Danh mục bài viết

Cập nhật 29/1/2020 - 5:58 - Lượt xem 3511

Thứ Năm tuần 3 Thường Niên

"Ðèn đốt lên là để đặt trên giá đèn. Các ngươi đong đấu nào, thì người ta sẽ đong đấu ấy cho các ngươi".

 

Tin Mừng: Mc 4, 21-25

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Có ai đem đèn sáng đặt trong thùng hay dưới gầm giường chăng? Chẳng phải là để đặt trên giá đèn sao? Vì chẳng có gì giấu kín mà chẳng tố lộ ra và chẳng có gì kín đáo mà không bị đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe". Và Người bảo họ rằng: "Hãy coi chừng điều các ngươi nghe thấy. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta sẽ đong lại cho các ngươi bằng đấu ấy, và người ta còn thêm nữa. Vì ai có, sẽ được cho thêm; và ai không có, cả cái đang có cũng bị lấy mất".

 

 

1. Đặt trên đế (Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ)

Bài Tin Mừng hôm nay gồm bốn câu có vẻ rời rạc 
được Đức Giêsu nói trong những dịp khác nhau. 
Thánh Máccô chia bốn câu này thành hai cặp (cc. 21-22 và 24b-25). 
Trong mỗi cặp, câu thứ hai được nối với câu thứ nhất bằng chữ “vì”. 
Đức Giêsu nhấn mạnh tầm quan trọng của bốn câu nói trên 
qua việc Ngài nhắc nhở ta phải nghe một cách nghiêm túc (cc. 23. 24a). 
Thầy Giêsu vẫn quen giảng khởi đi từ những chuyện hàng ngày. 
Thời xưa, khi chưa có điện, ngọn đèn dầu đem lại ánh sáng cho cả căn nhà. 
Bởi vậy không thể nào hiểu được chuyện ai đó thắp đèn lên, 
rồi lại đặt nó dưới cái thùng hay gầm giường. 
Cứ sự thường phải đặt nó trên đế để soi sáng mọi sự. 
Ngọn đèn mà Thầy Giêsu nói ở đây có thể ám chỉ Tin Mừng của Ngài, 
và cũng có thể ám chỉ chính Con Người của Ngài. 
Tin Mừng ấy không được phép đem giấu đi, 
nhưng phải được quảng bá và rao giảng. 
Con Người Đức Giêsu không được che kín sau bức màn, 
nhưng phải được từ từ vén mở cho mọi người thấy. 
Trong sách Tin Mừng theo thánh Máccô, 
Đức Giêsu cấm các môn đệ không được nói với ai Ngài là Đức Kitô (8, 30), 
vì chữ “Kitô” khiến người ta lầm tưởng Ngài sẽ đứng lên làm cách mạng. 
Nhưng vào cuối đời, khi tay không đứng trước vị thượng tế (14, 61-62), 
Đức Giêsu đã nhìn nhận tước vị này, vì nó không còn có thể bị hiểu lầm nữa. 
Như thế, những gì được tạm thời che giấu, cuối cùng đã được tỏ lộ, 
những gì bí ẩn đã được đưa ra ánh sáng (c. 22). 
Đức Giêsu là Kitô, nhưng là một Kitô chịu đau khổ như Người Tôi Tớ (Is 53). 
Cuộc đời người Kitô hữu, người đã lãnh nhận phép thanh tẩy, 
cũng giống như ngọn đèn đã thắp sáng đặt trên đế. 
Không được vì bất cứ lý do gì mà che giấu đi : 
vì khiêm tốn không muốn cho ai thấy ánh sáng của mình, 
hay vì không dám đương đầu với sức mạnh của bóng tối. 
Thế giới hôm nay cần những ngọn đèn Kitô hữu. 
Hai tỷ Kitô hữu làm nên hai tỷ ngọn đèn. 
Ánh sáng bừng lên xua tan bóng tối của dối trá, hận thù, sa đọa. 
Ánh sáng đem lại sự ấm áp của cảm thông, an bình và nâng đỡ. 
Khi cảm nhận được ánh sáng, người ta sẽ nhận ra được Kitô hữu là ai.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. 
Xin đừng mỉm cười mà nói rằng 
Chúa đã ở bên chúng con rồi. 
Có cả triệu người chưa biết Chúa. 
Nhưng biết Chúa thì được cái gì? 
Chúa đến để làm gì 
nếu đời sống con cái của Chúa 
cứ tiếp tục y như cũ? 
Xin hoán cải chúng con. 
Xin lay chuyển chúng con. 
Ước gì sứ điệp của Chúa 
trở nên máu thịt của chúng con, 
trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. 
Ước gì sứ điệp đó 
lôi chúng con ra khỏi sự an nhiên tự tại, 
và đòi buộc chúng con, 
làm chúng con không yên. 
Bởi lẽ chỉ như thế, 
sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con 
bình an sâu xa, 
thứ bình an khác hẳn, 
đó là Bình An của Chúa. 
(Helder Câmara) 

 

 

2. Hãy chiếu giãi ánh sáng cho mọi người (Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.)

Thật là kỳ dị khi chúng ta thắp đèn rồi đem đặt ở gầm giường, hay lấy thùng úp lên. Chỉ những người khùng thì mới làm những chuyện như vậy! 

Đức Giêsu đã có lần nói: Ta là ánh sáng thế gian. Đồng thời Ngài cũng mời gọi mỗi chúng ta đi theo Ngài. Như vậy, khi chúng ta tin và đi theo Đức Giêsu, tức là chúng ta đi trong ánh sáng của Ngài. 

Không chỉ dừng lại ở đó, qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta hãy tỏa ánh sáng đó cho mọi người được thấy. Nói cách khác, chúng ta phải trở nên sứ giả Tin Mừng, chứng nhân của tình yêu. Đức Giêsu không chấp nhận chuyện chúng ta chỉ nói tin Chúa, nhưng trong đời sống thực tế, không sống chứng nhân. Không, Ngài mời gọi chúng ta phải thắp đèn cho sáng và để trên đế nhằm cho mọi người được thấy ánh sáng (x. Mc 4, 21).

Như vậy, để trở thành một người Kitô hữu thực thụ, chúng ta phải hội đủ hai yếu tố, đó là:

Một là tin và đi theo Đức Giêsu ; hai là sống chứng nhân, tức là chiếu tỏa các chân lý Tin Mừng của Đức Giêsu ngang qua cuộc sống của mình. Hội đủ hai yếu tố đó, chúng ta mới xứng đáng trở thành môn đệ của Đức Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng của Chúa cho anh chị em chúng con, nhờ đó, mọi người cũng đón nhận được chính Chúa là nguồn sáng đích thực soi chiếu cuộc đời và thế gian này đi tới sự sống vĩnh cửu. Amen.

 

 

3. Ðong đấu nào (trích Mỗi ngày một tin vui)

Thi hào Tagore có kể câu truyện ngụ ngôn như sau: Có một người hành khất nọ ngồi bên vệ đường. Hôm ấy, đức vua ngự giá đi ngang qua. Người hành khất cố lê lết đến cổng làng, ngồi đó và nhủ thầm: "Ðây là dịp may hiếm có, tôi sẽ xin đức vua bố thí cho tôi".

Từ xa, khi thấy xe đức vua, người hành khất đã vẫy tay chào. Nhưng không ai ngờ, khi xe dừng lại, vua chẳng cho gì mà còn giơ tay xin người hành khất bố thí. Người hành khất liền đưa tay vào cái bị, lấy ra một nắm thóc và đặt vào bàn tay vua một hạt thóc. Ðức vua cám ơn, rồi tặng lại một món quà nhỏ bỏ vào cái bị ấy.

Khi về đến nhà, người hành khất mở bị ra, thì thấy giữa những hạt thóc một hạt kim cương sáng ngời. Lúc đó, người hành khất mới hối tiếc: "Phải chi ta cho đức vua cả bị thóc này, thì ta đã được cả một bị kim cương".

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Các con đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho các con đấu ấy, và còn cho các con hơn nữa". Nói khác đi, chỉ có một đấu duy nhất, là nếu chúng ta làm điều gì đó cho người anh em, thì chính đấu ấy sẽ đong lại cho chúng ta. Có một tội mà ít ai tránh khỏi, đó là tội ích kỷ. Vì ích kỷ là chỉ muốn thu vén điều tốt cho mình, còn dành điều xấu cho người khác, do đó chẳng quan tâm gì đến những bất hạnh của người khác.

Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta suy xét và điều chỉnh lại cuộc sống trong tương quan với tha nhân, với ý thức rằng những gì chúng ta làm cho người anh em, là làm cho chính Chúa, và rằng Chúa sẽ đối xử với chúng ta theo cung cách chúng ta đối xử với người khác.

 

 

4. Ánh sáng và bóng tối

Bài Tin Mừng hôm nay có hai tư tưởng chính: Chúa là ánh sáng và Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người:

Đèn 

Một hình ảnh được Phúc âm dùng rất nhiều: chúng con là đèn sáng của thế gian (Mt 5, 4- 6); đèn của 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể; đèn để trên giá (Mc 4, 2- 22); con mắt là đèn của thân thể (Mt 6, 22- 23): đèn dưới đáy thùng (Lc 10, 33- 36); anh em hãy đốt đèn cho sẵn (Lc 2, 35- 37).

Trong đoạn Tin mừng này, đèn là chính Đức Kitô, Đấng đến để làm rõ mọi sự: không có gì bí ẩn mà không bị phải ra ánh sáng Đã có lần Chúa tuyên bố: Ta là sự sáng thế gian Khi tiếp xúc với Tin mừng, con người đối diện với Chúa Giêsu, thì con người ấy sẽ thấy mình là ai, xấu tốt như thế nào Nhưng cũng có những trường hợp con người không chấp nhận ánh sáng (như trong khúc dạo đầu của Tin Mừng thánh Gioan), nên vẫn ở trong tối tăm; và Chúa nói, mờ mà đòi dắt mù, cả hai sẽ sa xuống hố.

Ánh sáng là linh hồn của cái đẹp cũng như là lời tố cáo của cái xấu một bức tranh đẹp, một người đẹp mà ở trong tối tăm thì chẳng ai nhận ra vẻ đẹp ấy cả; ánh sáng phải bày cái xấu của sự vật cũng như của con người (thường kẻ trộm đến ban đêm) Đức Kitô đến như ánh sáng để phân biệt kẻ tốt người xấu, như lời tiên báo của ông Simêon: trẻ nầy sinh ra sẽ làm cho nhiều người phải sụp đổ cũng như nhiều người được chổi dậy.

Đức Kitô cũng là hiện thân lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với con người; chính Gioan viết: Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi dã ban Con một mình cho thế gian Hôm nay Đức Kitô lại nói: anh em đong đấu nào thì sẽ được đong lại cho anh em bằng đấu ấy và còn cho anh em hơn thế nữa Nói cách kháan, Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của anh em, vì Ngài đã nói: Ai bỏ mọi sự mà theo Thầy thì sẽ được gấp trăm ở đời nầy và sẽ được sống đời đời Nhiều khi con người chỉ cần tỏ thiện chí thôi là Chúa ban cho tất cả Trong dụ ngôn người cha nhân từ, đứa con chỉ cần tỏ thiện chí ăn năn hối cải là người cha; ai ban lại cho nó tất cả và còn hơn thế nữa.

Chúng ta có thể rút ra được ít kết luận thực tiễn cho đời sống chúng ta từ bài tin mừng hôm nay: Chúa Kitô là đèn, đến lượt chúng ta cũng phải là đèn (Mt 6); nhưng thực tế tôi có phải là đèn sáng hay lại là bóng tối?

Hiện nay bóng tối của hận thù đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, đưa đến những cuộc chiến tranh tàn khốc Tôi phải cầu nguyện cho hòa bình, nhưng nhất là tôi phải sống hòa bình.

 

 

5. Chong đèn đong đấu

Một vị thừa sai trên đường đến Ấn độ. Một buổi tối nọ đang ngồi trên boong tàu, Ngài bỗng nghe có tiếng kêu cứu, rồi có tiếng chân chạy trên tàu. Thì ra có một người rơi xuống biển. “Tôi phải làm gì đây ?”. Vị thừa sai tự hỏi. Nhìn thấy chiếc đèn đang đeo lủng lẳng trên trần tàu Ngài vội tháo ra, đem đến cửa sổ và dọi xuống hông tàu. Trong giây lát có tiếng la lớn "nó đây rồi". Sáng hôm sau ngài biết được là ánh đèn của Ngài dọi thẳng nơi người bị rớt xuống biển và nhờ đó các thủy thủ đã thòng giây kéo nạn nhân lên an toàn.

Một lời nói, một lời cầu nguyện, một hy sinh có thể trở thành tia sáng cho người khác. Chúa Giêsu dạy : đèn phải được đặt trên giá để soi sáng cho mọi người. Vào ngày chịu phép rửa tội, chúng ta đã nhận được một cây nến sáng. Ánh sáng của chúng ta được phản chiếu từ Chúa Kitô - Ánh sáng thế gian, chúng ta có bổn phận phải sống như con cái ánh sáng để dẫn đưa mọi người đến sự hiểu biết chân lý và ca ngợi tình thương của  Thiên Chúa. Muốn được như vậy, chúng ta phải thật sự  hấp thụ tinh thần Chúa Kitô: học hỏi và suy niệm Lời Chúa, trung thành với giáo huấn của Giáo hội, sống đạo đức gương mẫu.

Bài giảng trên núi giới thiệu luật yêu thương mà Đức Kitô muốn các môn đệ của Ngài thực hiện. Giận hờn, thù hận, chửi rủa không phải là tinh thần Kitô Giáo; ngoại tình, ly dị cũng không phải là lý tưởng của đạo Chúa ; sự trả thù phải được thay thế bằng sự nhẫn nại chịu đựng và tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình. Ngoài ra sư liên đới xã hội đòi hỏi người kitô hữu phải thực hiện lời Ngôn sứ Isaia: “Bẻ bánh cho người đói, dẫn trọ nhà kẻ vô gia cư, thấy ai mình trần cho áo che thân, không né tránh một người cũng là cốt nhục với mình”. Sự liên đới này phải được xâm nhập mọi lãnh vực : văn hóa, kinh tế, thể thao, truyền hình để đem lại tinh thần Chúa Kitô trong mọi sinh hoạt.

Là người Kitô hữu chúng ta hãnh diện về ơn gọi của mình, chúng ta hãy trở thành muối đất và ánh sáng thế gian, bắt đầu từ cộng đoàn, gia đình đến môi trường xã hội.

 

 

6. Cây đèn phải chiếu sáng 

Những ai đốt đèn để dưới đáy thùng hay dưới gầm giường (c.21). Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh chiếc đèn thông thường của miền quê Do thái để dạy một bài học làm gương sáng của muôn thế hệ.

Trước hết chúng ta nên biết chiếc đèn của người Do thái, họ sống ở miền nhiệt đới, đất đai đa số là những dãy cát nóng bỏng. Cho nên họ làm nhà thường phải bịt chung quanh để trốn sức nóng của mặt trời. Một chiếc đèn dầu ôliu bằng đất cháy sáng lờ mờ lúc nào cũng là cần thiết cho gia đình để đi lại trong nhà hoặc để mồi lửa khi cần. Dụ ngôn tìm đồng bạc bị mất (Lc 18,8-10) bằng chiếc đèn đó có lẽ dễ hiểu cho chúng ta hôm nay. Thật ra chiếc đèn mục đích là để soi sáng. Soi sáng cho mình và cho người khác. Người Do thái có tục gắn đèn dầu nho nhỏ vào giầy dép của họ để đi ban đêm cũng là mục đích soi sáng cho mình thấy đường.

Chúng ta thấy một chiếc đèn khi đốt sáng lên là rọi sáng tỏa lan xung quanh, còn chân đèn thì ít sáng. Nói thế để chúng ta hiểu mục đích chính của chiếc đèn là soi sáng cho người khác. Cho nên nếu đốt đèn mà lại đem giấu đi ở dưới đáy thùng hay dưới gầm giường thì quả là sai mục đích, là mâu thuẫn, là phí uổng dầu đi. Thà tắt đi còn hơn. Làm như thế là mất giá trị của chiếc đèn. Anh chị em đã từng thấy những chiếc đèn, từ đèn chai, đèn hiệu, đèn néon, đèn pha, đèn hải đăng, đèn điện tử rọi chữa bệnh... Tất cả đèn nào cũng nói lên sự cần thiết phải sáng lên, phải có đèn mới được.

Anh chị em có biết đèn sáng được là nhờ có gì ? Thưa có  đèn, có dầu, có mỡ, có bấc, có không khí, có bóng tối. Còn đèn điện sáng là nhờ gắn liền với máy phát điện phải không ? Vậy thì ngọn đèn đức tin của chúng ta sáng được là nhờ đâu ? Thưa nhờ giáo lý, Kinh thánh, các bí tích, các giới răn của Thiên Chúa, Giáo hội, nói chung là bởi Thiên Chúa mà ngày nào chúng ta xa rời chia ly Ngài, thì ngày đó ngọn đèn đức tin của chúng ta tắt phụp, tối om. Một ngọn đèn tắt đi là gây bóng tối cho mình và cho anh em nữa. Một ngọn đèn đức tin mà tắt đi là tội lỗi cho mình, là mê ụ con cái xóm ngõ vấp ngã.

Chúng ta hiểu rằng từ khi Chúa Phục sinh không ai còn thấy Chúa nhãn tiền nữa. Người ta không cho anh em về với Thiên Chúa. Nước trời được ví như viên ngọc, như kho tàng ẩn dấu trong ruộng đồng (Mt 15,44-46). Như vậy, khi một người trong gia tộc tìm ra được thì chúng ta phải chỉ lối cho nhau. Nếu như các tín hữu ở Giêrusalem đầu tiên sống ích kỷ, chỉ sống cho mình mà không đi truyền giáo, thì làm sao ngày hôm nay chúng ta có đức tin được. Đến lượt chúng ta nghĩ sao ? Thánh Phaolô khuyên dạy “Anh em phải chiếu sáng như những vì sao giữa vòm trời đen tối” (Ph 2,14-15).

Ngọn đèn là để soi sáng. Ngọn đèn còn cũng biểu thị lòng trung thành với Thiên Chúa và nói lên sự cầu nguyện liên lỉ. Xưa kia, dân Israel có những trinh nữ nơi đền thánh để lo cho ngọn đèn Giavê hằng được cháy sáng. Ai cố ý để tắt đi là dấu hiệu phản bội và bị chết (Xac 27,20) (1Sm 3,3). Và để đèn tắt là dấu hiệu từ bỏ Thiên Chúa. Trường hợp các trinh nữ khờ dại cũng thế (Mt 25,1-8). Trái lại, 5 trinh nữ khôn ngoan luôn giữ được đèn sáng. Người tôi tớ trung thành (Lc 12,35) luôn luôn giữ đèn sáng trong tay. Gioan tiền hô được gọi là ngọn đèn cháy sáng và chiếu sáng (Gio 3,35) để làm chứng cho ánh sáng thật (1,7). Giáo hội của Chúa được thiết lập trên Phêrô và Phaolô là “Hai cây đèn dầu, là hai ngọn đuốc trước nhan thánh Chúa tể càn khôn” (Kh 11,4).

Mỗi người chúng ta phải là một ngọn đèn cháy sáng của gia đình. Vậy chúng ta có thật sự mang ánh sáng  của Chúa trong mình không ? Chúng ta có dấu ánh sáng của Chúa đi không ? chúng ta có giơ cao ngọn đèn đức tin cho con cái không ? Ngọn đèn đức tin của cha mẹ của anh chị có sáng hơn con em không ?

Lạy Chúa, chúng con không muốn mình là thứ ánh sáng hỏa châu nặc mùi đau khổ phân ly. Chúng con không muốn là thứ ánh sáng đèn pha làm chói mắt thiên hạ, chúng con muốn là thứ ánh sáng “Black light” của các quán ăn nhậu nhuốm mùi tục lụy. Chúng con chỉ muốn là ánh sáng của đèn chầu trước nhan Chúa.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm