám ơn : “Cùng hằng gìn giữ con, lại cho con được ĐẠO THÁNH ĐỨC CHÚA  TRỜI”.

“Chào đời, con được dâng cho Chúa,

được Ngài là Chúa tự sơ sinh” (Tv 22,11).

Phải, mỗi anh em đều tự khai trong bản lý lịch chủng sinh của mình : đã được Rửa tội ở nhà thờ X ngày … tháng… năm Y, do linh mục T. v.v.

Lời cầu nguyện của tác giả Tv 22 phải là lời cầu nguyện của chính anh em. Thật vậy, nếu không là Ki-tô hữu, anh em không có mặt tại Đại Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức, Thái Bình, hay tại một Dòng tu hoặc tại Đại Chủng viện nào khác.

Hơn nữa, nếu không là Ki-tô hữu Công giáo, anh em không được hiệp thông với Hội Thánh Rô-ma, không được chia sẻ lời cầu nguyện của các tín hữu Công giáo khác.

Nhờ được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, anh em được làm con Chúa, như thánh Gio-an viết trong thư 1Ga 3,1 : “Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào : Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là CON THIÊN CHÚA – mà thật sự chúng ta là  con Thiên Chúa” (x. Ga 1,12).

Thánh Phao-lô còn nói rõ thêm : “Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là CON CÁI THIÊN CHÚA. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên NGHĨA TỬ, nhờ đó chúng ta được kêu lên : “Ap-ba ! Cha ơi !” Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là CON CÁI THIÊN CHÚA. Vậy, đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa chọn thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô…” (Rm 8,14-17).

Phúc cho anh em được cha mẹ Ki-tô hữu sinh ra.

 

3.        Thứ ba, anh em cảm tạ Chúa vì được giáo dục theo tinh thần Ki-tô hữu.

Anh em đã và đang sống trong môi trường ngoại giáo, vì từ tấm bé cắp sách đến trường đã được giáo dục theo hệ thống phi tôn giáo. Thế nhưng anh em được ấp ủ trong cái nôi gia đình Ki-tô hữu, sống giữa những người Công giáo trong một xứ đạo, được học hỏi kinh bổn, giáo lý từ những ông quản bà quản hay từ các “thầy già”, các dì phước hoặc các giáo lý viên, nhất là được các Cha xứ chăm sóc và khơi lên trong tâm hồn anh em một mầm ơn gọi

Có nhiều bạn bè của anh em trong xứ đạo cũng được giáo dục tinh thần Ki-tô hữu như anh em, thế nhưng họ lại không được như anh em vì đâu ? Thưa, họ không có ơn gọi làm tông đồ. Họ giống như những hạt lúa giống rơi vào bụi gai, hoặc sỏi đá, hay bên vệ đường (x. Mt 13,3-9) // Mc 4,3-9 // Lc8,5-8).

Hạt giống ơn gọi của anh em phát xuất từ những môi trường gia đình và giáo xứ.

Anh em hãy cất cao lời cảm tạ Thiên Chúa với tác giả Thánh vịnh : “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời  Chúa vẫn trọn tình thương” (x. Tv 118,1 ; 136,1).

4.        Thứ tư, anh em cảm tạ Chúa và được gọi làm chủng sinh để được đào tạo .

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan, thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,27).

Đức Giê-su đã gọi anh em đi theo Người. Những bài chia sẻ tĩnh tâm đầu năm học, chúng ta đã tìm hiểu Chúa gọi chúng ta đi theo Người, đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người. Hẳn anh em còn nhớ chứ ?

Các môn đệ tiên khởi đã được Chúa gọi làm thành một nhóm. Chúa đã huấn luyện các ông thành tông đồ.

Còn anh em được gọi vào chủng viện. Mà chủng viện, theo tông huấn Pastores Dabo Vobis (số 60) được trình bày như một “cộng đoàn giáo dục” với ba đặc tính :

-          Cộng đoàn tông đồ : Chủng viện là một cộng đoàn được giám mục thiết lập để tạo cho người nào được Chúa kêu gọi như các Tông đồ có điều kiện lặp lại bằng cuộc sống kinh nghiệm giáo dục mà Chúa đã dành riêng cho Nhóm Mười hai” (PDV 60 § 3).

-          Cộng đoàn gia đình : Tiếp đến, về mặt nhân bản, đó là một cộng đoàn mà các thành viên gắn bó với nhau bởi một tình bằng hữu và bác ái sâu xa để tạo nên một gia đình đích thực sống trong niềm vui”  (PDV 60, § 5).

-          Cộng đoàn Giáo Hội : Cuối cùng, trên bình diện Ki-tô giáo, chủng viện là một cộng đoàn Giáo Hội, một cộng đoàn gắn bó với Chúa Giê-su, hiệp thông với nhau và mở ra cho thế giới qua tình yêu bác ái : “Chủng viện phải tạo thành một cộng đoàn Giáo Hội, một cộng đoàn môn đệ của Chúa trong đó cùng một phụng vụ thấm nhập tinh thần cầu nguyện vào toàn thể đời sống ;  cộng đoàn được quy tụ nhờ việc lắng nghe và suy niệm Lời Chúa mỗi ngày và nhờ bí tích Thánh Thể ; cộng đoàn hợp nhất với nhau trong việc thực thi đức ái huynh đệ và tinh thần công bằng ; trong cộng đoàn ấy, Thần Khí của Đức Ki-tô và tình yêu của Giáo Hội tỏa chiếu, nhờ vào sự tiến bộ của đời sống cộng đoàn và của đời sống thiêng liêng nơi mỗi thành phần trong cộng đoàn” (PDV  60 § 5). (Trích, HĐGMVN, ĐÀO TẠO LINH MỤC, Định hướng và chỉ dẫn, NXB Tôn Giáo, 2012, trang 89).

“Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,

Ngài đã nghe lời miệng con xin,

giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,

hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ.

Xin cảm tạ danh Chúa,

vì Ngài vẫn thành tín yêu thương

đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài,

trên tất cả mọi sự”. (Tv 138,1-2).

5.    Thứ năm, anh em cảm tạ Chúa vì các Đấng Bậc trong Giáo Phận đã mời gọi anh em vào Đại Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức Thái Bình.

Trước hết, tất cả anh em thuộc 3 lớp hiện nay đều phải cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho các Đấng Bậc quan tâm đến Giáo phận chúng ta đang thiếu những tay thợ gặt trong mùa lúa dồi dào của giáo phận.

Từ khi Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội được chính thức mở cửa chiêu sinh 8 Giáo Phận, Đức Cha già Phan-xi-cô Xa-vi-ê đã gửi các linh mục của giáo phận bị xã hội coi là “bất hợp pháp” lên Hà Nội để được “tráng men” cho “hợp pháp”. Nhu cầu mục vụ của giáo phận quá tải đối với số linh mục hiện hữu ; một số các cha cao tuổi đã bị vắt kiệt sức vì địa bàn hoạt động quá rộng, hơn thế nữa các ngài còn bị những bệnh  quái ác hoành hành. Rồi một đợt “bồi dưỡng” ở Đại Chủng viện Sao Biển, giáo phận Nha Trang cũng đã tháo gỡ dây trói buộc cho một số các cha, để được nhìn nhận là “tự do” bình thường trong sứ vụ linh mục.

Số chủng sinh của giáo phận được gửi chính thức học tại Đại Chủng viện Thánh Giu-se Hà Nội cũng bị giới hạn, và cứ hai năm mới tuyển sinh một lần. Mới gần đây tuyển sinh hằng năm. Ơn gọi thì nhiều, mà số được chọn đi học quá ít. Số tồn đọng mỗi ngày một tăng thêm. Vì thương nhiều anh em lớn tuổi đã đóng góp công sức vào hoạt động tông đồ trong giáo phận, và vì nhu cầu mục vụ, Đức Cha già đã mạnh dạn mở cửa Chủng viện Mỹ Đức để đón nhận các “thầy già” và các anh em thiếu may mắn không được vào Đại Chủng viện Hà Nội. Đức Cha Phê-rô kế nhiệm Đức Cha già đã vui lòng nhận “lớp đặc biệt” này và đưa vào chương trình đào tạo chính quy. Sau 5 năm các “thầy già” đã ra trường và 6 thầy đã được lãnh chức Phó Tế ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đệ nhị Quan Thầy của Giáo phận Thái Bình, ngày 09/12/2013.

15 anh em hiện tại của lớp thần học IVB nay cũng đã mãn trường. 32 anh em lớp triết 3 hoàn tất chu kỳ triết học. Những anh em này cũng được kể vào số “dư” của các khóa trước. 12 anh em lớp triết 1 kết thúc “Năm Tu Đức”.

Như vậy, tất cả 58 anh em của Giáo phận Thái Bình và 1 anh là du học sinh của Giáo phận Hải Phòng, được Chúa gọi qua Đấng Bề Trên của các giáo phận vào làm vườn nho của Chúa giớ thứ mười một (x. Mt 20,6 tt). Chúa sẽ trả công cho anh em “một đồng bạc” như những anh em học ở Hà Nội.

Phải, anh em giống như người vừa được khỏi bệnh dâng lời tạ ơn :

“Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu,

cởi áo sô, mặc cho con lễ phục huy hoàng.

Vì thế, tâm hồn con ca ngợi Chúa

và không hề nín lặng.

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,

xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu” (Tv 30,12-13).

 

6.        Sau cùng, anh em tạ ơn Thiên Chúa vì anh em đã BƯỚC ĐI TRƯỚC MẶT CHÚA.

“Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện” (Pl 4,8).

Hành trình ơn gọi của anh em trong quá khứ có những trắc trở, hiện tại có những lo âu và tương lai có những khắc khoải. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Đức Ki-tô. Con đường anh em đang đi luôn có Đức Ki-tô, Vị Mục Tử nhân từ dẫn đưa. Chỉ cần một điều : anh em có nghe được tiếng của Người hay không. Một năm qua, anh em đã nỗ lực BƯỚC ĐI TRƯỚC MẶT CHÚA. Không ai hiểu thấu anh em hơn Đức Ki-tô và Thánh Thần của Người.

Những ngày tĩnh tâm cuối năm này là ân huệ lớn lao Chúa ban cho anh em. “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Cl 3,17).

Anh em hãy cùng với Mẹ Ma-ri-a cất tiếng ngợi khen Chúa :

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

Thần trí tôi hớn hở vui mừng…” (Lc 1,46).

 

 


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm