Danh mục bài viết

Cập nhật 27/8/2012 - 20:59 - Lượt xem 556

Giảng lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên (1)B

“Có ai ghét thân xác mình bao giờ” (Ep 5,29). Quả vậy, ai cũng muốn cho mình được mạnh khỏe, xinh đẹp, phong độ… Thế nhưng, trong thực tế, thì khác hẳn. Khi mà xã hội càng phát triển, đáng lý ra, đời sống vật chất cũng như tinh thần của con người càng phải được nâng cao, nhân phẩm càng phải được coi trọng! Nhưng có một sự thật đáng buồn là, cùng với đà phát triển của xã hội, thì nạn bạo hành trong gia đình lại càng gia tăng.

 

Khi nói về mối tương quan vợ chồng trong gia đình, thiết tưởng, những lời dạy của Thánh Phaolô trong bài đọc thứ II hôm nay đã quá đủ cho chúng ta.

Đã có một thời, những lời dạy của Thánh Phaolô hôm nay bị những người theo đuổi phong trào “Giải phóng phụ nữ” phản đối kịch liệt. Họ cho rằng, việc thánh Tông Đồ nói: “Vợ hãy phục tùng chồng mình như tùng phục Chúa” (Ep 5,22) là điều quá đáng. Bởi vì, người phụ nữ có quyền bình đẳng với nam giới nói chung và bình đẳng với chồng mình nói riêng.

Thưa rằng, điều đó hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, việc bình đẳng nam - nữ, không phải là cho tới khi xã hội văn minh hiện đại rồi, người ta mới nghĩ ra, mới đấu tranh cho sự bình đẳng, nhưng đây là điều xuất phát từ trong ý định ngàn đời của Thiên Chúa.

Khi dựng nên người nam và người nữ, Thiên Chúa đã không dựng nên hai người cùng một lúc, nhưng dựng nên Ađam trước, rồi làm cho ông một giấc ngủ say, khi đó, Ngài mới nhẹ nhàng rút từ cạnh sườn của Ađam một chiếc xương sườn để dựng nên Evà.

Chỉ với một vài dòng ngắn ngủi, nhưng tác giả sách Sáng Thế đã gửi gắm vào đó biết bao nhiêu thông điệp quan trọng. Khi thấy Evà, Ađam đã vội reo lên: “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”, điều đó có nghĩa rằng, Thiên Chúa tạo dựng nên người nam và người nữ không phải để cho vui, hay để hai người ở riêng như hai hòn sỏi xếp bên cạnh nhau, nhưng họ được tạo dựng nên để cho nhau và vì nhau. Người nam không thể sống thiếu người nữ và ngược lại, người nữ cũng không thể sống mà thiếu người nam (trừ những người sống đời sống thánh hiến).

Thế nên, chúng ta phải hiểu lời của Thánh Phaolô rằng: Vợ phải biết tôn trọng chồng của mình, vun vén, chăm lo cho chồng. Ca dao Việt Nam đã có những lời rất cảm động để ca tụng những tấm gương phụ nữ trung hậu, đảm đang, bất khuất như vậy: “Lấy chồng thì phải theo chồng. Chồng đi hang rắn, hang rồng cũng theo”. Người vợ của các bậc hiền sĩ ngày xưa thì: “Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ. Dầu hao thiếp rót, đèn mờ, thiếp khêu”; “Chồng em áo rách em thương. Chồng người áo gấm xông hương, mặc người”. Và còn biết bao nhiêu tấm gương của những người phụ nữ tần tảo khuya sớm để lo cho chồng, cho con, như trong bài “Thương Vợ” của Trần Tế Xương: “Lặn lội thân cò khi quãng vắng. Eo xèo mặt nước buổi đò đông”.

Đấy là về phía các bà vợ, còn các đức ông chồng thì sao?

Không ít người đàn ông đã lợi dụng vào câu nói này của Thánh Phaolô để tự cho phép mình đối xử một cách trịch thượng với vợ. Nhiều ông lên giọng kẻ cả: “Đấy, bà thấy chưa? Thánh Phaolô bảo: Kẻ làm vợ, hãy tùng phục chồng mình như Hội Thánh tùng phục Đức Kitô”. Tuy nhiên, các anh lại quên một điều rằng, ở đoạn thư ngay sau đó, Thánh Tông Đồ cũng nói về bổn phận của người chồng đối với vợ của mình: “Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh” (Ep 5,25).

Hỡi những đức lang quân, đã mấy người dám giơ tay quả quyết rằng: “Tôi sẽ tự nguyện hiến thân mình vì vợ tôi”. Vâng, trong cuộc sống thực tế, cũng có người chồng làm được điều đó. Thế nhưng, cũng không ít các ông chồng ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình. Làm sao khi đi làm về, vợ phải đon đả mời chào; làm sao trong bữa cơm vợ phải sắp những món ăn mà mình thích. Gia đình chỉ có một chiếc tivi, nhưng vợ con chỉ được phép xem những kênh mà chồng muốn mà thôi; mình là người đáng được quan tâm nhất trong nhà, còn những người khác thì “không cần biết em là ai”… Thử hỏi như vậy, liệu có phải là một người chồng mẫu mực, một người chồng hiến thân vì vợ, vì con hay không?

Thánh Tông Đồ còn nói tiếp: “Chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội Thánh” (Ep 5, 28-29). Những lời dạy thật thiết thực biết bao, nhưng chỉ tiếc rằng, thay vì có những ông chồng biết yêu vợ như vậy, thì  ngày lại càng nhiều những ông chồng chỉ biết nói chuyện với vợ bằng sức mạnh của cơ bắp mà thôi. Có một bà vợ vốn tính khôi hài khoe rằng: cả nhà tôi đều là nghệ sĩ. Tôi làm vũ sư, có nghĩa là cô giáo dạy múa; con gái tôi làm vũ công, tức là diễn viên múa; còn riêng anh chồng thì làm vũ… phu.

“Có ai ghét thân xác mình bao giờ” (Ep 5,29). Quả vậy, ai cũng muốn cho mình được mạnh khỏe, xinh đẹp, phong độ… Thế nhưng, trong thực tế, thì khác hẳn. Khi mà xã hội càng phát triển, đáng lý ra, đời sống vật chất cũng như tinh thần của con người càng phải được nâng cao, nhân phẩm càng phải được coi trọng! Nhưng có một sự thật đáng buồn là, cùng với đà phát triển của xã hội, thì nạn bạo hành trong gia đình lại càng gia tăng. Bạo hành ở đây, phải hiểu cả về mặt thể lý lẫn tâm lý. Có những người không “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đối với vợ, thế nhưng lại suốt ngày gây áp lực về tinh thần bằng cách đay nghiến, chì chiết, xúc phạm đến danh dự và phẩm giá của nhau. Đây cũng là thứ bạo hành không thua kém gì dùng vũ lực, đôi khi còn hơn thế nữa.

***

Sinh ra ở đời, bất cứ ai cũng đều ước mong cho mình có được một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không ở đâu xa, mà ngay trong chính tầm tay của chúng ta, ngay trong chính gia đình chúng ta.

Lời của Thánh Tông đồ Phaolô hôm nay, một lần nữa như nhắc nhở chúng ta rằng: Hãy gìn giữ hạnh phúc ngay từ chính đời sống gia đình.

Người ta vẫn nói:  Bát đĩa còn có lúc xô nữa là vợ chồng. Trong cuộc sống thường nhật, không ít những khi đời sống vợ chồng ở vào cảnh “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Tuy nhiên, những lúc như vậy, chúng ta hãy cùng nhớ lại lời giao ước hôn nhân mà chúng ta đã thề hứa trước mặt Chúa và Hội Thánh khi xưa: Nhận nhau làm chồng và làm vợ và hứa sẽ chung thủy với nhau: “Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày suốt cuộc đời”.

Có nhiều việc tưởng chừng sức con người không thể, thế nhưng với ơn Chúa, thì mọi sự đều có thế, vì như lời Sứ Thần Gabriel nói với Đức Maria rằng: “Không có gì mà Chúa không làm được”.

Xin cầu chúc cho các gia đình của chúng ta biết noi gương theo Thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay, luôn biết tín thác vào Chúa, luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp cuộc đời chúng ta, để có thể nói lên rằng: Lạy Chúa, bỏ Ngài thì con biết đi với ai. Vì chỉ có Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời.

Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên


Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm