Danh mục bài viết

Cập nhật 6/4/2014 - 15:16 - Lượt xem 2148

Đại Chủng Viện Thánh Tâm Mỹ Đức: Tĩnh Tâm tháng 4.2014 (Bài đọc thêm 2)

Đây là một trong bảy lời cuối cùng của Đức Giê-su trên thập giá (x. Mt 27,45//Mc 15,33 ; Lc 23,34.43.46 ; Ga 19,26.27.28.30), và chỉ có Tin Mừng Mát-thêu và Tin Mừng Mác-cô ghi lại. Thánh Mát-thêu còn viết tiếp: “Nghe vậy một vài người đứng đó liền nói : ‘Hắn ta gọi ông Ê-li-a!’”.

 Ê-LI, Ê-LI, LÊ-MA XA-BÁC-THA-NI

(Lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con)

Tv 22,2

I.              LỜI MỞ

Đây là một trong bảy lời cuối cùng của Đức Giê-su trên thập giá (x. Mt 27,45//Mc 15,33 ; Lc 23,34.43.46 ; Ga 19,26.27.28.30), và chỉ có Tin Mừng Mát-thêu và Tin Mừng Mác-cô ghi lại. Thánh Mát-thêu còn viết tiếp: “Nghe vậy một vài người đứng đó liền nói : ‘Hắn ta gọi ông Ê-li-a!’”.

Có lẽ mấy người lính không hiểu lời nói của Đức Giê-su, nên nghĩ rằng Người đang gọi ông Ê-li-a ; và theo niềm tin tưởng bình dân Do-thái, ngôn sứ Ê-li-a sẽ đến cứu thoát người công chính đang gặp cơn khốn quẫn khổ đau. Nhưng thật ra, đây là lời mở đầu Thánh vịnh 22 ; Đức Giê-su cất tiếng cầu nguyện, như thói quen của Người vẫn cầu nguyện trong những trường hợp quan trọng như ở đây. Người đang hiến tế chính bản thân mình cho Thiên Chúa, đang thi hành thánh ý Thiên Chúa : cứu độ toàn thể nhân loại.

 

II.            TRÌNH BÀY

Để hiểu rõ hơn lời cầu nguyện của Đức Giê-su theo Thánh vịnh 22, chúng ta nên đọc Thánh vịnh này. Giờ Kinh Sách  Thứ Sáu Tuần Thánh, Kinh Trưa Thứ sáu Tuần III đọc Thánh vịnh 22 này. Hiệp với lời cầu nguyện của Đức Giê-su đang chịu thương khó, và muốn cầu nguyện sốt sắng cũng như hiểu được Thánh vịnh này, chúng ta nên đi vào tâm tình của Đức Giê-su.

  1. Đại ý : Người công chính gặp quá nhiều đau khổ đã kêu cứu Đức Chúa với đầy lòng tin tưởng. Cuối cùng được nhậm lời, người ấy đã dâng lời tạ ơn Đức Chúa và tràn trề hy vọng thế giới sẽ nhận vương quyền của Thiên Chúa.
  2. Áp dụng : Thánh vịnh này mô tả nhiều kiểu nói và chi tiết về những đau khổ người công chính phải chịu. Các tác giả sách Tin Mừng sử dụng Thánh vịnh này và cho thấy những mô tả ấy tiên báo các biến cố trong cuộc khổ nạn của Đức Giê-su. Hơn thế nữa, Thánh vịnh này còn đưa ra một cái nhìn sâu sắc về bản chất và hệ quả của đau khổ vô cớ.
  3. Bố cục : Có thể chia Thánh vịnh 22 làm ba phần :

a.    Phần 1 : cc 22,2-12 : Những đau khổ trong linh hồn

b.    Phần 2 : cc 22,13-22 : Những đau khổ nơi thân xác

c.    Phần 3 : cc 22,23-32 : Hoa quả cuộc thương khó

  1. Nhìn cuộc thương khó của Đức Giê-su  qua Thánh vịnh này

a.    Phần 1 : Đau khổ trong linh hồn

Mở đầu lời cầu nguyện bằng những lời than vãn đầy tuyệt vọng của người công chính, hay của chính Đức Giê-su, nếu người ta nhìn Đức Giê-su với những góc cạnh của thân phận yếu hèn nhân loại mà bất cứ ai cũng có thể thốt lên như thế : “Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ?” (Tv 22,2 = Mt 27,46).

Chúng ta tự hỏi : Làm sao một vì Thiên Chúa làm người lại có thể nói như thế ? Nếu Đức Giê-su đã nhìn thấu cảnh thiên đàng rồi chăng, thì Người không thể có một lời than vãn như vậy ! Nhiều học giả Kinh Thánh cho rằng Đức Giê-su không bi quan, mà Kinh Thánh hình như muốn gợi lên một điều gì khác, nhất là lời cầu nguyện của Đức Ki-tô trong vườn Ghết-sê-ma-ni (x. Mt 26,39) và lời này của Người trên cây thập giá. Quả thật, mỗi người chúng ta có một lúc nào đó cảm thấy Thiên Chúa bỏ rơi mình, nhưng kỳ thực Thiên Chúa chẳng bỏ rơi ai cả. Điều này lại càng đúng hơn đối với Đức Giê-su trên cây thập giá, cũng như ở trong vườn Ghết-si-ma-ni.

Đức Giê-su đã trở nên một tội nhân vì tất cả chúng ta, nghĩa là Người mang vào thân mình tội lỗi của cả nhân loại để đền thay. Một người phạm một tội trọng là quay lưng lại với Chúa. Điều này gây nên nỗi cô đơn cùng cực vì người ấy thực sự bị bỏ rơi một mình khi người ấy muốn cô đơn, tách lìa khỏi Thiên Chúa. Khi Chúa Giê-su trở nên của lễ đền tội của cả nhân loại, thì Người đã phải cảm thấy cô đơn biết mấy. Và đây là cuộc chiến đấu của Người trên thập giá. Đức Giê-su tưởng mình bị Thiên Chúa bỏ rơi, hình như Thiên Chúa không trả lời Người khi Người kêu van xin Thiên Chúa cứu giúp. Người chiến đấu để tìm được cây cầu sẽ dẫn Người thoát khỏi nỗi ưu phiền và đưa Người tới gặp Thiên Chúa, mà cả cuộc sống của Người phải lệ thuộc vào sự gần gũi của Thiên Chúa ; nhưng Người chỉ nhìn thấy vực thẳm tách biệt Người với Thiên Chúa.

Nhưng một nỗi đau đớn lớn hơn cả những nỗi đớn đau nơi thân xác của Người đó là nỗi đau đớn nhất về cảm tưởng Người bị Thiên Chúa để cho bị sỉ nhục, ngay các thù địch Người cũng thấy như vậy. Người chịu đau khổ nhiều hơn nữa khi các đối phương của Người chế nhạo xúc phạm đến mối tương quan của Người với Thiên Chúa, và còn châm biếm quả quyết rằng cảm tưởng của Người là Thiên Chúa đã cắt đứt mối tương quan của Thiên Chúa với Người, và rằng Người cậy trông vào Thiên Chúa là điều vô ích. Nỗi đau nhức thật sự trong nỗi khổ của Người là sự căng thẳng nơi niềm tin của Người.

Ấy thế mà cuộc tấn công lòng tin của Ngượi lại cũng gợi lên trong Người một sức mạnh. Người biết rằng Thiên Chúa đã giải thoát cha ông Người khỏi Ai-cập, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không giải thoát Người sao (cc 4-5) ! Cùng một Thiên Chúa đã ở với Người ngay từ những ngày đầu đời của Người trong dạ mẫu thân Người (cc 9-10). Ý nghĩ Thiên Chúa trực tiếp hướng dẫn cuộc đời Người, sau cùng có thể khiến Người giơ đôi tay mình lên Thiên Chúa để cầu nguyện rằng : “Xa con Ngài đứng sao đành, nguy hiểm bên mình không kẻ giúp cho” (c 12).

  1. Phần 2 : Đau khổ nơi thân xác

1.    Người bị bao vây (cc 13-14) : Với hình ảnh đàn bò, tác giả Thánh vịnh ám chỉ đến Đức Ki-tô bị các kẻ thù Người giam hãm. Một đàn bò (kẻ thù) thôi cũng đáng khiếp sợ rồi.

2.    Người bị đối xử tệ bạc (cc 15-16) : Có một số nét đặc biệt thuộc phần 1 (cc 2-12) đã được nhắc đến trong phần đầu cuộc đóng đinh vào thập giá ở Mt 27,39 : “Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói : Mi là kẻ phá được Đền thờ, và nói trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi!” quy chiếu với Tv 22,8 : “Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bĩu mỏ buông lời mỉa mai”. Cũng tương tự Mt 27,43 : “Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn” lấy từ Tv 22,9 :”Nó cậy Chúa, mặc Người cứu nó! Người có thương giải gỡ đi nào!”. Có những nét đặc biệt khác về đau đớn nơi thân xác Người cũng được nhận ra ngay rõ ràng ở Tv 22. Chỉ có Đấng bị đóng đinh mới có thể hoàn toàn nói thế này : “Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời” (Tv 22,15). Và cơn khát kinh khủng Đức Ki-tô đã phải chịu : “Nghe cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau.” (Tv 22,16). Khát đến nỗi Người chỉ có thể kêu được : “Tôi khát” (Ga 19,28).

3.    Bị lột áo và bị đóng đinh vào thập giá (cc 17-22) : Tv 22 trong những câu này còn nhìn rõ hơn, dường như được viết sau khi  Đức Giê-su chịu đóng đinh vào thập giá. “Chúng đóng đinh Người vào thập giá” (Mt 27,35) gợi Tv 22,17 : “Bọn ác đó trong ngoài vây bủa, chúng đâm con thủng cả chân tay”. Sau đó “chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau” (Mt 27,35) gợi lên lời trong Tv 22,19 : “Áo mặc ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn”.

  1. Phần 3 : Hoa quả cuộc Thương khó

Như vậy,  chúng ta đã vừa suy niệm những đau khổ tinh thần và thể xác của Đức Giê-su. Nhưng Đức Ki-tô không chỉ thắng chước cám dỗ về lòng tin và như thế thân thể Người chịu đóng đinh mà vẫn duy trì mối hợp nhất với Cha Người. Nhờ đó Người cũng gặt hái được những thành quả lớn lao sau :

1)   Người dùng cái chết của mình để cứu chuộc nhân loại (cc 23-27)

Kết quả là người ta ca tụng Thiên Chúa, vì được ơn cứu chuộc. Người ta ca tụng Thiên Chúa vì Người không bỏ Đức Chúa cô đơn một mình. Đau khổ có tính đền tội của Đức Ki-tô chỉ có thể hiểu được nhờ đối chiếu với Thánh vịnh này. Đau khổ này có thể được nhìn rõ theo cách diễn tả ở Is 52,13--53,12, Bài ca Thứ Tư về Người Tôi Tớ của Đức Chúa có nhiều nét tương tự với Tv 22, “Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu… Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta” (Is 53,5-6). Đó là mầu nhiệm của Thiên Chúa  lý do tại sao Người chọn cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Ki-tô để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta.

2)   Tất cả các chi tộc trở về với Đức Chúa Thiên Chúa vì cái chết của Đức Ki-tô (cc 28-30a)

Đức Ki-tô không chết, các dân tộc vẫn theo các thần của mình. Và mặc dầu Người đã bị hạ nhục khi bị giương cao trên cây thập giá, đồng thời Người cũng được tôn vinh để tất cả các dân tộc sẽ tôn thờ Người. Ý tưởng này lại rõ ràng hơn được thể hiện trong Bài ca Thứ Tư về Người Tôi Tớ của Đức Chúa : “Tôi tớ ta sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng” (Is 52,15). “Nhờ nỗi thống khổ của mình, Tôi Tớ Ta sẽ làm cho muôn người nên công chính… Vì thế Ta sẽ ban cho Người muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, Người sẽ được chia chiến lợi phẩm, bởi vì Người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân” (Is 53,11-12).

3)   Chính Đấng Mê-si-a sẽ sống (cc 30b-32)

Đó là nghịch lý của việc đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá : đó không phải là đã kết thúc, nhưng là một  khởi đầu đời sống mới cho Đức Ki-tô cũng như cho bất cứ ai đi theo Người.

 

III -  KẾT LUẬN:

Chúng ta ít có cơ hội nghe Đức Giê-su cầu nguyện thành tiếng. Nhưng qua bài thương khó của Chúa Nhật Năm A và Năm B, các tác giả sách Tin Mừng đã cho chúng ta nghe Đức Giê-su cầu nguyện bằng Thánh vịnh 22 trên cây thập giá. Người cầu nguyện Thánh vịnh này phù hợp với hoàn cảnh của Người. Thánh  vịnh này diễn tả đúng nhất tâm trạng của Người. Chúng ta tự hỏi tại sao có nhiều Thánh vịnh khác Đức Giê-su đã không chọn, mà Người lại chọn Thánh vịnh này ? Có một điều chắc chắn này : không ai có thể cầu nguyện với Thánh vịnh này đầy đủ và thích hơn Đức Giê-su, bởi vì Người chính là Người Tôi Tớ đau khổ của Đức Chúa.

Mỗi khi chúng ta gặp phải những đau khổ, chúng ta nên dùng Thánh vịnh này mà cầu nguyện. Chúa Giê-su sẽ chia sẻ đau khổ với chúng ta và Người sẽ mang lại niềm hy vọng tươi sáng cho chúng ta. Không ai có thể rơi vào tuyệt vọng, nếu người ta luôn biết nhìn lên dung mạo Người Tôi Tớ đau khổ của Thiên Chúa !

 

                 (Viết theo Herman Mueller, SPEAK, LORD ! Year A,

                                           Trang 202 – 205)


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết web

Bài viết được quan tâm