Danh mục bài viết

Cập nhật 26/6/2012 - 22:18 - Lượt xem 548

Suy niệm thứ 2 sau Chúa Nhật XII TN

Người xưa có câu: “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng”. Thường thì chúng ta dễ nhận ra lỗi lầm của người khác, trong khi lại khó có thể nhận ra những lỗi lầm thiếu sót của bản thân. Thế nên, rất nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta tự cho rằng quan niệm của mình là đúng, và sẵn sàng chỉ trích việc của người khác. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay đã cho chúng ta một cái nhìn đúng đắn và quân bình hơn: "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7, 1).

 

"Ngày xưa ở nước Nhật, người ta thường dùng đèn làm bằng nan tre, phất giấy mỏng bên ngoài, trong lòng đèn thắp một ngọn nến, gọi là lồng đèn .

Một đêm kia, có một anh mù đi thăm bạn, lúc ra về được bạn trao cho một chiếc lồng đèn để cầm theo. Anh ta cười ngất, bảo bạn:

- Tôi không cần đèn, đối với tôi thì sáng và tối cũng vậy thôi.

Người bạn đáp lại:

-Tôi biết rằng anh không cần đèn để soi đường. Nhưng nếu anh không có đèn thì người khác không trông thấy có thể xô vào anh. Cho nên anh hãy cầm lấy để người khác thấy anh mà né tránh.

Anh mù đi chưa được xa lắm, bỗng có người chạy tới đâm xầm vào mình. Anh giận quá, quát lớn:

- Bộ anh không có mắt hay sao mà không thấy cây đèn này hả ?

Lúc đó, người kia mới lồm cồm bò dậy bèn cười mà rằng:

- Tôi xin lỗi, nhưng cây đèn của anh đã tắt từ hồi nào, nên tôi đâu có thấy"

***

Người xưa có câu: “Việc người thì sáng, việc mình thì quáng”. Thường thì chúng ta dễ nhận ra lỗi lầm của người khác, trong khi lại khó có thể nhận ra những lỗi lầm thiếu sót của bản thân. Thế nên, rất nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta tự cho rằng quan niệm của mình là đúng, và sẵn sàng chỉ trích việc của người khác. Tuy nhiên, Lời Chúa hôm nay đã cho chúng ta một cái nhìn đúng đắn và quân bình hơn: "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7, 1).

Người đàn ông mù trong câu chuyện kể trên sở dĩ mắng cái người đã xô vào mình, là bởi vì anh ta không biết rằng, cái đèn của mình đã bị tắt từ lúc nào. Cầm đèn mà đèn tắt, thì kể như không cầm đèn. Chưa hết, bản thân anh ta bị mù, nhưng lại còn mắng người khác là “không có mắt”.

Có thể chúng ta cười anh chàng mù này, nhưng biết đâu, cách hành xử của anh ta cũng ta cũng chẳng khác anh chàng mù này là bao, như câu thành ngữ người xưa từng nói: “Chân mình thì lấm bê bê. Lại cầm bó đuốc mà rê chân người”.

***

Việc không xét đoán, không có nghĩa là không góp ý, không giúp nhau nhận ra cái sai để cùng tiến bộ. Bởi vì, bất cứ tổ chức đoàn thể nào, hay cá nhân nào, cũng đều cần đến những lời góp ý chân thành. Thế nhưng, làn ranh giới giữa nhận xét góp ý và xét đoán nhau, thật mong manh. Một lời góp ý chân thành có tính xây dựng, sẽ khác với một sự xét đoán mang tính chỉ trích, với mục đích để hạ bệ nhau. Vậy đâu là lý do khiến ta không xét đoán người khác?

Lý do thứ nhất: vì chúng ta không có khả năng "nhìn thấy” thực sự những gì trong tâm hồn kẻ khác. Lý do thứ hai , vì chính chúng ta cần đến lòng tha thứ và thái độ xét đoán khoan dung của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta một tâm hồn ngay thẳng, để biết sửa lỗi nhau bằng những lời góp ý chân thành, với mục đích xây dựng cho nhau. Sau cùng, chúng ta cũng cần có một tâm hồn khiêm tốn, để biết lắng nghe và đón nhận những lời góp ý của người khác để ngày một kiện toàn nhân cách của bản thân.

Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên


Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm