Danh mục bài viết

Cập nhật 20/11/2020 - 11:2 - Lượt xem 325

Đề tài tĩnh tâm năm 2020: (4) BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU SỐNG ĐỜI CẦU NGUYỆN

WGPTB – Ngày thứ ba (18/11/2020) trong kỳ tĩnh tâm năm 2020 của linh mục đoàn giáo phận Thái Bình. Buổi sáng ngày hôm nay, quý cha được lắng nghe Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường chia sẻ đề tài số 4: BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU SỐNG ĐỜI CẦU NGUYỆN

BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU

SỐNG ĐỜI CẦU NGUYỆN

1. NHẬP ĐỀ

Hiện nay, có rất nhiều sách viết về cầu nguyện. Hầu hết các sách này cùng nói về các đề tài: Thế nào là cầu nguyện, các phương pháp cầu nguyện, tại sao phải cầu nguyện, hiệu quả của cầu nguyện… Tóm lại, tất cả các khía cạnh của cầu nguyện được trình bày rất đầy đủ. Vậy chúng ta có cần thiết phải tìm hiểu chủ đề này không, vì có lẽ chúng ta sẽ không thể nói thêm điều gì mới?

Như với mọi chủ đề của thần học và linh đạo, một khi chúng đã trở nên phổ biến, thì càng cần phải trở lại gốc rễ của chúng. Vì thế, trong trường hợp này, chúng ta cần phải trở về với chính Chúa Giêsu. Vì là môn đệ của Chúa Giêsu, sống theo cách sống của Ngài và mang lấy sứ vụ của Ngài thì câu hỏi đơn giản là: Chúa Giêsu đã cho việc cầu nguyện trong đời sống có tầm quan trọng nào? Ngài đã trông đợi gì, trong phạm vi cầu nguyện, từ những người bước theo Ngài?

Có hai chiều kích trong sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô: một chuyển động đi xuống và một chuyển động đi lên.

- Chuyển động đi xuống: Chúa Giêsu mang đến cho chúng ta tình yêu vô điều kiện của Thiên Chúa, muốn thiết lập với chúng ta một tương quan thân tình nhằm cứu độ chúng ta. Ngài là quà tặng cứu độ của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

- Chuyển động đi lên: Vì Chúa Giêsu tự đồng hóa với chúng ta, nên một với chúng ta, nên Ngài cũng đáp trả lại quà tặng tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và Ngài đã làm cho điều đó trở thành hiện thực cho chúng ta. Ngài là vị đại diện cho chúng ta qua việc trả lời thay cho chúng ta, làm cho giao ước với Thiên Chúa trở nên đích thật mãi mãi.

Trong cầu nguyện, Chúa Giêsu đã đáp lại quà tặng tình yêu của Thiên Chúa. Đối với Ngài, cầu nguyện là lôi kéo toàn thể nhân loại, mà Ngài đã đồng hóa mình với họ, vào dòng chảy sự sống của Thiên Chúa. Giáo hội đã nhận lấy sứ vụ này của Đức Kitô.

Giáo hội cũng phải quan tâm tới hai chiều kích sau đây:

- Chiều kích TÔNG ĐỒ là không ngừng rao giảng và trao tặng Nước Thiên Chúa đã đến cho mọi người;

- Chiều kích TÔN GIÁO là sự đáp trả của Giáo hội với điều mình đã đón nhận, trong tâm tình tạ ơn, thờ lạy và ca ngợi, để mình được lôi vào dòng chảy sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Nhưng Giáo hội làm điều đó không chỉ cho mình nhưng còn là đại diện cho toàn thể nhân loại và mọi tạo vật. Giáo hội thực hiện sự đáp trả này trong Phụng vụ.

2. CHÚA GIÊSU CÓ CẦU NGUYỆN KHÔNG?

Nếu Chúa Giêsu đã hoàn toàn là người như chúng ta (x. Pl 2,6-11), chúng ta có thể xác quyết: “Dĩ nhiên, Ngài đã cầu nguyện”. Chúa Giêsu đã lớn lên trong một gia đình Do Thái giáo đạo đức. Điều đó có nghĩa là Ngài đã cầu nguyện mỗi ngày 3 lần với cha mẹ của Ngài: sáng, trưa và tối. Bên cạnh việc đọc kinh cầu nguyện hàng ngày này, Ngài đã tham dự vào truyền thống phụng vụ của dân tộc Ngài. Ngài đã đên Hội Đường vào ngày Sabbat “như Ngài vẫn quen làm” (Lc 4,16). J.Jeremias, người đã nghiên cứu đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu rất kỹ lưỡng đã nói như sau: “Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng không ngày nào mà Chúa Giêsu không giữ ba lần cầu nguyện: cầu nguyện ban sáng khi mặt trời mọc, cầu nguyện ban chiều khi hiến lễ được dâng tiến trong Đền Thờ, cầu nguyện ban tối trước khi đi ngủ. Chúng ta có thể cảm nhận được điều này từ đời sống nội tâm của Chúa Giêsu, điều gì đó như nguồn mạch mà từ đó Ngài đã rút ra sức mạnh cho mình hàng ngày” (J.Jeremias, Prayers of Jesus).

Tuy nhiên, Chúa Giêsu dường như không bằng lòng với việc cầu nguyện ba lần một ngày. Có sáu đoạn trong Phúc Âm thuật lại việc Ngài cầu nguyện suốt đêm hay trước khi mặt trời mọc. Ngài cũng đã kéo dài giờ cầu nguyện ban chiều cho tới tận tối hay bắt đầu giờ kinh sáng từ trước khi mặt trời mọc. Ngoài ra, Ngài đã cầu nguyện trong những hoàn cảnh khác nhau. Dưới đây là một số đoạn tiêu biểu:

  1.  Mc 1,35: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó”. [Giảng dạy tại Capharnaum]

Ông Phêrô lo lắng đi tìm Chúa Giêsu. Không biết vì sao ông đã có linh tính phải đi tìm Chúa ở đâu để có thể thấy Ngài. Thái độ của Chúa Giêsu mới là quan trọng. Ngài đã không trở lại với đám đông, mặc dầu họ đang chờ Ngài, và chắc chắn Ngài sẽ thành công với đám đông này. Khi cầu nguyện, Ngài đã tìm ra ý Chúa Cha là phải ra đi. Với Chúa Giêsu, cầu nguyện là cách thế để nhận biết ý Chúa Cha.

  1.  Mc 6,46: “Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện”. [Đi trên mặt Biển Hồ]

Những câu tiếp theo nói rằng sau đó các môn đệ đã gặp lại Ngài vào sáng sớm. Như thế, Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm.

  1.  Lc 6,12: “Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi lên núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa”. [Khi tuyển chọn các Tông Đồ]

Đây là buổi tối trước khi chọn 12 Tông Đồ, một công việc mà Ngài phải thực hiện cách rất nghiêm túc. Có những đoạn Phúc Âm khác nói về việc Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài. Ngài đã cầu xin cho ông Phêrô không mất đức tin vào Ngài trong cuộc khổ nạn của Ngài, “Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin” (Lc 22,32). Trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ: “Con cầu nguyện cho họ. Con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha” (Ga 17,9), và cho tất cả những ai tin vào Ngài: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con” (Ga 17,20). Như thế, Chúa Giêsu cũng cầu nguyện cho các bạn và cho tôi nữa.

  1.  Lc 5,15-16: “Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuốn đến để nghe Người và để được chữa bệnh. Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện”.

Điều thú vị ở đây là càng thành công, Chúa Giêsu càng cảm thấy mình cần phải cầu nguyện. Có lẽ thường chúng ta hành động ngược lại. Khi chúng ta cầu nguyện, nguy hiểm là chúng ta thường cắt ngắn giờ cầu nguyện mà dành thời giờ cho công việc và dân chúng.

  1.  Lc 9,18: “Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: Dân chúng nói Thầy là ai?”

Chúa Giêsu không gặp khó khăn khi cầu nguyện một mình hay cầu nguyện khi các môn đệ ở quanh Ngài. Như Jeremias nhận xét, Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện nơi thanh vắng nhưng ngay cả trong cuộc sống hàng ngày. Ỡ đây dường như là Chúa Giêsu cho ta thấy sự thân mật và gần gũi với Chúa Cha khi Ngài cầu nguyện, và nhận biết mình là ai trong càu nguyện nên đã hỏi các môn đệ người ta nói mình là ai.

  1.  Lc 11,1: “Có lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”.

Việc cầu nguyện của Chúa Giêsu đã tạo ra một tác động sâu xa trên các môn đệ. Họ đã nhìn thấy sức mạnh và niềm vui thể hiện nơi Chúa Giêsu mỗi lần Ngài cầu nguyện và vì thế, họ đã xin Ngài, “Lạy Thầy, Thầy có thể ban cho chúng con một phần việc cầu nguyện của Thầy không?

 Tóm lại, chúng ta phải nói rằng chắc chắn chúng ta không thắc mắc gì về việc Chúa Giêsu có cầu nguyện hay không. Bên cạnh việc thực hành cầu nguyện phụng vụ chung, việc cầu nguyện ở nơi thanh vắng là một phần căn yếu trong đời sống của Ngài, Ngài đã dành rất nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện. Điều đó mang chúng ta đến câu hỏi thứ hai.

3. TẠI SAO CHÚA GIÊSU CẦU NGUYỆN?

Khi cầu nguyện, Chúa Giêsu sống vai trò làm Con trong thân phận con người. Trong cầu nguyện, Ngài có thể thưa truyện với Chúa Cha, vì Ngài yêu thích một sự thân tình như thế. Cầu nguyện đến với Ngài cách tự nhiên, vì cầu nguyện, theo Thánh Têrêsa d’Avila, có nghĩa là “Ở với Đấng mình biết Đấng ấy yêu mình”. Nhưng đó chỉ là một khía cạnh. Điều quan trọng là chính trong cầu nguyện, Chúa Giêsu đã tìm thấy sức mạnh cho sứ vụ của Ngài và hoàn thành sứ vụ theo ý Chúa Cha. Ngài cầu nguyện như là một phần của sứ vụ. Điều đó không có nghĩa trốn khỏi thế giới. Ngài luôn luôn trở về với “thế giới” sau khi đã dành rất nhiều giờ để cầu nguyện.

Quả là sai lầm khi nghĩ rằng lúc nào Chúa Giêsu cũng như nhau, luôn im lặng, luôn kiểm soát được chính mình, một người luôn thản nhiên trước mọi biến cố. Ngược lại, Chúa Giêsu luôn nhạy cảm đối với người khác và những điều chung quanh Ngài như bất cứ người nào trong chúng ta và còn hơn nữa. Ngài giống chúng ta mọi đàng “ngoại trừ tội lỗi” (Pl2,7;Dt 4,15). Ngài có các tế bào thần kinh, tính khí, sự nhẫn nại và những giới hạn của con người. Những đoạn Phúc Âm dưới đây cho thấy điều đó:

3.1. Chúa Giêsu buồn phiền với các môn đệ: “Người đâu mà kém tin vậy? …Các con chưa hiểu ư?…”  (Mt 16,8-9)

3.2. Chúa Giêsu đã tức giận: “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi phải ở cùng các người và chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?” (Lc 9,41).

 3.3. Chúa Giêsu mất kiên nhẫn: “Anh em chưa hiểu thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao?” (Mc 8,17-18).

3.4. Chúa Giêsu đã than khóc: “Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói…” (Lc 19,41-42).

 3.5. Chúa Giêsu cũng xao xuyến: “Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến”  (Ga 12,27).

3.6. Chúa Giêsu cảm thấy buồn chán: “Người nói với các ông: Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức”  (Mc 14,34).

Tuy nhiên, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn Gietsimani (Mt 26,36-46) cho chúng ta thấy Ngài đã tìm thấy trong cầu nguyện sức mạnh để thưa xin vâng sẵn sàng chịu chết trên Thập Giá theo ý Chúa Cha. Nhưng sự đấu tranh trong vườn Gietsimani là sự đấu tranh giữa sự chết và sự sống như Thư Hipri đã viết: “Khi còn sống kiếp sống phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dẫu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” (5,7-8).

Có những lúc trong cuộc sống, Chúa Giêsu đã ở vào tình thế quá khó khăn, bị vắt kiệt sức bởi những người tầm thường, tham lam với những thành kiến nhỏ mọn, và không ý thức về những thực tại sâu xa hơn. Mười bảy lần Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, “Các con còn chưa hiểu ư ?” Trong những hoàn cảnh như thế, khi Ngài cảm thấy bị tắc nghẽn và bị cắt khỏi thế giới riêng của mình, “Ngài luôn đi tới một nơi nào đó để ở một mình mà cầu nguyện” (Lc 5,16). Chúa Giêsu có sở thích đi đến các ngọn đồi và sa mạc. Nhưng Ngài không đến đó để ở đó. Sau khi cầu nguyện, Ngài lại trở lại với các môn đệ, với người khác và công việc. Thật vậy, một khi đã tìm lại được sức mạnh qua cầu nguyện, Ngài tiếp tục thi hành sứ vụ của mình, hiến thân mình cho con người. Việc tìm hiểu kỹ các sách Phúc Âm sẽ cho ta thấy dân chúng nhận biết Chúa Giêsu khi Ngài cầu nguyện hơn là khi Ngài làm phép lạ. Các phép lạ đã làm cho dân chúng quan tâm tới những lợi ích vật chất trần thế của họ như chúng ta đã thấy trong Phúc Âm theo Thánh Gioan 6,26, khi dân chúng chạy theo Chúa Giêsu vì Ngài có thể ban cho họ bánh ăn, Ngài đã nói: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê”.

Ngược lại với điều này, khi Chúa Giêsu nói về Chúa Cha, Đấng Ngài gặp gỡ thường xuyên trong cầu nguyện thì dân chúng lại tin vào Ngài: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người. Khi Đức Giêsu nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người” (Ga 8,28-30). Bất cứ khi nào Ngài nói về Chúa Cha, Ngài đã nói với tất cả sự hăng say, nhiệt tình, vui tươi, tình yêu, xác tín và kết quả là đã tạo nên một ấn tượng sâu xa nơi dân chúng, đến nỗi khiến họ tin vào Ngài khi nói về những chủ đề khó khăn nhất của sứ vụ.

Đôi khi tôi tự hỏi cái gì sẽ thuyết phục dân chúng tin vào Chúa Kitô và Vương Quốc của Ngài? Phải chăng là những công việc bác ái lớn lao của chúng ta, việc xây dựng các nhà thờ, hội trường nguy nga hay các chương trình mục vụ chi tiết của chúng ta? Hoặc phải chăng khi chúng ta nói về Chúa, chia sẻ kinh nghiệm về Chúa của chúng ta và nói lên Ngài có ý nghĩa thế nào đối với chúng ta, không phải là phương thế cơ bản nhất để thuyết phục người khác?

Một vĩ nhân có lần đã nói: “Những người có ảnh hưởng nhất và bền vững nhất trên Giáo hội và xã hội phải là người cầu nguyện vĩ đại nhất. Nếu điều đó là đúng thì người cầu nguyện vĩ đại đó chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu coi cầu nguyện là một phần của sứ vụ. Ngài không chỉ cứu độ thế giới bằng lời nói và việc làm mà còn bằng lời cầu nguyện của Ngài.

4. KẾT LUẬN

Tôi xin kết luận bài suy niệm này bằng đoạn văn kết thúc suy niệm về đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu của một nhà thần học giải phóng như sau:

“Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu, con người hoàn hảo và là đầu của nhân loại, đã cầu nguyện. Ngài đã cầu nguyện và đã làm cho việc cầu nguyện trở nên trung tâm đời sống của Ngài. Và Chúa Giêsu, hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một, Ngài tiếp tục cầu nguyện với Chúa Cha, Ngài ‘luôn cầu bầu cùng Chúa Cha cho chúng ta‘. Việc cầu nguyện này đã là và đang là ơn cứu độ cho loài người, và nó tác động đến, ảnh hưởng đến: tội lỗi, tự do, đức tin, tinh yêu và cứu độ. Qua việc cầu nguyện của mình, chúng ta sát nhập vào lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu và cộng tác với Ngài trong công cuộc cứu độ con người và lịch sử. Thiên Chúa muốn chúng ta cộng tác với Ngài, và trong viễn tượng này, cầu nguyện, cũng như công tác tông đồ, làm cho chúng ta được tham gia cách trọn vẹn vào sứ vụ cứu thế của Đức Kitô. (S. Galilea, Following Jesus).

CÂU HỎI ĐỂ SUY NGHĨ

1.Đối với tôi, việc ưu tiên dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện có tầm quan trọng nào?

2.Ý nghĩa của việc cầu nguyện trong đời sống của tôi là gì?

3.Tôi có thể sống cầu nguyện thế nào ở giữa những bận rộn của công tác tông đồ?


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm