Danh mục bài viết

Cập nhật 14/8/2012 - 22:37 - Lượt xem 1166

Giảng lễ Chúa Nhật XIX Thường Niên B

Đời sống của người Kitô hữu là một hành trình tiến về nhà Cha trên trời. Hành trình đó phải vượt qua sa mạc cuộc đời đầy dẫy những chông gai, hiểm nguy, khiến họ phải chiến đấu không ngừng. Những cuộc chiến đấu đó có thể khiến họ mệt mỏi rã rời, và sẽ chẳng đủ sức đi trọn hành trình nếu không được nâng đỡ, an ủi. Nhằm giúp họ đủ sức chiến đấu và đi trọn hành trình đầy khó khăn, hiểm nguy đó, Thiên Chúa đã ban cho họ tấm Bánh Trường Sinh là Đức Giêsu Kitô - Con Một Ngài - để nuôi dưỡng, bổ sức cho họ.

Tuần trước chúng ta đã suy niệm về con người có thân xác và linh hồn, nên cần phải có của ăn nuôi dưỡng. Về thân xác, ăn là một nhu cầu và là một tác động rất quen thuộc của con người. Có ai sống mà không ăn? Vì ăn uống là một sinh hoạt quen thuộc và rất quan trọng để con người có sức làm việc. Chúa Giêsu cũng không ngoại lệ. Phúc Âm nhiều lần kể Chúa Giêsu được mời tới nhà người ta dự tiệc.

Bài đọc I, trích sách Các Vua quyển thứ nhất, mô tả sau khi Êlia đã chứng minh ai là Thiên Chúa thật và đã giết hết các ngôn sứ thờ Thần Baan của Hoàng Hậu Idêven. Trong vai trò ngôn sứ, Êlia biết rõ số phận lẻ loi của mình, vì chẳng được ai ủng hộ. Người ta không ủng hộ là vì họ chẳng muốn nghe lời phán xét của Thiên Chúa qua miệng các ngôn sứ của Ngài. Họ thích nghe lời hão huyền của những ngôn sứ bảo vệ đời sống an nhàn, quyền thế của họ. Và Thiên Chúa lại quá nhẫn nại với sự hư đốn của dân Chúa. Sự nhẫn nại này thật là quá sức cho một ngôn sứ vốn dĩ là con người có giới hạn, cuộc sống cũng như tầm nhìn đều ngắn ngủi. Nay Hoàng Hậu Idêven nhớ những gì Êlia đã làm và ra lệnh truy nã ông, khiến Êlia phải chạy trốn thoát thân, đến núi của Thiên Chúa gọi là Khoreb. Êlia đã phải đi một ngày đường trong sa mạc, cảm thấy sức lực hao mòn, không còn chịu đựng được nữa, bấy giờ ông than vãn với Chúa: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con” (1 V 19,4). Êlia hầu như đã kiệt sức và muốn buông suôi tất cả. Thấy vậy, Đức Chúa sai sứ thần mang bánh đến cho Êlia để ông ăn, lấy sức tiếp tục lên đường.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn tỏ cho người Dothái biết nguồn gốc của Người là từ trời mà đến. Điều này đã làm cho những người đang nghe Chúa Giêsu lúc bấy giờ không chấp nhận được, vì họ đã quá rõ về thân thế của Người. Nhưng trước thái độ chống đối ấy, Đức Giêsu vẫn tiếp tục quả quyết: Người từ nơi Chúa Cha mà đến, và phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với Người. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Và Người nói tiếp: "Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn Manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống" (Ga 6,47-51).

Khi Đức Giêsu tuyên bố Người là bánh hằng sống từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho nhân loại, Chúa Giêsu đã hé mở thân phận và sứ mạng của Người là Đấng “Emmanuel” - Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Năm xưa, Thiên Chúa ban manna từ trời xuống cho dân Israel. Còn hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy Người không chỉ đến từ bên trên, không chỉ ban phát ân huệ, mà Người ước ao được ở cùng con người, ở trong con người. Khi trở thành bánh, Người muốn đồng hóa với sự sống từ bên trong; muốn ở cùng người ăn bánh, chia sẻ cuộc sống với họ. Người muốn đi đến tận cùng của sự nhập thể, nhập thế.

Vì bánh được tạo nên bởi bao mồ hôi, nước mắt và công sức cũng như sự nhọc nhằn, mệt mỏi, nỗi khổ và niềm vui của con người. Đồng thời, bánh cũng là kết tinh của sự sống, của ánh sáng và gió mưa; là kết tinh của hy sinh, nghiền nát, hòa tan và kết hợp để trở thành "của ăn" cho loài người. Chính vì thế, mỗi khi chúng ta cầm tấm bánh trong tay, cho dù tấm bánh đó thật nhỏ nhoi thì nó cũng chất chứa biết bao là công sức của nhiều người. Chúa Giêsu khi đến thế gian cũng từng nhọc nhằn, mệt mỏi, chịu khổ, chịu nghiền nát, chịu chết, để như tấm bánh, nên của ăn nuôi sống loài người. Bánh bởi Trời đã đến để bị bẻ, bị chia và được nuốt. Bánh đó không chỉ đem lại sự sống cho con người, mà còn đem lại sự sống đời đời.

Người Kitô hữu chúng ta đang trên đường tiến về nhà Cha, nhiều khi cũng bị mệt mỏi, chán chường, kiệt sức như ngôn sứ Êlia khi trên đường tỵ nạn. Ngôn sứ đã ngủ vì mệt nhọc, chán nản, suy sụp... nhưng được thiên thần Chúa đánh thức ông dậy. Khi thức dậy, ông thấy bánh và nước, ông liền ăn và uống. Ăn uống hai lần như thế ông cảm thấy sức sống dồi dào. Ông tiếp tục đi luôn 40 đêm ngày không cần ăn uống, đến núi Khoreb nơi Chúa chỉ cho ông.

Vậy để vượt qua chặng đường cuộc đời đầy sóng gió hiểm nguy này, chúng ta cần phải được nuôi dưỡng bằng Bánh Trường Sinh là Đức Giêsu Kitô. Người chính là sức sống, là nguồn mạch sự sống cho chúng ta, và không có Người chúng ta chẳng thể làm được gì. Vì thế, chúng ta phải sống kết hợp mật thiết với Người, nếu chúng ta đánh mất mối giây liên lạc mật thiết ấy, chúng ta sẽ không có sức mà đi tiếp chặng đường còn lại của cuộc đời này. Vì vậy, điều thiết yếu trong cuộc đời chúng ta là phải sống gần Chúa Kitô, để ngày một tăng thêm mối hiệp thông với Người. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải siêng năng rước lễ. Vì mỗi lần rước lễ, chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu một cách chặt chẽ hơn, làm cho chúng ta trở nên phần tử sống động của Thân mình Chúa Kitô, đổi mới ơn thánh chúng ta đã nhận trong bí tích Rửa tội và bí tích Thêm sức, đồng thời làm cho chúng ta mạnh sức để chiến đấu chống lại tội lỗi, cũng như các chước cám dỗ của ma quỷ.

Ngoài ra, khi rước Chúa vào trong linh hồn, chúng ta còn hưởng nếm được sự ngọt ngào của tình yêu Thiên Chúa. Cũng chính nơi Thánh thể, chúng ta múc lấy nguồn sức mạnh để vượt thắng những thử thách trong đời. Hãy để Thánh Thể uốn nắn, biến đổi chúng ta, giúp chúng ta ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn. Hãy cảm nếm hương vị thiên đàng ngay khi còn tại thế.

Lạy Chúa là Cha yêu thương, con cảm tạ Cha đã ban cho con chính Con Một yêu quý của Cha làm Bánh Trường Sinh nuôi dưỡng và dẫn đưa chúng con vào sự sống đời đời. Xin hãy giúp chúng con sau khi đã được rước Chúa vào lòng, cũng biết trở nên tấm bánh để bẻ ra cho người anh chị em chúng con. Amen.

 

 

 

 

Phó tế Ant. Nguyễn Văn Chuẩn


Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm