Danh mục bài viết

Cập nhật 3/3/2019 - 14:41 - Lượt xem 2845

Thứ Hai tuần 8 Thường Niên

"Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta".

 

Tin Mừng: Mc 10, 17-27

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?" Chúa Giêsu trả lời: "Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ". Người ấy thưa: "Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ". Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: "Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta". Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: "Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao". Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: "Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa".

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: "Như vậy thì ai có thể được cứu độ?" Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: "Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự".

 

Suy Niệm 1: Khôn ngoan đích thực

Trong truyền thống Kinh Thánh, Vua Salômôn vẫn được coi như mẫu người biết sống khôn ngoan, bởi vì nhà vua hiểu rằng ai có được khôn ngoan là chiếm hữu được bí mật, là chiếm hữu được ý nghĩa cuộc sống, và đó mới là kho tàng quý báu nhất. Người khôn ngoan như thế là người biết đặt vấn đề về ý nghĩa của đời mình, bởi vì có nhiều tiền bạc, danh vọng, quyền bính để làm gì, nếu sống mà không có lý tưởng và mục đích tuyệt đối để đeo đuổi, và bởi vì chỉ có cái đức mới theo con người sau cái chết và thực sự lợi ích cho con người.

Ðây cũng là ý nghĩa của trình thuật kể lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có, như được ghi lại trong bài Tin Mừng hôm nay.

Trong truyền thống Do Thái, của cải giàu sang là bằng chứng sự hiện diện và chúc lành của Thiên Chúa, còn nghèo khổ là dấu chỉ xa cách Thiên Chúa và bị Ngài chúc dữ. Chúa Giêsu sửa sai quan niệm duy vật đó của người Do Thái, bằng cách đảo lộn bậc thang giá trị của tâm thức trần gian. Thánh Matthêu và Luca trình bày điều đó qua Hiến Chương Tám Mối Phúc Thật, còn thánh Marcô thì lồng khung nó trong con đường của Chúa Giêsu tiến về thập giá và Núi Sọ, trên con đường ấy thái độ sống đúng đắn nhất, đó là tín thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa và Lời Ngài.

Qua cuộc đối thoại với người thanh niên giàu có, Chúa Giêsu cho thấy việc tuân giữ lề luật mà thôi không bảo đảm cho ơn cứu rỗi của con người. Muốn được cứu rỗi, phải chia sẻ của cải cho người nghèo khó để được phần trên trời và bước theo Chúa Giêsu. Nói khác đi, đối với Chúa Giêsu, việc tuân giữ luật lệ không đủ để được ơn cứu rỗi; muốn được ơn cứu rỗi, cần phải sống tin yêu, phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, nghĩa là có được kho tàng trên trời, và yêu thương tha nhân bằng cách cho đi những gì mình có, dù đó là của cải vật chất hay tinh thần.

Chúa Giêsu không dạy chúng ta khinh thường của cải trần gian, nhưng Ngài chỉ khuyến cáo chúng ta rằng của cải trần gian có thể là một chướng ngại trầm trọng cho ơn cứu rỗi. Khi nó không được dùng để phục vụ tha nhân, thì của cải có thể trở thành dụng cụ của ích kỷ, nguồn gốc của bất chính hoặc phô trương lừa gạt. Của cải có thể trở thành sự dữ, khi nó khép kín con tim và tâm trí chúng ta trong ngục tù của ích kỷ và hưởng thụ, khi nó ngăn cản chúng ta sống yêu thương và quảng đại, khi nó không cho chúng ta sống hoàn toàn tự do khỏi mọi tù ngục trói buộc con người.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy bán của cải, chia cho người nghèo, rồi đi theo Ngài, là một lời mời gọi cách mạng, có sức biến đổi tấm lòng và cuộc đời cũng như có sức biến đổi thế giới. Theo Chúa Giêsu là có can đảm từ bỏ tất cả: từ bỏ tội lỗi, từ bỏ kiểu cách sống trái với Tin Mừng yêu thương, từ bỏ tâm thức hẹp hòi ích kỷ, từ bỏ những người thân thương và từ bỏ chính mạng sống của mình nữa. Nhưng tất cả những từ bỏ ấy chỉ có ý nghĩa khi chúng ta chọn Chúa Giêsu và tiến bước theo Ngài. Và đó chính là sự khôn ngoan đích thực của chúng ta.

 

Suy niệm 2: Tôi phải làm gì? - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

“Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” 
Một anh thanh niên vội vã chạy đến, quỳ trước mặt Đức Giêsu 
và hỏi Ngài như thế khi Ngài vừa lên đường. 
Rõ ràng anh đang háo hức và thao thức 
tìm kiếm một lối sống phù hợp ở đời này, 
để nhờ đó được hưởng hạnh phúc vững bền mãi mãi. 
Anh đã đến với Thầy Giêsu tốt lành để hỏi câu hỏi này, 
và anh thực sự chờ nơi Thầy câu trả lời. 
Thầy nhắc anh về những giới răn liên quan đến tha nhân. 
Đây là những điều anh đã biết, và hơn nữa, 
anh thú nhận mình đã giữ chúng từ khi còn nhỏ (c. 20). 
Thầy Giêsu như bị cuốn hút bởi con người đạo đức của anh. 
Đưa mắt nhìn anh, Thầy đem lòng yêu mến (c. 21). 
Đúng là anh đã không làm hại gì đến tha nhân. 
Nhưng anh còn thiếu một điều quan trọng, đó là: 
Đi. Bán những gì mình có. Cho người nghèo. 
Rồi đến. Và theo Thầy Giêsu. 
Thầy mời anh đi một vòng, rồi trở lại. 
Lúc trở lại với Thầy, anh sẽ nhẹ hơn nhiều, 
vì mọi của cải đã được phân phát cho người nghèo khó. 
Thầy Giêsu muốn anh trở nên môn đệ của mình, 
sau khi đã trở nên tay trắng, không còn gì để nương tựa. 
Anh thanh niên sẽ có kho tàng trên trời, 
khi anh được giải phóng khỏi kho tàng của anh dưới đất. 
Tiếc thay anh đã từ chối lời mời của vị Thầy có lòng mến anh, 
và đã chỉ cho anh điều phải làm. 
Lúc nãy anh chạy đến với Thầy, bây giờ anh lại bỏ đi (c. 22). 
Lúc nãy anh háo hức, vui tươi, bây giờ anh sa sầm nét mặt. 
Anh không ngờ Thầy lại đòi hỏi tận căn đến thế. 
Anh mong sự sống vĩnh cửu, anh thích làm môn đệ Thầy Giêsu, 
nhưng anh lại không muốn bỏ chỗ dựa là của cải đời này. 
Lòng gắn bó với của cải đã là một trở ngại khiến anh mất tự do. 
Không phải vì anh chiếm hữu nhiều của cải, 
nhưng thực ra, vì của cải đã chiếm hữu anh. 
Thầy Giêsu chắc còn buồn hơn anh thanh niên, 
vì Thầy bị mất một người mà Thầy ưng gọi làm môn đệ. 
Đến bao giờ anh thanh niên mới nguôi ngoai nỗi buồn? 
Lời mời của Thầy tốt lành vẫn đeo đuổi tâm trí anh. 
Anh vẫn suốt đời thiếu một điều. 
Khi về nhà, khi tiếp xúc với của cải dư dật, 
có khi nào anh lại thao thức đặt câu hỏi : 
Tôi phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời? 
Có khi nào anh nghĩ đến chuyện chia sẻ cho người nghèo? 
Có khi nào anh lại muốn đến với Thầy Giêsu?

Lạy Chúa Giêsu, 
giàu sang, danh vọng, khoái lạc 
là những điều hấp dẫn chúng con. 
Chúng trói buộc chúng con 
và không cho chúng con tự do ngước lên cao 
để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. 
Xin giải phóng chúng con 
khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, 
nhờ cảm nghiệm được phần nào 
sự phong phú của kho tàng trên trời. 
Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi 
bán tất cả những gì chúng con có, 
để mua được viên ngọc quý là Nước Trời. 
Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng 
trước những lời mời gọi của Chúa, 
không bao giờ ngoảnh mặt 
để tránh cái nhìn yêu thương 
Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen. 

 

Suy niệm 3: Khôn ngoan và khôn dại! _ Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Trong một dịp nói chuyện với các tu sĩ, một linh mục lớn tuổi được đề nghị chia sẻ về kinh nghiệm cầu nguyện của chính ngài. Lúc đầu ngài không muốn vì e rằng rơi vào tình trạng khoe khoang, nhưng sau khi mọi người thuyết phục trong tinh thần đạo đức, ngài đã nhận lời. Ngài chia sẻ rất nhiều ý tưởng, nhưng điều đáng chú ý nhất, ngoài lời cầu nguyện cho mọi người, ngài dâng lời cầu nguyện cho chính mình. Ngài nói: “Tôi thường xin Chúa cho tôi được ơn khôn ngoan, yêu mến Lời Chúa, can đảm đón nhận đau khổ, trung thành với ơn gọi và được chết lành đang lúc có ơn nghĩa với Chúa”.

Thật vậy, người khôn ngoan theo lối hiểu của Kinh Thánh chính là khám phá ra ý nghĩa của cuộc đời, biết đặt cuộc đời mình trong thánh ý của Thiên Chúa chứ không phải tiền bạc, danh vọng và lợi thú... Biết tìm đến với kho tàng vĩnh cửu, chứ không bám víu và phụ thuộc vào những thứ mau qua, chóng hết ở đời. 

Hôm nay, có một chàng thanh niên tốt lành đến để gặp Đức Giêsu nhằm xin Ngài chỉ cho con đường dẫn đến hạnh phúc. Thấy thế, Đức Giêsu đã đem lòng yêu mến và mời gọi anh đi theo mình trên con đường mà chính Ngài đang đi. Tuy nhiên, khi buộc phải để lại mọi sự cho người nghèo thì anh đã không dám và từ từ rút lui!

Như vậy, ơn cứu độ đã đến được với anh thanh niên này, nhưng anh đã để mất bởi sự tham lam, ích kỷ của mình. Anh ta đã coi tiền bạc, của cải là số một trong cuộc đời của anh, nên chính Chúa cũng không còn chỗ đứng nơi tâm hồn người thanh niên đáng thương này thì làm sao ơn cứu độ có thể đến được!

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đặt bậc thang giá trị, và biết lựa chọn đúng để được hạnh phúc đời đời. Hãy cẩn trọng với vấn đề tiền bạc vì tiền bạc có thể sẽ là rào cản lớn chắn đường về trời nếu nó trở thành ông chủ.

Nếu bao lâu chúng ta vẫn còn chạy đua với đồng tiền, bất chấp mọi thủ đoạn để chiếm lĩnh, hay sống ích kỷ, dửng dưng với người nghèo khổ, thì bấy lâu lời mời gọi đánh đổi kho báu Nước Trời sẽ là lời mời gọi xa lạ với chúng ta. 

Như thế, lẽ đương nhiên, chúng ta đánh mất kho tàng đích thực và trở thành người dại trước mặt Thiên Chúa vì: “Lợi lãi cả thế giới mà mất linh hồn thì còn ích gì?”.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tìm đến với Chúa, vâng nghe và thực hành Lời Chúa, bởi Chúa chính là nguồn mạch khôn ngoan. Amen.

 

Suy niệm 4: Đặt câu hỏi không đúng

Đức Giê-su vừa lên đường thì có một người chạy đến quỳ xuống trước mặt Người và hỏi : “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm phần gia nghiệp?”

Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : “Anh chỉ thiếu một điều, là hãy đi bán hết những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi” (Mc. 10, 17. 21)

Người giầu có này đặt cho Chúa một câu hỏi kiểu người có óc kinh doanh : "Thưa Thầy, tôi phải đặt giá nào để được thừa hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp ?”. Chúa Giêsu trả lời anh rằng Người không có tiền mặt trao đổi cho một vụ giao dịch như thế, và anh chàng "buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải" đã hoàn toàn mất giá trong một cuộc trao đổi thuộc loại như thế. Cũng như thể ta đem bánh trao đổi với chủ lò bánh để mua nhà của ông ta vậy. Bánh không thể đổi lấy cái nhà tuy là vật sở hữu nhưng đã tham dự vào cuộc sống của chủ lò bánh. Sự sống đời đời không phải để bán. Chẳng thể dùng tiền mà mua được sự sống ấy; trái lại phải rũ bỏ hết mọi khế sở hữu của mình. Nếu lòng ta để hết cả vào cái sở hữu của ta, thì sự sống đời đời dù là đẹp đẽ đến đâu, cũng sẽ trở nên lê thê, buồn chán, bởi lẽ những khát vọng của ta sẽ chẳng được thỏa mãn. Xem ra ý nghĩa của câu truyện là như vậy. 

Bạn để lòng ở đâu, thi ở đó có nguồn vui

Khi nói ta không thể dùng những việc lành, việc thực hành các giới răn mà mua được Sự Sống, thì hoàn toàn.

không có ý khinh chê những hành động này và nếu vì nghèo đói mà ta chỉ mải mê lo cho cuộc sống vật chất này thì thật bất hạnh ! Một việc thiện vẫn là một việc thiện cho dù nó không đáng hưởng một Sự Sống mà không gì xứng đáng. Việc tuân thủ luật pháp vẫn là cần thiết để sinh hoạt của con người được trôi chảy, mặc dầu việc tuân thủ kia không thể cho quyền (theo luật) được hưởng Sự Sống đời đời.

Rất nhiều khi chúng ta thường trình bày Chúa Giêsu như một nhà cách mạng đả kích trật tự xã hội, đang khi Người lại làm hết sức mình để ta phải nhận rằng thái độ trên đây không phải là sứ mệnh của Người. Có những giá trị nhân loại, dầu sao vẫn là những giá trị lớn như công bình, ý thức chia sẻ, dù rằng nó không có một giá trị đời đời. Người tín hữu sẽ tự bôi lọ mình khi không quan tâm đến những giá trị trên đây, viện lẽ rằng mình chỉ phải lo cho những giá trị đời đời. Dầu sao, trong chính bản thân ta, chúng ta có những cái phải quan tâm để đưa tới mức hoàn thiện. Chúng ta đã chẳng có Mầu nhiệm Nhập thể của Chúa Giêsu để dạy ta làm người hoàn toàn và tuyệt vời sao. Ủy thác hoàn toàn cho Chúa sứ mệnh sửa lại một nhân loại đã suy đồi, thiết tưởng là làm hại cho công trình sáng tạo vậy.

Nếu chúng ta được Chúa mời gọi bán hết của cải mà cho người nghèo để đi theo Chúa Giêsu, chính là để ta chọn một con đường mà những của cải này, dù tốt và cần đến đâu để ta sống ở trần gian, thì đều không cần thiết ở nơi ấy, nơi "trời mới đất mới”.

 

Suy niệm 5: Lắm tiền lắm của khó vào Nước Trời

“Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn giàu có vào nước thiên đàng” (c.25). Người ta vẫn nói “có tiền mua tiên cũng được”. “tiền không chân, xa gần đi khắp” (tục ngữ). ”Còn tiền còn bạc, còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi” (Nguyễn Bỉnh Khiêm). “Mạnh về gạo, bạo về tiền. Lắm tiền lắm gạo là tiên trên trời” (ca dao). Nhưng “Tiền tài phá nhân nghĩa” (tục ngữ). “tiền bạc là chìa khóa vàng mở cửa nào cũng được, trừ cửa Nước trời... . Còn Kinh thánh thì nói: “Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước thiên đàng” (c.25).

Ngay từ thời thượng cổ, người ta đã bàn tán tới kiểu nói trên và cho là kiểu tưởng tượng quá đáng mà người Phương đông ưa dùng. Cho nên họ đã dũa bớt lời sắc bén đó. Thay vì nói con lạc đà, người ta đã thế vào một sợi dây thừng cỡ bự. Và nếu như thế là “cuốn dây thừng luồn qua lỗ kim còn dễ hơn kẻ giàu có vào nước trời”. Thánh Cyrillô bênh vực lối giải thích này.

Một nhóm khác bảo là cứ giữ lại chữ  “lạc đà” vì cho rằng “lỗ kim” đây là tên một cổng thành Giêrusalem.

Những lối giải thích đó đều không đúng. Thật ra những hình ảnh tương tự cũng đã có trong loại trình thuật của các thầy Rabbi. Ví dụ để đánh dấu một việc không thể làm nổi, bộ Talmud Babylon dùng lối sánh ví von voi chui qua lỗ kim. Ngay chính Chúa Giêsu trong diễn từ nhắm tới nhóm biệt phái đã trách cứ họ “kinh kệ dài dòng lại nuốt chửng gia tài những bà góa” (Mt 23,14). Và Chúa nói thêm “các ngươi gạn lọc từng con muỗi nhưng lại nuốt chửng cả con lạc đà” (Mt 23,24). Điều mà Chúa muốn nói đây, không phải là Chúa nói không thể được, nhưng Chúa muốn nói là khó khăn lắm, mà thực tế là chuyện khó thực sự cho những ai lấy giàu có làm mồi cho dục vọng và nết xấu.

Trước lời Chúa phán đó, các môn đệ như tăng thêm sợ hãi lo âu. Họ hỏi “Nếu vào nước trời mà khó đến thế, thì ai mà có thể được rỗi”. Chúa Giêsu nhìn họ bằng cái nhìn sâu sắc như để xoáy chặt vào lòng họ một chân lý, Ngài nói “Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Ngài làm được mọi sự” (c.27). Ở đây có thể đúc kết một giáo lý căn bản: cần hồng ân Thiên Chúa để được cứu độ. Nếu Thiên Chúa không giúp, nếu chỉ dựa vào duy sức tự nhiên ắt không thể được cứu rỗi. Chúa đã từng quả quyết “Không có ta, các con không làm gì được” (Gio 15,5). Thánh Phaolô nói: “tất cả là ơn thánh”. Như vậy với ơn Chúa giúp mọi sự đều có thể được. Trường hợp ông Giakêu được ơn Chúa và ông vào nước trời (Lc 19,1-10)

Cho hay rằng cái khó và nước trời không khác gì hơn là tấm lòng tham sân si. Như thế chẳng riêng gì ai, kẻ giàu, người nghèo đều có thể mắc vào cái khó này. Người giàu thì cứ muốn giàu mãi. Một nghèo thì cứ mơ ước mãi. Cuối cùng không ai có tấm lòng từ bỏ cả. Trong cảnh vẽ một người hấp hối chết dữ  cho chúng ta thấy kẻ lâm chung  được thiên thần, các thánh bay đến bên người ấy tấp nập khuyên lơn van xin. Nhưng ông ta cứ quay mặt nhìn vào cái bị tiền. Giây phút cuối cùng đó thiên thần bản mệh của ông ta che mặt khóc.

Đối với Chúa, Chúa đòi hỏi mỗi người một cách, Chúa ban cho mỗi người một phương tiện để sống. Tiền của phải nhớ là Chúa quan phòng dành cho chúng ta ở đời này. Cho nên trước Thiên Chúa, chúng ta phải có một tấm lòng từ bỏ theo thánh ý Chúa, Chúng ta nhớ ngày chúng ta sinh ra đời này không đồng bạc nào hết. Cái ngày chúng ta rời khỏi đời này cũng y như thế. Vậy cái khoảng thời gian ở giữa đó hãy có một tấm lòng từ bỏ hoàn toàn như Thiên ý, điều đó là, chúng ta bình an nhỏ bé đi vào Nước trời.

 

Suy niệm 6: Điều quan trọng nhất

Có một thanh niên chuyên về ngành tin học, hãnh diện khoe với mẹ những đặc điểm của chương trình anh vừa học xong. Sau đó, anh bật nút máy để chỉ cho mẹ xem tận mất những gì anh vừa nói, nhưng lạ thay màn ảnh của máy không hiện hình. Trong khi anh bối rối tìm nguyên do, thì mẹ anh chỉ cho anh một thiếu sót quan trọng, là bộ máy chưa được cắm vào ổ điện. Đây là một điều đơn sơ, nhưng quan trọng nhất để bắt đầu mọi sự.

Trong cuộc sống, có thể chúng ta đã làm nhiều điều, thảo luận nhiều vấn đề, nhưng có lẽ chúng ta bỏ quên một điều đơn sơ, nhưng rất quan trọng trong đời sống, đó là vấn đề mà chàng thanh niên giầu có đến hỏi Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin mừng hôm nay: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời ?”.

Đó cũng là câu hỏi của con người bất luận tuổi tác, địa vị và thuộc thời đại nào: sống trên đời này để làm gì? Chết rồi sẽ đi về đâu? Bất cứ ai thành thật với lương tâm sẽ dễ dàng cảm nhận về cuộc sống bên kia cái chết, vì con người có một linh hồn bất tử, và câu trả lời của Chúa Giêsu cho chàng thanh niên giầu có cũng là câu trả lời cho tất cả và từng người muốn dấn bước theo Chúa, đó là không những sống tốt lành, mà còn phải theo Chúa với tâm hồn thanh thản, không bị nô lệ bởi của cải vật chất.

Xin Chúa giúp chúng ta biết thành tâm tìm kiếm Chúa như một điều căn bản và quan trọng nhất, để chúng ta đạt tới sự sống đời đời.

 

Suy niệm 7: Lý tưởng trọn lành

Một tu sĩ trẻ được sư phụ cho phép ra khỏi thiền viện để xuống núi đi hành hương. Giữa trưa hè nóng bức anh ta tìm đến một gốc cây lớn để nghỉ chân. Vì không có sẵn gối, anh ta lượm lá cây và rơm rạ cuốn lại làm thành chiếc gối để tựa đầu.

Bên gốc cây có một giòng suối, nơi đây các phụ nữ trong làng thường đến lấy nước. Lúc ấy tình cờ có ba cô gái quẩy thùng đến suối gánh nước. Chợt thấy người tu sĩ trẻ đang lim dim ngủ họ mới nói nhỏ với nhau :

- Xem kìa, người thanh niên này đã chọn con đường tu trì, nhưng lại không thể ngủ mà không có gối để gối đầu. Anh ta đã phải lượm rơm rạ để làm cho bằng được một chiếc gối.

Thoáng nghe được lời bình phẩm của mấy cô gái, người tu sĩ trẻ bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Người tu sĩ xấu hổ vì một danh dự hay vì thấy mình không sống xứng hợp với lý tưởng tu trì mà mình đã chọn lựa ? Điều đó chúng ta không được rõ. Nhưng dầu sao câu chuyện của anh cũng nhắc nhở chúng ta về câu Chúa Giêsu nói với một kẻ xin đi theo Ngài : “Cáo có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không gối tựa đầu”.

Câu nói ấy hàm ngụ một đòi hỏi quyết liệt mà chúa Giêsu khẳng định với người thanh niên trong bài Tin mừng hôm nay

Ơû thời nào và ở đâu, người trẻ cũng là người thích sống lý tưởng, thích tiến bộ, thích vươn lên: “Tôi phải làm gì để được sống đời đời”. Người bạn trẻ trong Tin mừng hôm nay còn đáng mến hơn nữa vì anh ta sống trong tình trạng lành mạnh : "Các điều ấy, tôi vốn giữ từ thủa nhỏ”. Với anh, đã có một tiền đề vững chắc để nghĩ đến chuyện vươn cao hơn. Nói khác đi, ước vọng thăng tiến của anh có cơ sở hẳn hoi, chứ không phải là một hứng khởi nhất thời. Chỉ tiếc rằng anh chưa hiểu đúng về một lý tưởng. Đôi với anh lý tưởng phải là một công việc nào đó, càng cam go càng tốt để qua đó anh có thể tự khẳng định mình. Đang khi lẽ ra lý tưởng trước hết phải là con người mà anh phải dấn thân phục vụ và yêu mến bởi vì công việc tự nó không có quyền đòi hỏi anh nhiều đến thế.

Quả vậy, trái với sự chờ đợi của người bạn trẻ, Chúa Giêsu đã đề ra cho anh không phải một công tác để chu toàn mà là một con người để anh gắn bó, và con người đó chính là Ngài . “Hãy đến theo Ta”, và dĩ nhiên để gắn bó với Ngài, anh phải từ bỏ không những của cải, mà còn cả những gì anh cho là quí giá nhất và đó là điều không dễ gì thực hiện nếu không có sư quảng đại và tình yêu lớn lao.

Câu chuyện của người bạn trẻ trên có lẽ cũng là của mỗi người chúng ta. Chúng ta mong ước có một lý tưởng cao đẹp để theo đuổi. Chúa Giêsu đã giới thiệu mình là lý tưởng ấy. Chúng ta có muốn chọn hay không ? có chấp nhận những hậu quả đi kèm theo không ? Xin cho chúng ta xác tín rằng cuộc sống chúng ta sẽ tươi sáng và niềm vui sẽ dâng trào trong hành trình theo Chúa, nếu chúng ta biết can đảm thực hiện điều Ngài yêu cầu đó và từ bỏ mọi sự và từ bỏ đến cả mạng sống mình nữa.

 

Suy niệm 8: Người thanh niên giàu có

Khi nghe đọc bài Tin Mừng nầy, ai cũng hiểu lời Chúa đặt người thanh niên này cũng như chúng ta hôm nay vào tư thế phải chọn lựa: Theo Chúa hay là theo của cải. Và câu kết luận của Chúa làm cho nhiều người trong chúng ta khó chịu: Người giàu có khó vào thiên đàng biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nứơc Chúa” Nếu đặt mình vào địa vị người thanh niên giàu có kia, ta sẽ làm gì, theo Chúa hay theo của cải? Chúng ta có nghĩ rằng Chúa đòi hỏi quá đáng không?

Nhưng trước hết ta hãy tìm hiểu người thanh niên muốn gì?

"Anh đến quì trước mặt Chúa".

Cứ chỉ quì trước mặt Chúa cho thấy anh rất tin tưởng vào Chúa, anh sẵn sàng nghe theo Chúa. Nhưng anh xin gì với Chúa: " Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Nói một cách khác, anh muốn lấy sự sống đời đời làm gia nghiệp; và hiện nay gia nghiệp của anh là tiền của, nhưng anh chưa thỏa mãn với gia nghiệp ấy. Tiền của anh có chưa phải là gia nghiệp thật, chưa mua được sự sống đời đời,  theo anh nghĩ, anh phải làm gì khác nữa cơ Chúa Giêsu trả lời: 

“Anh hãy đi bán hết những gì anh có mà cho kẻ nghèo anh sẽ được một kho tàng ở trên trời”.

Chúa Giêsu đề nghị với anh lấy tiền của anh có mà mua lấy một kho tàng khác quí giá hơn nhiều, đó là kho tàng ở trên trời. Anh đã buồn và bỏ ra đi.

Khi đến hí hửng bao nhiêu thì khi ra đi buồn bấy nhiêu. Tại sao anh lại buồn nhỉ? Phải chăng anh giống thằng bờm, một con người rất thực tế, thực tế đến dại dột: đổi cái quạt mo lấy ba bò chín trâu mà không chịu, nhưng khi đổi vắt xôi là cười đồng ý ngay. Nhà ngụ ngôn Lafontaine thì nói: "một mà có trong ta thì hơn là hai mà sau nầy mới có”. Nhiều người trong chúng ta cũng đang sống với óc thực tế đó nên không dám phiêu lưu. Nhưng đức tin là một cuộc phiêu lưu. Muốn ăn rau muống thì phải lội xuống hồ. Thời nào cũng thế, sống theo Chúa Kitô là phải chấp nhận phiêu lưu. Các Tông Đồ đã phiêu lưu nên đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Ngày nay trong GH cũng có nhiều người dám bỏ mọi sự mà theo Chúa.

"Người giàu có khó vào nước Thiên đàng"

Khó chứ không phải là không thể được. Qua những câu chuyện trong PA, câu chuyện nhà phú hộ và Lazarô, người thanh niên giàu có hình như Chúa Giêsu không mấy thiện cảm với những người giàu có: khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có. Có lẽ bởi vì cứ sự thường làm giàu tương đối đã khó, nhưng làm giàu một cách lương thiện thì lại càng kho hơn nhiều. Nói cách khác không mấy người giàu mà lương thiện. Đàng khác, của cải luôn luôn là một thứ thần tượng, đồng tiền liền khúc ruột, khó mà bỏ nó lắm: kho tàng của ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó” Đó là kinh nghiệm của phần đông chúng ta. Nhiều khi vì của cải mà mất tình nghĩa anh em ruột thịt: Còn tiền còn bạc còn nhân nghĩa, hết tiền hết của, hết anh tôi.

Trên thế giới hôm nay, của cải cả thế giới nằm trong tay một số ít người. Trong lúc đó thì ba phần tư dân số thế giới sống trong cảnh đói nghèo khó. Giàu có không phải là một cái tội. Giàu mà không biết chia sẻ mới là một cái tội, như câu chuyện nhà phú hộ và ông ăn mày Lazarô là một ví dụ.

Câu chuyện anh thanh niên giàu có hôm nay đang cật vấn mỗi người chúng ta. Chia sẻ là một cách tử bỏ vì nước trời; chúng ta sống nhưng có biết chia sẻ không? Hàng triệu người đang đói khổ trong trận lụt kéo dài ở miền Tây, có nói gì với chúng ta không? Chúa đang dùng những phương tiện truyền thanh truyền hình để nhắc nhở chúng ta rằng ngài đang đói, đang khổ, đang trần truồng trong mưa gió; đang dãy dụa trên giường bệnh vì thiếu thuốc men. Chúng ta hãy tưởng tượng những cặp mắt của những con người đó đang van lơn cầu khẩn chúng ta. Hay chúng ta làm như vị tư tế và người trợ tế trong câu chuyện người bị cướp đánh trên đường từ Jericô về Giêrusalem, nhìn thấy rồi đi qua?

Câu chuyện người thanh niên giàu có từ chối Chúa, chúng ta cũng sẽ là những thanh niên giàu có kia nếu chúng ta từ chối chia sẻ với người nghèo hôm nay.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm