Danh mục bài viết

Cập nhật 21/11/2012 - 7:52 - Lượt xem 5582

Bài học từ "Ba hạt đậu xanh của Mẹ"

Chúng tôi trân trọng và cảm phục phương thức dạy con của người mẹ kính yêu đó. Chúng tôi trân trong và cảm phục cuộc sống với bao ý nghĩa cao quí mà bà để lại trong chính cuộc sống của mình. Bà quên hết bao vất vả khi thấy con mình được no ấm, biết thương yêu dùm bọc lẫn nhau và biết nâng đỡ nhau học hành nên người.

 

Tôi theo dõi truyền hình trực tiếp VTV6 đài truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 02/06/2011, ngày lễ tổng kết trao giải Nét bút tri ân lần thứ 2 với chủ đề: chuyện thật về lòng biết ơn đến thầy cô, cha mẹ , ông bà v. v…  do Bộ Giáo dục – đào tạo, Trung ương Đoàn, Ngân hàng TMCP Đông Á, Đài tiếng nói nhân dân TPHCM, Báo Tuổi Trẻ và Ban thanh thiếu niên VTV6 đài truyền hình Việt Nam cùng  phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Ban tổ chức đã đón nhân gần 70.000 bài dự thi từ 63 tỉnh thành gửi về trong 5 tháng từ 20/11/2010 đến 20/04/2011. Ban giám khảo đã chọn ra được 17 bài xuất sắc nhất để trao giải. Giải nhất cuộc thi thuộc về tác giả Nguyễn Thị Việt Hà với tác phẩm: BA HẠT ĐẬU XANH CỦA MẸ.

Thực ra, tôi và một số anh em đã đọc tác phẩm này trên báo Tuổi Trẻ nơi trang 10 vào ngày 25/4/2011. Anh em bạn hữu đã bàn nhiều đến ý nghĩa, giá trị và ảnh hưởng của tác phẩm BA HẠT ĐÂU XANH CỦA MẸ trong vấn đề giáo dục con cái trong gia đình và xã hội hôm nay. Hầu hết anh em đều tấm tác khen hay và tiên đoán tắc phẩm này sẽ đoạt giải. Vì thế, chúng tôi không những không ngạc nhiên khi tác phẩm này đoạt giải cuộc thi Nét  bút tri ân mà còn tự khen mình có tài tiên đoán và còn cao hứng tự phong cho mình là ban giám khảo cuộc thi nữa.

Câu chuyện có thể tóm lược như sau:  Người mẹ trong câu chuyện BA HẠT ĐẬU XANH CỦA MẸ là một phụ nữ có tên là Nguyễn Thị Liêm, quê ở Bắc Giang. Như bao người phụ nữ khác, nàng cũng lấy chồng và sinh được ba người con là: Việt Hà, Việt Hằng và cậu con trai út Bảo Trung. Thế rồi sóng gió ập đến khi người chồng bỏ đi theo người phụ nữ khác trẻ đẹp, để lại bốn mẹ con trong cảnh túng quẫn, không một tấc đất, không vốn liếng. Bằng ý chí và nghị lực cùng sự khéo léo dạy dỗ con cái, bà mẹ Liêm đã đưa con từ cà Mau đến Bắc Giang, rồi lại từ Bắc Giang trở về Cà Mau, một it năm dừng chân tại vùng kinh tế mới ở Đạ Huoai Lâm Đồng trong căn nhà vẹo vọ ở góc rừng  Madagui , rồi lại về Cà Mau. Cuối cùng người mẹ an nghỉ ở đồng Đồng Mối bên dòng sông bốn mùa gió lộng của tỉnh Bắc Giang, quê mẹ, khi sức lực đã can kiệt, tóc chưa kịp điểm bạc, để lai ba người con ở Cà  Mau đều tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học. Câu chuyện độc đáo ở chỗ chỉ với ba hạt đậu xanh bà mẹ đã đưa ra  MỘT CÁCH DẠY CON đáng ta suy nghĩ.

Qua tác phẩm, chúng tôi thực sự xúc đông khi Việt Hà quay cận cảnh một bi kịch đau thương đến não lòng của chính mẹ và ba chị em tác giả phải gánh chịu. Ai có thể cầm được lòng và không mím môi khi chứng kiến cảnh người chồng nhẫn tâm dứt bỏ vợ và ba đứa con thơ đang khóc lóc thảm thiết dưới mái nhà xiêu vẹo trong một chiều mưa để đi theo một người phụ nữ trẻ đẹp hơn?

Làm sao có thể tin được một gia đình với người mẹ nhỏ bé và ba con dại như không gia cư, chân yếu tay mềm, vốn liếng chỉ tính bạc cắc đó lại có thể  đứng lên đi suốt đoạn đừng từ Bắc vào Nam, rồi từ Nam ra Bắc vừa trong kế mưu sinh vừa nuôi con ăn học? Gia đình đó đã làm được trong cái rã rời thân xác của người mẹ và sự cố gắng vượt bực trong yêu thương biết đùm bọc lẫn nhau của ba chị em. Người mẹ đã an nghỉ tại quê nhà Bắc Giang khi tóc chưa kịp bạc trong một chiều mưa gió lúc sức lực đã cạn kiệt.  Cuộc đời mẹ như chưa một ngày thân xác được sung sướng. Người mẹ đó đã để lại ba người con đều tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học và đang cố gắng học lên nữa. LINH HỒN của mẹ  đang mỉm cười nơi ngàn thu.

  Trong suốt đoạn đời ngược xuôi, xuôi ngược tần tảo nuôi con khi bị người chồng phụ bạc bỏ rơi, người mẹ kính yêu đó đã có lần lấy sáu hạt đậu xanh và hai ống bơ rồi nói với Việt Hà, Việt Hằng và Bảo Trung : “ các con trồng mỗi ống ba hạt, một ống để trong nhà, một ống để ngoài trời, các con chăm sóc ống trong nhà kỹ hơn, bốn tuần sau xem chuyện gì sẩy ra?”. Sau bốn tuần, ba cây đậu ngoài sân đã sinh hoa trái, tuy lúc đầu có cằn cỗi, trong lúc ba cây đậu trong nhà đã chết vì thiếu ánh nắng mặt trời mặc dầu mấy ngày đầu nó mập mạp. Mẹ nói ba con là những cây đậu ngoài trời. Ôi! Một bài học thâm thúy mà giản đơn biết chừng nào! Một bài học cụ thể và sống động biết là bao! Một hình ảnh có thể nói tất cả mọi người Việt Nam  ai cũng đều biết. Nhưng để hiểu thấu đáo các tầng ngữ nghĩa của câu chuyện trên thì không phải là dễ, và cũng không phải ai cũng hiểu được trong một sớm một chiều.  Lại nữa, ánh nắng trong cuộc đời còn có thể hiểu là sự thật là chân lý… Nếu thiếu sự thật và chân lý trong cuộc đời sẽ đưa ta đến sự chết như ba cây đậu trong nhà thiếu ánh nắng.

Chúng tôi trân trọng và cảm phục phương thức dạy con của người mẹ kính yêu đó. Chúng tôi trân trong và cảm phục cuộc sống với bao ý nghĩa cao quí mà bà để lại trong chính cuộc sống của mình. Bà quên hết bao vất vả khi thấy con mình được no ấm, biết thương yêu dùm bọc lẫn nhau và biết nâng đỡ nhau học hành nên người. Chúng tôi trân trọng và cảm phục một gia đình đã vượt qua bao khó khăn, bao cơ cực để vượt lên bằng chính ý chí, nghị lực của mình để mưu ích cho chính mình và xã hội.

BA HẠT ĐẬU XANH CỦA MẸ là một câu chuyện có thật đúng theo tiêu chuẩn của cuộc thi nét bút tri ân đã nêu ra trong thể lệ cuộc thi. Người mẹ đã dạy bảo ba người con bị cha bỏ rơi bằng chính cuộc đời mình, bằng những hình ảnh thật gần gũi và sệng động có thể dễ dàng bắt gặp ngay trong cuộc đời thường này, quanh ta.

Chúng tôi nghĩ bài học này có thể nhân lên lan tỏa đến nhiều gia đình khác với những hoàn cảnh cụ thể khác nhau, nhưng một trong những  nội dung cơ bản vẫn là dạy con TÍNH TỰ LẬP, biết yêu quí và gìn giữ SỰ THẬT VÀ CHÂN LÝ. Ta nuông chiều quá mức, con cái sẽ không khôn lớn được, chỉ dựa dẫm ăn bám như cây tầm gửi, tạo ra một con người bạc nhược, một xã hội  yếu kém về nhiều mặt.  

Trong đêm trao giải, giữa thủ đô Hà Nội, chúng tôi lại được nghe câu trả lời hết sức quảng đại và bao dung của Việt Hà, người đoạt giải nhất cuộc thi năm nay với cô Tạ Bích Loan” LÒNG HẬN THÙ EM VIẾT TRÊN CÁT, LÒNG BIẾT ƠN EM KHẮC TRÊN ĐÁ” . Quả là một tia nắng ấm áp của lòng vị tha tỏa ra trong xã hội hôm nay giữa thủ đô Hà Nội thay cho những hận thù oán hờn có khi đâm chém nhau thường xảy ra đâu đó chỉ vì một chuyện nhỏ không đâu, chẳng hạn như chỉ vì một cái nhìn được cho là “đểu” v.v…

Xin cám ơn Việt Hà đã trải đời mình một cách chân thật, mà sự chân thật thì luôn đáng trân trọng bằng một nghệ thuật viết văn  điêu luyên trên trang giấy để mọi người có dịp cùng chia sẻ và suy nghĩ.

Cần Thơ ngày 04/06/2011

                                         Đặng Phúc Minh

     Giáo Xứ  Lộ 20  


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm