Danh mục bài viết

Cập nhật 18/5/2020 - 4:29 - Lượt xem 3051

Thứ Ba tuần 6 Phục Sinh

"Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con".

 

Tin Mừng: Ga 16, 5-11

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’ Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử; về tội lỗi: vì chúng không tin vào Thầy; về sự công chính: vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa; về việc xét xử: vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”

 

Suy niệm:

1. Có lợi cho anh em - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Người Pháp vẫn thường nói: ra đi là chết một chút. 
Cuộc chia ly nào cũng đem lại những mất mát buồn phiền. 
Khi biết mình sắp phải chia tay Thầy, 
các môn đệ cũng không tránh khỏi tâm trạng đó (c.6). 
Gần ba năm sống bên Thầy, tuy ngắn ngủi nhưng có bao là kỷ niệm. 
“Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy” (c. 5). 
Thầy Giêsu đã an ủi bằng cách nói rằng mình đi để dọn chỗ cho họ. 
Rồi Thầy trò lại được chung sống bên nhau (Ga 14, 1-3). 
Chuyện Thầy về với Cha lẽ ra phải làm họ vui sướng, 
vì Thầy được Cha tôn vinh (Ga 14, 28). 
Nhưng lý do chính khiến Thầy ra đi là nhằm lợi ích cho môn đệ. 
“Nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; 
nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em” (c. 7). 
Rõ ràng sau khi Đức Giêsu chết, phục sinh, hiện ra nhiều lần và lên trời, 
sau khi các môn đệ không còn thấy Ngài nữa, 
thì Đấng Bảo Trợ bắt đầu đóng một vai trò quan trọng. 
Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, sẽ làm công việc của một người Thầy. 
“Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại 
mọi điều Thầy đã nói với anh em (Ga 14, 26). 
Thầy Thánh Thần giúp ta hiểu được và đến được với Thầy Giêsu. 
Thánh Thần như người phụ đạo, tiếp nối việc giảng dạy của Thầy Giêsu. 
Thánh Thần còn là người làm chứng cho Thầy Giêsu nữa, 
để các môn đệ cũng can đảm trở nên chứng nhân cho Thầy (Ga 15, 26-27). 
“Thầy đi thì có lợi cho anh em” (c.7). 
Khi Đức Giêsu hoàn tất phần công việc Cha giao cho mình (Ga 17, 4; 19, 30), 
Ngài chuyển giao mọi việc còn lại cho Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ. 
Ngài tìm điều có lợi hơn cho sự lớn lên của các môn sinh, 
dù Ngài rất yêu họ và muốn được sống gần họ (Ga 13, 1; 17, 24). 
“Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em” (Ga 14, 18). 
Đức Giêsu đến với môn đệ bằng việc sai Thánh Thần. 
Đúng là họ sẽ chẳng bao giờ mồ côi, vì họ đã có một Đấng Bảo Trợ. 
Trong cuộc sống lắm khi người Kitô hữu thấy Chúa Kitô như vắng mặt. 
Buồn chán, thất vọng, xao xuyến, sợ hãi, khô khan chiếm lấy lòng mình. 
Không phải lúc nào cũng thấy Chúa gần bên, ấm áp và thân thiện. 
Những lúc khó khăn đó lại có thể là dịp để ta tập yêu Ngài cách nhưng không, 
tin Ngài chỉ tìm điều có ích hơn cho ta, 
và kiên nhẫn đợi chờ quà tặng bất ngờ do Ngài gửi đến. 

Lạy Chúa Thánh Thần, 
xin Ngài hãy đến như cơn gió mát 
thổi vào đời con, 
thổi vào Giáo Hội, 
thổi vào thế giới, 
để đem lại cho chúng con 
sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát. 
Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong 
chảy vào đời con, 
chảy vào Giáo Hội, 
chảy vào thế giới, 
để cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi, 
và làm bật dậy 
những mầm xanh sự sống nơi chúng con. 
Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng 
chiếu sáng đời con, 
chiếu sáng Giáo Hội, 
chiếu sáng thế giới, 
để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm, 
nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng, 
đó là làm cho vũ trụ này rực sáng Tình yêu. Amen. 

 

2. Đấng Phù Trợ sẽ tố cáo thế gian

Chúa Kitô đã sống lại, đã phục sinh. Cuộc sống mới của Ngài không còn lệ thuộc, không còn cần đến đời sống của Ngài. Nhưng dù cũ hay mới, một khi Ngài đã lăn xả vào lịch sử với loài người rồi, Ngài không hề bỏ rơi họ được. Ngài có ra đi là “để sửa soạn một chỗ cho họ” (Gio 14,28). “Thầy đi nhưng Thày sẽ ở lại với các con” (Gio 14,28), “Một ít nữa các con sẽ chẳng thấy Thầy, rồi một ít nữa các con lại thấy Thầy” (Gio 16,16), “Thày ở lại với các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Những câu nói trên đây bộc lộ rõ ý định của đức Kitô là Ngài vừa đi vừa ở lại. Ngài tìm cách dung hòa hai việc có vẻ mâu thuẫn đó.

Chúa Kitô đã mấy lần nói trước việc Ngài ra đi từ biệt các môn đệ: “Thầy ra đi thì ích lợi hơn cho các con, vì Đấng phù trợ sẽ đến cùng các con” (c.7). Tuy nhiên nói tới chữ ra đi, chia ly, từ biệt... bao giờ cũng sậm buồn. Sự chia ly bao giờ cũng chết đi trong lòng một ít. Xưa rầy các tông đồ quây quần quanh Thầy mình, mọi sự có Ngài lo cho từ của ăn vật chất đến tinh thần. Giờ đây tới lúc họ ra đi như ăn riêng thì lại mất Thày. Cho nên trên phương diện nhân loại, họ buồn da diết. Nhưng trên phạm vi siêu nhiên thì thật là ích hơn cho họ.

Cái lợi thứ nhất là nếu như Chúa cứ ở lại hữu hình trước mặt các ông thì đức tin của họ chưa vững, chưa sâu, chưa trưởng thành và không thể làm nền tảng cho ai được, vì đức tin ấy còn bị pha trộn bởi những yếu tố trần gian. Hay ít ra các môn đệ cũng chưa cảm thấy cần tin vì còn có Chúa hằng ở bên, cho nên họ chưa mấy hiểu sự quan phòng hay tín thác. Nhưng một khi Chúa ra đi khỏi thì giá trị đức tin là “Phúc cho kẻ không thấy mà tin” (Gio 20,29). Một khi Chúa ra đi, thì đức tin họ tăng lên, có giá trị hữu hiệu. Đó là cái lợi hơn. Một khi Chúa ra đi, thì con mắt của họ được rửa sạch bụi trần, dễ nhìn thấu được những thực tại vô hình, siêu nhiên.

Cái lợi thứ hai khi Chúa đi là Chúa Thánh Thần, Đấng bảo trợ sẽ đến, Ngài đế với ba nhiệm vụ này:

1. Tố lộ tội lỗi trần gian. Trước hết Chúa Thánh Thần sẽ tố cáo tội lỗi của người Do thái đã giết Ngôi Lời Thiên Chúa mà họ cho là kẻ có tội (Gio 9,2. 18,30) mặc dù họ chẳng kiếm đâu ra tội nào đáng chết (,46). Cho nên Chúa Thánh Thần sẽ làm sáng tỏ tội lỗi về phía người Do thái là không thể tha thứ nữa vì cứng lòng tin và bất tín (15,21-22). Về phía nhân loại có một tội phạm kéo dài phạm tới chính Chúa Thánh Thần (Lc 12,10. Mt 12,31-32) không được tha đời này và đời sau, đó là thứ tội cố chấp chai đá quyết tâm từ chối mọi sự tha thứ, tuyệt đối tự do từ chối chính Chúa Thánh Thần là chân lý.

2. Tuyên bố sự công chính. Chúa Thánh Thần là Đấng cầm cân nảy mực cho mọi hành vi con người, là Đấng xét xử tối cao cuối cùng, Đấng đó quả quyết Chúa cứu thế là Đấng công chính, vì không đã lên trời, trở về với Cha Ngài. Nếu không công chính thì làm sao được về trong vinh quang như vậy. Chúa Thánh Thần đã minh chứng việc Chúa Giêsu về trời bằng việc làm của Người nơi các tông đồ (Sđcv 2,15. 3,6. 7,55). Chính Chúa Thánh Thần đã từng can thiệp vào đời Chúa Giêsu. Khi nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria (Mt 1,20), đưa Chúa Giêsu lên rừng ăn chay để chịu cám dỗ (Mt 4,1). Chúa Giêsu trừ ma quỉ bằng phép Chúa Thánh Thần (Mt 12,28). Chúa Thánh Thần làm Chúa Giêsu vui mừng (Lc 10,21). Chúa Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu dâng của lễ lên Chúa Cha hầu cứu chuộc nhân loại (Dt 9,14)... Cho nên Chúa Thánh Thần có quyền tuyên bố Chúa Giêsu là Đấng công chính và là thước đo mọi sự công chính.

3. Tuyên bố án phạt. Dân Do thái đã lên án xử Chúa. Nhưng qua cái chết Chúa đã sống lại để làm quan án xét xử trần gian. Ngài chết để chiến thắng Ngụy thần satan là đầu mục của trần gian (12,31. 14,30. 16,11. 1Gio 2,13). Chúa chỉ xét xử những ai xét xử Ngài, không giữ luật Ngài.

Chúa Thánh Thần sẽ làm chúng ta hiểu một khi chúng ta kết án Đấng công chính thì chúng ta sẽ mang tội từ chối ơn thánh và tự kết án chính mình theo tiêu chuẩn của Chúa.

 

3. Công việc của Thánh Thần

Công việc của Thánh Thần, do Chúa Kitô sai đến, là một điều khó hiểu: Ngài phải chất vấn thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử. Chất vấn một ai có thể mang nhiều nghĩa. Ở đây, từ ngữ này trước tiên có nghĩa là chứng mình sự sai lầm hay dối trá hoặc còn là đặt ai vào vị thế không thể nào đối đáp được. Thánh thần trở nên người buộc tội khiến chúng ta không còn biết đối đáp thế nào, khiến chúng ta hết đường chạy lỗi.

Nhưng chất vấn một ai về tội lỗi, về sự công chính và về việc xét xử, điều ấy nghĩa là gì? Nghĩa là khi cho thấy ý nghĩa của tội lỗi, của sự công chính, của việc xét xử, Thánh Thần sẽ lật tẩy những nhận thức của chúng ta về ba điều ấy.

Thánh Thần cho ta thấy ý nghĩa của tội lỗi. Trước khi là một sự phạm luật, tội lỗi là một vấn đề từ chối không chịu tin, từ chối đón nhận chứng từ của Chúa Kitô, từ chối gắn bó với Ngài. Dù cuộc sống chúng ta có trong sạch đối với những lề luật Thiên Chúa hay tự nhiên thì chúng ta vẫn sống trong tội lỗi, nếu chúng ta không đón nhận chứng từ của Chúa Kitô. Thánh Phaolô phát biểu theo một cách khác : “Nếu Chúa Kitô không sống lại, anh em vẫn còn ở trong tội lỗi”, và ngài nói thêm “lề luật không ích gì cả, chỉ có đức tin mới cứu vớt”.  

Thánh Thần cho ta thấy ý nghĩa của sự công chính. Ở đây cũng vậy, sự công chính trước hết không phải là vấn đề công bình, mà là thánh thiện. Chúa Giêsu là người công chính vì Ngài chia sẻ sự thánh thiện của Cha Ngài bằng cách tiến gần đền Người, qui hướng về Người. Sự công bình thế gian thì chưa đủ để ta có thể chia sẻ sự sống của Thiên Chúa; ta cần phải nên thánh.

Cuối cùng, Thánh Thần cho ta thấy ý nghĩa của sự xét xử. Việc xét xử nói đây đã được thực hiện rồi, không phảì là trong tương lai. Việc xét xử được tiến hành trong hiện tại tương ứng với sự từ chối của mình: chúng ta tự định vị mình, tùy theo hoạt động hay việc làm mình, ở bên ánh sáng hay bóng tối. Ý nghĩa của sự xét xử không phải là một lời tuyên án tương lai và chỉ xảy ra một lần, nhưng đó là một sự kiện kéo dài suốt đời, từng giây từng phút.

Công việc của Thánh Thần là cho chúng ta thấy ý nghĩa đích thực của tội lỗi: ấy là từ chối không tin; một sự công chính mới: ấy là sự thánh thiện; một loại xét xử mới: ấy là sự xét xử đang tiến hành, tương ứng với mức độ trung thành hay bất trung của chúng ta hằng ngày. 

 

4. Sứ mệnh của Giáo Hội

Với sứ mệnh tiên tri được Chúa uỷ thác Giáo hội không ngừng lên tiếng tố cáo chiến tranh tội ác và muôn hình thức bất công. Cùng với Giáo hội, qua cuộc sống của mình, các Kitô hữu cũng được mời gọi để trớ thành tiếng nói sống động tố cáo tội ác và bất công. Đây là sứ mệnh Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay.

Trong diễn văn từ biệt Chúa Giêsu hứa sẽ sai Thánh Thần đến, nhờ đó các môn đệ cảm nghiệm được sự hiện diện mới của Ngài. Sự hiện diện mới ấy của Chúa Giêsu giữa các môn điện sẽ là một bản án cho thế gian. Thật thế, khi Chúa Giêsu bị đem ra xét xử và bị treo trên thập giá, thế gian tường đã kết án Ngài. Nhưng trong Chúa Thánh Thần, bản án thế gian dành cho Chúa Giêsu đã trở thành lời tố cáo đối với thế gian.Từ nay, thập giá Chúa Giêsu sẽ mãi mãi là lời tố cáo về tội ác của thế gian.

Mỗi ngày, sau lời truyền phép, khi tuyên xưng:  Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết người Kitô hữu lặp lại quyết tâm không khoan nhượng trước tội ác và bất công. Giáo hội sẽ không chu toàn sứ mệnh tiên tri của mmhvà không lâm chứng cho sự hiện diện của Chúa Kitô, nếu vìmột chút lợi lộc hay đặc ân trước mắt, mà tìm cách thỏa hiệp hay im lặng đồng lõa với sức mạnh của tối tăm Dĩ nhiên, lời tố cáo tội ác mà Giáo hội tuyên bố không chỉ là một phản kháng trên môi miệng hay văn bản, màthiết yếu phải được thể hiện trong chính cuộc sống của Giáo hội và của mỗi Kitô hữu. Người Kitô hữu tố cáo tội ác thế gian khi họ nói  “Không” với những gì đi ngược giá trị Tin mừng, khi họ sẵn sàng mất tất cả hơn là bóp nghẹt tiếng nói lương tâm và đánh mất phẩm giá của mình hay chà đạp phẩm giá của người khác.

Ước gì lời tuyên xưng : Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết  được thể hiện bằng những cố gắng hằng ngày, để chống lại tội ác và muôn hình thức bất công trong chính bản thân và môi trường sống của chúng ta.

 

5. “Thầy đi thì lợi cho các con hơn”

Đã từ hơn một năm qua, bà Maria đã phải nằm trên giường bệnh. Sau mấy lần đi nhà thương rất tốn kém, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm, vì thế bà đã được đưa về nhà. 

Trong những ngày cuối cùng, nằm trên giuờng bệnh, bà Maria đã phải chứng kiến một cảnh vô cùng đau lòng, đó là cuộc ẩu đả giữa những con cái của bà.

Nằm trên giường bệnh, bà Maria không biết làm  gì hơn là van xin con cái hãy thương yêu nhau và bỏ qua đi cho nhau những xích mích với nhau. Nhưng sự bất đồng có lẽ chồng chất đã từ lâu và đã đền lúc bùng nổ. Vì thế cho dù đã có những lời kêu gọi tha thứ cho nhau của mẹ, nhưng tất cả các con vẫn không hưởng ứng.

Sáng hôm ấy, bà Maria trút hơi thở cuối cùng trong bầu không khí ngột ngạt vì nỗi bất bình trong gia đình.

Nhưng lạ lùng thay, sau việc ra đi vĩnh viễn của bà Maria, tất cả các con cái của bà, đều cảm thấy hối hận. Họ chạy đến toà giải tội và rồi sau đó đã làm hoà với nhau trước linh cữu của bà Maria.

Mầu truyện sống trên đây làm cho chúng ta liên tưởng đến lời Chúa Giêsu tuyên bố trong bài Tin Mừng hôm nay  :”Thầy đi thì lợi cho chúng con, vì nếu Thầy không đi thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con”.

Nói đến chia ly, thì không một chia ly nào lại không để lại đau buồn. Sự chia ly giữa bà Maria và các con, trong mẩu truyện trên đây, cũng như sự chia ly giữa Chúa Giêsu và các Tông Đồ của Ngài, không thể thoát khỏi điều thường tình ấy. Thế nhưng cả hai sự chia ly ấy đều được bù đắp thật cân xứng.

Với sự chia ly của mẹ con bà Maria,thì bù đắp đó chính là, việc tái lập sự hoà thuận trong gia đình, sau khi bà Maria ra đi. Còn với sự chia ly của Chúa Giêsu và các Tông Đồ của Ngài, thì sự bù đắp đó là Chúa Thánh Thần, Đấng Bầu Chữa mà Chúa Giêsu sai đến để canh tân và kiện toàn mọi sự.

Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, không thiếu gì những cuộc chia ly: chia ly bên ngoài, cũng như những chia ly bên trong con người chúng ta.

Chia ly với những người thân thương để đến với những người anh em mới, trong Thánh Thần; chia ly cái hiện tại để lãnh nhận sứ mạng mới trong tương lai. Rồi trong ngay chính con người chúng ta, cũng có những cuộc chia ly. Những dứt khoát với cuộc sống tội lỗi, việc xa lià những đam mê, nết xấu, việc quyết định từ bỏ những mối liên hệ nguy hiểm, những hưởng thụ vật chất đã quen thuộc... tất cả lại không tạo nên cho chúng ta những xót xa, tiếc nuối hay sao ?

Thế nhưng nếu không có những cuộc chia ly ấy, thì có thể chẳng bao giờ Chúa đến với chúng ta được. Không dứt khoát với đời sống tội lỗi thì chẳng thể nào có đời sống trong ân sủng được .

Trong thanh lễ hôm nay chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta thấy được những giá trị của những cuộc chia, nhất là những cuộc chia ly với một dĩ vãng tỗi lỗi, để chúng ta có can đảm chấp nhận chia ly, cho dù có phải ưu phiền, phải mất mát trong hiện tại. 

Điều mà chúng ta cần phải dứt khoát chia ly giờ này, đó là chia ly với tội lỗi. Chúng ta hãy bầy tỏ thái độ dứt khoát đó bằng lòng thống hối của chúng ta giờ này.

 

6. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ

Nghe đọc đoạn Tin mừng này, chúng ta như đang nghe Chúa Giêsu trút bầu tâm sự cho các môn đệ nghe, mục đích là để an ủi các ông và củng cố niềm tin cho các ông trước khi Ngài ra đi. Chúa muốn nhấn mạnh cho các ông hiểu sự ra đi của Ngài là rất cần thiết, có lợi cho các ông: các ông đừng vì sự ra đi ấy mà nao núng. Ngài nói : "lòng anh em tràn ngập ưu phiền . . ."

Tràn ngập ưu phiền vì nghe Chúa báo tin Ngài sắp ra đi "đi là chết trong lòng một ít"! Cuộc ra đi nào ít nhiều cũng thế cả, buồn cho kẻ ở cũng như cho người đi. Nhưng nếu sự ra đi ấy có ích và nhất là cần thiết thì Chúa Giêsu khuyên chúng ta chấp nhận sự ra đi đó.

Trong chúng ta, ai cũng có địp kẻ ít người nhiều, cảm nghiệm được nỗi buồn của kẻ ở người đi rồi đi tu hay lấy chồng, lớn đầu rồi sao mấy đêm đầu nước mắt cứ chảy hoài! Đi xa quê, xa người thân, xa môi trường quen thuộc, là một chọn lựa mà có người cảm thấy khó vượt nổi, vì do bản năng an toàn sẵn có trong mỗi người chúng ta.

Tuy nhiên mọi chấp nhận ra đi, vì ích lợi cho phần rỗi, cho Giáo Hội, cho nước Chúa hay cho kẻ khác. . . thì luôn có Thánh Thần nâng đỡ. "Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em", Chúa đã hứa như thế đó. Có sống thì phải có chết, có đoàn tụ có ngày cũng chia ly, đó là quy luật của cuộc sống. Chính Chúa Giêsu cũng đã nếm cảm và đã kinh qua quy luật đó. Nhưng Chúa chết là để sống lại, ra đi là để đoàn tụ ;

- Thầy về cùng Chúa Cha

- Để Thầy ở đâu anh em cũng sẽ ở đó với Thầy.

Vì thế sự ra đi của Chúa rất cần thiết và có lợi cho các môn đệ. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có những lần chúng ta phải dứt khoát ra đi - cho dù có xót xa đến mấy - bởi vì có lợi và cần thiết.

Hơn nữa đọc lại toàn bộ Kinh Thánh, chúng ta thấy ra đi là một cử chỉ của đức tin: Abraham tin Chúa và đã ra đi, Israel tin Chúa nên đã bỏ Ai cập ra đi, các tông đồ tin Chúa nên đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. . . 

Ngày nay cũng thế thôi, muốn theo Chúa, nhiều khi chúng ta phải ra đi, phải bỏ lại đằng sau những gì làm chúng ta ưa thích, say mê, một cách sống thoải mái hay một tình cảm ích kỷ chẳng hạn. . . làm được như thế chúng ta sẽ thấy mình lớn lên trong đức tin. 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm