Danh mục bài viết

Cập nhật 1/3/2019 - 4:10 - Lượt xem 2686

Thứ Bảy tuần 7 Thường Niên

"Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó".

 

Tin Mừng: Mc 10, 13-16

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: "Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó". Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

 

Suy Niệm 1: Thương yêu trẻ em

Ðức Giáo Hoàng Piô X khi nhậm chức Giám mục giáo phận Mantova, Ngài đã nghĩ đến người mẹ hiền và trở về thăm mẹ như để nói lên lòng biết ơn. Trong câu chuyện thân mật với mẹ, Ngài vừa nói vừa khoe chiếc nhẫn Giám mục của mình: "Mẹ xem chiếc nhẫn Giám mục của con có đẹp không?" Người mẹ mỉm cười đưa chiếc nhẫn cũ kỹ trên bàn tay đầy vết nhăn cho con xem và nói: "Nếu không có chiếc nhẫn này, thì đâu có chiếc nhẫn Giám mục của con".

Thật thế, nếu cha mẹ không để tâm giáo dục con cái, làm sao chúng có thể nên người, nhất là nên người con của Chúa được.

Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy những cha mẹ tìm cách đem con cái đến với Chúa Giêsu để xin Ngài đặt tay và chúc lành cho chúng. Chúa Giêsu rất thương mến trẻ em, Ngài tỏ ra không hài lòng vì các Tông đồ ngăn cản không cho các cha mẹ đem các trẻ em đến với Ngài. Trái ngược với quan niệm coi khinh trẻ em của các tác giả đạo đức Do Thái, Chúa Giêsu đề cao trẻ em như kiểu mẫu đón nhận Nước Trời: "Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào". Nơi khác, Ngài bảo vệ trẻ em một cách quyết liệt: "Ai làm cớ cho một trong những trẻ nhỏ này sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn".

Cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh dưỡng và giáo dục con cái, để chúng được hạnh phúc đời này, nhất là được hạnh phúc đời sau. Tuy nhiên, có những cha mẹ chỉ lo làm giàu, chứ không quan tâm xây dựng đạo đức cho con cái, cũng có những cha mẹ khoán trắng việc giáo dục đức tin của con cái cho các vị lãnh đạo tinh thần và thiêng liêng, mà quên rằng đó là nhiệm vụ trước tiên của cha mẹ do Bí tích Hôn phối và tình thương yêu đòi buộc. Con cái sống trong gia đình nhiều hơn các nơi khác, và cha mẹ cũng hiểu biết tính tình con cái hơn bất cứ ai khác, đó là những thuận lợi để cha mẹ góp phần vào việc giáo dục con cái.

Nhưng để có thể giáo dục con cái một cách hiệu quả, cha mẹ phải lo trau dồi kiến thức, cách riêng về tôn giáo, và sống đạo gương mẫu, sao cho con cái thực sự là nguồn hạnh phúc của gia đình và là triều thiên của chính cha mẹ.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả các cha mẹ. Xin Ngài soi sáng để các cha mẹ hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn, đồng thời nhiệt tâm giáo dục con cái và dẫn đưa chúng đến với Chúa.

 

Suy niệm 2: Ngài ôm các trẻ em - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện Đức Giêsu với trẻ em. 
Chắc các em còn nhỏ nên cần có người đưa các em đến với Ngài. 
Đó có thể là cha mẹ hay một người trong gia tộc. 
Những người đưa các em đến phải có lòng tin vào Đức Giêsu. 
Họ đưa con của họ đến gặp Đấng mà họ tin là Người của Thiên Chúa. 
Họ không mong Thầy Giêsu chữa bệnh hay cho con mình bánh kẹo. 
Điều họ mong là được Ngài chạm tay vào chúng (c. 13). 
Một cái chạm tay rất nhẹ của Thầy, một cái chạm nhẹ của Thiên Chúa. 
Họ mong có sự tiếp xúc giữa chính tay Thầy với thân xác con cái họ. 
Ơn phúc lành đến qua tay, qua sự tiếp xúc đơn sơ. 
Thầy Giêsu rất vui lòng làm chuyện đó. 
Nhưng các môn đệ lại không nghĩ như vậy. 
Họ nghĩ chơi với trẻ em chỉ tổ mất thì giờ, bị quấy rầy vì ồn ào, lộn xộn. 
Vả lại, trẻ em thì đâu có xứng đáng để được gặp Thầy. 
Bởi vậy họ đã ngăn cấm không cho các em đến với Đức Giêsu. 
Nói chung họ vẫn chưa hiểu ra bài học mới đây của Thầy (Mc 9, 36-37). 
Khi thấy các môn đệ ngăn cản, Thầy Giêsu đã nổi giận thực sự. 
Chắc Ngài giận vì không hiểu được sao các ông vẫn hẹp hòi đến thế, 
sao các ông vẫn chưa đổi được cái nhìn của mình về trẻ em. 
“Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng” (c. 14). 
Đây là một mệnh lệnh nghiêm chỉnh và có giá trị mãi. 
Trẻ em có chỗ trong trái tim Giêsu. 
Thầy Giêsu dù bận bịu nhưng vẫn có giờ cho các em gặp gỡ. 
Ngài không coi chuyện chơi với các em là phiền phức. 
Chúng ta chẳng những không được ngăn cản, 
mà còn phải giúp đưa các em đến với Thầy Giêsu. 
Chúng ta là cha mẹ, là thầy của các em, 
nhưng mặt khác chúng ta lại là học trò để học hỏi nơi các em. 
“Vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng” (c. 14). 
Chúng ta cần học nơi các em lòng biết ơn, sự cậy dựa và khiêm nhu. 
“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, 
thì sẽ chẳng được vào” (c. 15). 
Như thế phải học cách đón lấy Nước Trời như trẻ thơ, 
nghĩa là đón lấy như một quà tặng mà mình không xứng, 
đón lấy với sự ngỡ ngàng, ca ngợi, tri ân. 
Hãy nhìn Thầy Giêsu bồng các em nhỏ trên cánh tay (c. 16; Mc 9, 36). 
Hãy nhìn nét mặt hạnh phúc của Thầy. 
Thầy chẳng những chạm đến các em, mà còn bồng các em. 
Thầy còn trịnh trọng chúc lành bằng cách đặt hai bàn tay trên các em. 
Rõ ràng Thầy Giêsu quý các em, và Ngài không muốn ta làm hư các em. 
Thế giới hôm nay có bao điều ngăn cản không cho trẻ em gặp Chúa. 
Bao trẻ thơ đã bị lạm dụng từ nhỏ, bị ngược đãi, bị bắt làm nô lệ, 
bị thất học, bị bỏ rơi, bị ném vào cuộc đời quá sớm. 
Bao trẻ thơ bị suy dinh dưỡng, bị bệnh tật và chết khi còn trong lòng mẹ. 
Bao trẻ thơ thèm được chút hơi ấm của tình thương gia đình. 
Nhất là có những trẻ em đã sớm mất tuổi thơ 
và dính vào thói hư của người lớn như nghiện ngập, phạm tội hình sự. 
Hãy giúp các em làm quen với Giêsu và đừng làm gương xấu cho các em. 
Hãy đón tiếp các em để gặp được chính Thầy Giêsu 
và gặp được chính Thiên Chúa (Mc 9, 37).

Lạy Cha nhân ái, từ trời cao, 
xin Cha nhìn xuống 
những gia đình sống trên mặt đất 
trong những khu ổ chuột tồi tàn 
hay biệt thự sang trọng. 
Xin thương nhìn đến 
những gia đình thiếu vắng tình yêu 
hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu, 
những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ 
hay vất vả âu lo vì đàn con nheo nhóc. 
Xin Cha nâng đỡ những gia đình đã thành hỏa ngục 
vì chứa đầy dối trá, ích kỷ, dửng dưng. 
Lạy Cha, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới, 
những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương 
những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán, 
những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường, 
những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng. 
Xin Cha thương bảo vệ gìn giữ 
từng gia đình là hình ảnh của thánh Gia Thất, 
từng trẻ em là hình ảnh của Con Cha thuở ấu thơ. 
Xin Cha sai Thánh Thần Tình Yêu 
đem đến hạnh phúc cho mỗi gia đình; 
nhưng xin cũng nhắc cho chúng con nhớ 
hạnh phúc luôn ở trong tầm tay 
của từng người chúng con. Amen. 

 

Suy niệm 3: Chúa Giêsu sống liên hệ với mọi người

Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người chạm tay vào chúng. Nhưng các môn đệ xẵng giọng với chúng. Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông : "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em . Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em thì sẽ chẳng được vào " (Mc. 10, 13- 15)

Trích đoạn Phúc âm này tưởng chừng tầm thường, nhưng không phải vậy. Trái lại, mấy câu vắn vỏi này là một mạc khải quan trọng về Thiên Chúa và mối quan hệ của Người với chúng ta. Suốt cuộc đời Người và khi thi hành sứ vụ. Đức Giêsu Kitô đã chỉ có một sứ mệnh duy nhất là làm cho chúng ta nhận biết Thiên Chúa : "Sự sống đời đời, chính là họ nhận biết Cha và Đấng Cha sai”. Và Chúa đã thực hiện tốt sứ mệnh đó bằng việc làm cũng như bằng lời nói tốt hơn nữa bằng những quan hệ giữa con người cũng như bằng những phép lạ của Người. Các Phúc âm phần lớn đều là tường thuật về những quan hệ của Chúa Giêsu với người ta. Trong mối quan hệ của Người với tha nhân, Chúa Giêsu tỏ ra hoàn toàn tự do, hoàn toàn độc lập đối với dư luận quần chúng và người xung quanh. Các môn đệ thì muốn dân chúng ở xa Người, tạo nên một bức màn che chắn Người. Các ông làm như thể muốn sàng lọc những người có thể đến với Chúa Giêsu. Trước một dụng ý như thế, Chúa Giêsu bực mình, nặng lời khiển trách các ông... rồi Người gọi trẻ em đến với mình, đặt tay chúc lành cho chúng và ôm hôn chúng. Lời mời gọi nên như trẻ thơ

Chúa Giêsu không đành đón tiếp các trẻ em như đón tiếp các người thu thuế và tội lỗi, Người đi xa hơn nhiều, Người lấy chúng làm gương mẫu cho những thính giả của mình : “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”. Nên giống như trẻ em, có nghĩa là gì? Chúng ta vốn nghĩ, trẻ em chẳng có chi hoàn hảo, chẳng có chi đáng bắt chước về mọi phương diện. Ông La Bruyère đã viết một cách cay nghiệt rằng : "Trẻ em là đồ ăn cắp, nói dối, chúng đã là những người lớn đấy". Cũng không phải là chuyện trở lại vẻ hồn nhiên trong trắng của trẻ em như trở lại vẻ tinh tuyền ban đầu của nguyên tổ khi Ơû vườn địa đường. Kinh thánh không nhìn trẻ em ở khía cạnh này. Vả lại đòi hỏi một người lớn phải khổ sở vì không còn là một đứa trẻ nữa có lẽ đó là một yêu cầu có phần nào bệnh hoạn.

Tuổi thơ đồng nghĩa với tươi mát, hồn nhiên, đơn sơ. Chúa mời gọi chúng ta đón nhận Nước Thiên Chúa với những tâm tình này, nghĩa là với niềm hân hoan vui sướng như được một cái mới, không tính toán, không hậu ý, nhưng đồng thời cũng phải nhận thức rằng mình tùy thuộc vào Chúa và liên quan tùy thuộc đối với người khác. Tuy nhiên trong bất cứ trường hợp nào, ta không được là con người ấu trĩ và từ chối làm cho chính ta điều gì có thể làm được. Bởi lẽ, tinh thần thơ ấu mà Chúa Giêsu đề nghị không phải là một sự "nhõng nhẽo”, ươn lười, nhưng là một tâm hồn rộng mở đón nhận lời Chúa với tinh thần đơn sơ vậy.

 

Suy niệm 4: Như một trẻ thơ

Sau khi bản về hôn nhân bất khả phân ly, thì Chúa Giêsu nói ngay đến hoa quả của tình yêu là con cái là trẻ con. Chúng ta biết quan niệm Do thái coi trẻ con là từ 8 tháng đến 12 tháng. Đó là tuổi trẻ, là tuổi măng non, là tuổi “ăn chưa no, đo chưa tới”. Trẻ lên ba, cả nhà vui như tết ... Thật ra trẻ tuổi đó hồn nhiên đến nỗi như thiên thần. Vào lúc 10 tuổi người ta gọi là tuổi hoa niên đẹp như hoa, thơm như hoa, không làm phiền lòng ai. Ai cũng dễ thương đối với tuổi của chúng. Người ta gọi tuổi này là tuổi giữa ngủ và thức, giữa bình minh và ban ngày. Tuổi này gọi là hương hoa của đời, là én liệng mùa xuân, là măng non đội trời.

Kinh thánh gọi trẻ con là “gia nghiệp của Thiên Chúa” (Tv 127,3) và Chúa Giêsu ca tụng các em bé như bài Phúc âm hôm nay: các bà mẹ thì bế con mình tới để Chúa chúc lành  cho con cái họ. Điều này cho thấy mẹ nào cũng lo cho con. Đối với các bà mẹ, mặt trời chỉ chiếu trên con mình là thế. Người Do thái có tục lệ là đưa con tới các vị trưởng tế giáo đường, xin đặt tay lên đầu con cái để thông truyền kiến thức khôn ngoan và nhân đức. Ngay thời tổ phụ cũng đã có thói quen này rồi (Stk 48,14-15) để ban bình an và thông truyền lòng tốt sự thiện hảo... Nay thì những bà mẹ thấy Chúa Kitô đức độ. Nên họ đem con tới và xin như vậy. Phúc âm theo thánh Marcô còn nói: “Chúa Giêsu yêu thương và ẵm bế chúng nữa kia” (9,6). Còn các môn đệ thì ngăn cản, vì thấy rằng chúng làm ngăn trở việc người lớn. Hơn nữa, các môn đệ cho rằng mất thì giờ đối với con nít, như thế mà chúng đâu đã hiểu gì về ân huệ. Giá như chúng đến xin chữa bệnh hay xin cái gì thì còn có nghĩa lý. Chứ đến xin Chúa chúc lành thì để lúc khác. Cho nên các môn đệ muốn gạt đi và ngăn cản các bà mẹ. Chúa dùng ngay dịp này để đề cao tuổi trẻ. Chúa dạy: “Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, thì sẽ không được vào nước trời” (c.15).

Trẻ nhỏ không gì ? Theo nguyên chữ Do thái, trẻ nhỏ là bởi chữ “đồ ăn”, trẻ nhỏ cần được cha mẹ nuôi nấng. Bất cứ thứ gì cha mẹ cho chúng, chúng không xem đó như một quyền lợi. Hay chúng không bao giờ nghĩ rằng cha mẹ mình có thể tự sức mình kiếm ra được. Trái lại, tất cả là lệ thuộc vào cha mẹ, vào người khác. Trẻ em tự bản năng đã ý thức được sự yếu đuối của mình. Sức mạnh của nó là sự yếu đuối của mình. Sức mạnh của nó là sự yếu đuối trước cha mẹ. Nơi cha mẹ nó dù có đau khổ nghéo túng, bất an đến đâu, nó vẫn yên trí ngủ thiếp đi.

Chúa Giêsu muốn mạc khải cho chúng ta biết, chúng ta là  con cái trên trời. Chúng ta có hãnh diện không ? Hay lại sợ hãi lo lắng. Là con cái Chúa, phải thật sự có tinh thần trẻ thơ là chúng ta nương tựa lệ thuộc hoàn toàn vào Chúa. Trước mặt Ngài, chúng ta chỉ là hư vô cát bụi, là những đấy tớ vô ích (Lc 17,10). Chúng ta hãy lấy một ví dụ như sức khỏe chúng ta đang có đây. Chúng ta có làm  chủ được sức khỏe của mình không ? Có điều khiển như ý muốn mình không ? Có những lần chúng ta muốn khỏe mà phải ốm đo giường đo chiếu. Có lúc chúng ta muốn ốm mà không cứ khỏe nhăn răng ra. Còn nói gì đến sự sống và sự chết. Sự chết thì có ai muốn đâu mà cứ vẫn phải một lần kinh nghiệm. Còn nói đến sự sống và sự sống lại mai sau nữa.

Chúng ta nhớ gì gọi là tốt để Ngài phải yêu đâu. Tất cả là ơn thánh Chúa ban. Chúng ta phải biết đón nhận ơn lộc của Thiên Chúa, như thái độ của một em bé đón nhận ơn huệ từ cha mẹ chúng vậy. Đó là ý nghĩa của câu: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào” (c.15)

 

Suy niệm 5: Thái độ của trẻ thơ

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mọi người đón nhận Nước Trời với thái độ của trẻ nhỏ. Đây là mạc khải quan trọng, vì người Do Thái ngày xưa vẫn cho rằng người ta có thể chiếm hữu được Nước Trời tùy theo công phúc và nỗ lực của mình.

Nếu trong Tin mừng Matthêu, thánh sử nhấn mạnh đến con đường Chúa Giêsu đã đi, để được vào Nước Trời, đó là con đường của từ bỏ, hy sinh, vác thập giá mình mà theo Chúa mỗi ngày, thì trong Tin mừng Marcô, để được vào Nước Trời, cần phải có thái độ của trẻ nhỏ: "Ai không đón nhận Nước Trời như một trẻ nhỏ sẽ chẳng được vào". Thái độ của trẻ nhỏ không phải là thái độ sống vô trách nhiệm và ngây thơ, nhưng là ý thức về thân phận yếu đuối bất toàn của mình , để sống ngoan ngoãn tin tưởng, vâng phục. Điều này không dễ dàng đối với những ai quen tự quyết tự trị, đến mức không chấp nhận bất cứ tiêu chuẩn bên ngoài nào. Tuy nhiên, Nước trời hay sự sống vĩnh cửu chỉ được ban cho những ai biết tin cậy vào Thiên Chúa, và đơn sơ thi hành những gì Ngài chỉ dạy. Đây là công việc cam go, mà tự sức riêng, chúng ta không thể làm được. Để có được tâm hồn đơn sơ của trẻ nhỏ, để có được thái độ tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, chúng ta cần phải có tác động của Thánh Thần. Chính Thánh thần sẽ soi sáng cho ta nhận ra thánh ý Chúa một cách quảng đại.

Xin Chúa cho chúng ta có thái độ đơn sơ phó thác khiêm tốn, để biết hoàn toàn cậy trông nơi Chúa, nhờ đó, chúng ta sẽ nhận được Nước Trời làm cơ nghiệp của mình.

 

Suy niệm 6: Trở nên như trẻ thơ 

Ông Tamba, một nhà trí thức tại Inđônêsia và cũng là một tín hữu kitô đã kể lại như sau :

“Tôi rất hãnh diện và tôi cho rằng tôi là người tín hữu duy nhất trong giáo xứ Palembang có được bằng tiến sĩ đại học Siuydaia, mà còn là chủ tịch hội luật gia đồng thời là chủ tịch hội trí thức trong tỉnh nữa. Với tất cả những danh hiệu và chức vụ này tôi tưởng như chẳng ai bằng tôi cả. Thế nhưng tôi lại bê trễ việc đạo vì quá bận rộn. Tôi không còn quan tâm gì đến việc cầu nguyện nữa.

Lúc ấy Chúa sai một người thầy đến dậy tôi. Người nầy là đứa cháu trai mới có hai tuổi. Tôi thường nói với cháu rằng người tin Chúa phải cầu nguyện trước khi đi ngủ. Một hôm cháu đến nhà tôi chơi và ở lại ngủ chung phòng với tôi. Khi tôi lên giường ngủ, cháu hỏi : "Cậu ơi,sao cậu không cầu nguyện ? Cậu cãi nhau với Chúa Giêsu rồi đấy à ?”

Câu hỏi ngây thơ của đứa cháu làm tôi tỉnh ngộ. Thật đúng là Chúa đã dùng một đứa bé mới có hai tuổi làm nhân chứng cảnh tỉnh tôi và nhắc nhở tôi. Tôi đã lập tức cầu nguyện ngay trước mặt đưa cháu. Và từ đó tới nay tôi không bao giờ quên cầu nguyên trước khi đi ngủ nữa.

Câu chuyện trên dẫn đưa chúng ta đến với giáo huấn mà Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta trong bài Tin mừng hôm nay về tinh thần trẻ thơ như điều kiện phải cố để được vào Nước Trời.

Cho tới lúc này, Chúa Giêsu đã là một bậc thày nổi tiếng theo cái nhìn của người Do thái. Bởi thế chẳng lạ gì khi các bà mẹ đã chờ Ngài đi qua để xin Ngài chúc lành cho con cái của họ.

Tuy nhiên, cũng từ lúc này Chúa Giêsu vã các môn đệ đã bắt đầu sống trong bầu khí căng thẳng, vì các ngài đang tiến về Yêrusalem. Chúa lên Yêrusalem và lần này Ngài sẽ bị người ta giết chết, còn tương lai của các môn đệ cũng thật đen tối. Thế nên, vì muốn bảo đảm an toàn cho Thầy, các ông đã thẳng thừng xua đuổi các trẻ nhỏ không cho chúng đến với Ngài. Chúa Giêsu đã nhân cơ hội để dạy các ông và những kẻ theo Ngài về Nước Trời và điều kiện để vào đó: "Nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời".

Trở nên trẻ nhỏ không có nghĩa là sống ngây ngô, vô tâm nhưng là có một tâm hồn đơn sơ, phó thác ; mỗi người đứng trước mặt Thiên Chúa phải tự nhận mình là hèn yếu, thiếu thốn, như thái độ của con cái hoàn toàn cậy dựa vào cha mẹ mà thôi.

Theo gương thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, chúng ta hãy nên thánh bằng con đường thơ ấu thiêng liêng, làm tất cả vì lòng mến Chúa và chỉ tìm đẹp lòng Ngài, nhờ đó mọi công việc của chúng ta đều có giá trị trước mặt Chúa và đem lại ơn cứu độ đời đời.

 

Suy niệm 7: Điều kiện để được vào nước Thiên Chúa

“Ai không tiếp nhận nước thiên chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó “

Qua câu nói này, chúng ta thấy Nước Thiên Chúa được mô tả như một tặng phẩm (Ai không đón nhận) và đồng thời nước đó cũng được mô tả như một nơi chốn (vào nước đó).

Trước hết chúng ta biết rằng, có một thế giới gọi là Nước Thiên Chúa, và loài người chúng ta có thể thuộc về nước đó. Chúa Giêsu đã nhiều lần nhắc đến nước đó. Như  khi nói đến nước của Thiên Chúa thì ý tưởng về nước ấy có giống với những ý tưởng về các nước trên trần gian này không ?

Thưa không. Nước Thiên Chúa mà Chúa Giêsu nói đến ở đây, không phải là một nước có biên cương, lãnh thổ và dân cư đâu, dân  thuộc về nước đó là tất cả những ai tiếp nhận nước đó với niềm tin đặt vào Chúa Giêsu, không biệt mầu da tiếng nói hay chủng tộc. 

Nói rằng tiếp nhận nước đó với niềm tin đặt vào Chúa Giêsu, có nghĩa là đặt mình dưới quyền chỉ huy của Ngài, có nghĩa là công nhận quyền cai trị của Ngài trong tâm hồn và trong đời sống, có nghĩa là ký thác mình cho Đấng đã đến trần gian này, mang lấy tội lỗi của nhân loại và chịu sự trừng phạt vì tội lỗi ấy thay thế cho nhân loại, với cái chết của Ngài trên Thập Giá.

Cách thức tiếp nhận trên đây chính là cách thức tiếp nhận như trẻ nhỏ, mà Chúa nói đến trong Tin Mừng hôm nay. Bơiặ trẻ nhỏ , khi tiếp nhận một tặng phẩm, các em không đặt bất cứ một vấn đề gì, mà tiếp nhận một cách hết sức dễ dàng, không kênh kiệu.

“ Ai không tiếp nhận nước thiên chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó “

Như thế Nước Thiên Chúa không phải là nơi mà tất cả mọi người có thể vào được đâu, mà chỉ có những người tiếp nhận nước đó như trẻ nhỏ, mới vào được mà thôi.

Điều này đã được Thánh Phaolô nói trong thư gởi cho tín hữu Corinthô  (1C.6, 9)Trong đó thánh nhân đã liệt kê những người không được vào Nước Thiên Chúa. Đó là những người : dâm dật, thờ quấy, bợm điếm, trộm cắp, tham ô nghiện ngập... tất cả những hạng người này là những người không thể tiếp nhận nước trời như các trẻ nhỏ được.

Cánh cửa của Nước Thiên Chúa đã mở. Cánh cửa đó là Chúa Giêsu. Chúng ta hãy qua cửa đó mà vào Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã từng quả quyết : “ Ta là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha Ta mà không qua Ta”.

Chúng ta đã tiếp nhận Chúa Giêsu, đã đi qua cửa Giêsu mà vào Nước Thiên Chúa chưa ? Không phải chờ cho đến lúc chết, chúng ta mới có thể vào nước đó được, mà chúng ta có thể làm việc đó ngay từ bây giờ.

Một trong những đặc tính của trẻ nhỏ là vô tội, chúng ta hãy dùng lòng thống hối ăn năn của chúng ta để tự làm cho chúng ta trở nên những trẻ nhỏ hầu có thể tiếp nhận Nước ThiênChúa như trẻ nhỏ. 

Suy niệm 8: Tâm hồn bé thơ

Đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ

Trong gia đình cũng như xã hội, trẻ em ở thế hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ hay người lớn. Ở đây, tinh thần bé thơ không chỉ có nghĩa là trong trắng, đơn sơ và vô tội nhưng là tinh thần bé nhỏ, biết thân phận mình là bé nhỏ, lệ thuộc vào cha mẹ mới sống được. Người Kitô hữu cũng phải có thái độ đó đối với Thiên Chúa. Vì nghĩ cho cùng, sự sống và mọi thử cần thiết để sống của chúng ta đều do Thiên Chúa trực tiếp ban cho hay ban cho ta qua tay người khác: sự sống, cơm ăn, áo mặc, văn hóa, giáo dục. Chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa, dù chúng ta có ý thức hay không thì sự thật vẫn là thế. Đón nhận Nước trời như một trẻ thơ là ý thức rằng ơn cứu rỗi chúng ta chỉ do Thiên Chúa ban cho mà thôi. Sự sống đã lệ thuộc vào Thiên Chúa huống hồ là phần rỗi. Trẻ nhỏ chỉ biết nhận và cám ơn. Suốt đời, đời sống người Kitô hữu phải là một ban ca tạ ơn Chúa.

Trẻ thơ thường sống bằng tình yêu và sự bao bọc của cha mẹ. Cái mà em bé mồ côi thiếu thốn hơn hết là tình yêu cha mẹ. Một em bé mồ côi trong viện cô nhi, có thể ăn mặc đầy đủ, nhưng luôn cảm thấy bất hạnh vì thiếu tình thương của cha mẹ. Chúng ta là con của Chúa cũng vậy, Chúa bảo chúng ta phải trở nên như trẻ nhỏ, không phải là sống ấu trĩ, nhưng sống bằng tình thương với Cha trên Trời. Lòng yêu mến Chúa làm cho ta nên con cái Chúa.

Phải sống như một trẻ thơ, nghĩa là phải biết xin Cha ơn trợ giúp, nhưng nhất là biết yêu mến Cha; đồng thời phải sống xứng đáng là một đứa con ngoan. Trong dụ ngôn người con xin bánh, Chúa nói lên tình thương của Chúa luôn sẵn sàng ban phát cho chúng ta; nhưng cái mà Chúa đòi hỏi ở những đứa con như chúng ta là tình yêu mến. Trong mười điều răn thì điều răn thứ nhất, đứng đầu là kinh mến Chúa trên hết mọi sự.

Con bé nhỏ không thể thiếu cha mẹ trong cuộc sống. Là con, ta luôn có Chúa ở cùng mọi nơi mọi lúc trong suốt hành trình dài của cuộc đời. Trong Cựu ước Chúa nói với ta: nếu có người mẹ nào quên con mính thì Ta, Ta không bao giờ quên các con.

 

Suy niệm 9: Hãy nên như trẻ nhỏ _ Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Nếu xét về đời sống thiêng liêng: Nước Trời là gia nghiệp của con người, thì đời sống tự nhiên, con cái là gia sản của các bậc cha mẹ. 

Muốn cho gia sản ấy thực sự có giá trị và ý nghĩa thì phải lo giáo dục con cái cho đàng hoàng. 

Giáo dục đúng thì sẽ được hưởng hoa trái của niềm vui. Giáo dục sai sẽ lãnh hậu quả buồn.

Hôm nay, người ta đem đến cho Đức Giêsu các trẻ em và xin Ngài đặt tay chúc lành cho chúng. Tuy nhiên, các môn đệ đã ngăn cản các bà mẹ khi các bà dẫn các trẻ em đến với Đức Giêsu. Thấy vậy, Đức Giêsu đã lên tiếng quở trách các môn đệ và đề cao các em.

Qua hình ảnh, tính tình của trẻ em mà Đức Giêsu dạy cho các môn đệ bài học quan trọng: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào”. Câu nói này vừa là một giáo huấn về sự chân thành, đơn sơ cần có đối với người môn đệ. Mặt khác, vừa là một mặc khải về quy luật tất yếu để được vào Nước Trời là trong sạch như trẻ thơ. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy chú tâm đến việc giáo dục con cái. Đồng thời cần phải làm gương cho con cái của mình noi theo. 

Nhưng điều chính yếu mà Đức Giêsu muốn mời gọi chúng ta là: hãy sống những đặc tính của trẻ thơ thì sẽ được vào Nước Trời. Đặc tính ấy được thể hiện qua sự chân thành, không lươn lẹo, quanh co, không giam tham, hối lộ, vu vạ, cáo gian, không cướp của, giết người... 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nêu gương sáng cho trẻ em và học được những bài học đơn sơ, trung thành, trong trắng để được vào Nước Trời. Amen.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm