Danh mục bài viết

Cập nhật 28/5/2012 - 8:24 - Lượt xem 950

Chủng sinh Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức tĩnh tâm cuối khóa (Bài giảng 3)

SỐNG SỨ ĐIỆP LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI (tiếp theo)

 

Bài Giảng 3

SỐNG SỨ ĐIỆP LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI

(Ban Chiều - Chủ Nhật 27.5.2012)

Đang lúc các tông đồ còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói ‘Hỡi những người Galilê, sao còn đứng mãi nhìn lên trời? Đức Giêsu, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời” (Cv 1, 10-11).

Thưa Anh Em, lời chất vấn “sao cứ đứng mãi nhìn trời” cũng nhắc nhở chúng ta nhìn vào những thực tại của đời sống ơn gọi của chúng ta sau một niên học, hầu hoạch định cho những bước tiếp theo của chúng ta, nhất là trong các mối tương quan, đặc biệt là tương quan khác phái rất được để ý vào các thời điểm này.

Trong giáo trình Tu Đức, chúng ta đã nhắc nhở nhau rằng chuyện gì làm riêng tư một mình thì có Chúa biết. Nhưng chuyện gì làm giữa hai người thì rồi người khác cũng sẽ biết, không biết được hôm nay thì mai kia cũng sẽ biết. Có thể vì nhân đạo, họ không nói hoặc chưa nói đó thôi. Ứng sinh nên nhớ rằng những người thương mình và bảo vệ Giáo Hội sẽ không chấp nhận thái độ nước đôi đâu, họ sẽ can thiệp để ngăn chặn. Những người ghét mình hay gia đình mình sớm muộn gì cũng sẽ tố cáo, vì GL 1043 buộc tín hữu phải trình báo với Bản quyền về người có những ngăn trở để nhận lãnh chức thánh. Và ngay chính người con gái khó quên được chuyện ấy cũng sẽ không giữ kín được lâu đâu. Nàng có thể chấp nhận mất người yêu cho Chúa và Giáo Hội, chứ không chịu mất trong tay một hay nhiều cô gái khác; và rồi chính nàng sẽ làm ra chuyện, vì muốn dành lại cho mình hoặc “không ăn được thì đạp đổ!” Nếu cả đôi bên đều cùng đi tu thì tới một lúc nào đó lương tâm thức tỉnh bên nữ sẽ bộc bạch hết với người có trách nhiệm và bạn thân thiết, dù có dặn nhau “sống để dạ thác mang theo,” hoặc biểu lộ ra qua thái độ muốn chiếm hữu – ghen tuông – độc quyền, và sự việc sẽ thêm nghiêm trọng và rắc rối hơn.

Anh em đã có những trao đổi và thuyết trình ấn tượng về đề tài “Phải giải quyết thế nào nếu lỡ có quan hệ tình dục trước khi vào tu hay trong tiến trình đào tạo?” với những quan điểm khá dứt khoát là phải chuyển đổi ơn gọi, vì thực tế hiện nay đa số các bề trên bản quyền không chấp nhận ứng sinh đã có quan hệ tình dục tiến lên chức linh mục. Những đề tài “Người thường xuyên không vượt thắng được thủ dâm không nên tiến lên chức linh mục, nhất là linh mục giáo phận” hay “Khi bị một người nữ, (đời thường hay nữ tu), yêu và đeo đuổi tấn công một chủng sinh, và ngược lại, khi một chủng sinh yêu và đeo đuổi tấn công một cô gái hay một nữ tu, thì phải làm sao? Nếu biết được có người như thế thì bạn phải làm như thế nào?” cũng đem lại những kết luận có ý nghĩa và hữu ích. Chúng ta nên vận dụng cho mình.

Nói chung nếu thiếu tính tự giác tự nguyện đổi hướng về phía ứng sinh, thì ứng sinh nào bị phát hiện là không thích hợp, vì khiếm khuyết thể lý, quân bình tâm lý hay luân lý, và có những ngăn trở theo Giáo luật hoặc thiếu tinh thần phục thiện và cố tình dối trá, nên mạnh dạn và nhanh chóng đưa đương sự ra khỏi con đường theo đuổi ơn gọi. Cả hai phía, các nhà đào tạo và ứng sinh, không được phép nuôi dưỡng những hy vọng hảo huyền và những ảo tưởng nguy hiểm, dù biết rằng mỗi vị thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai.

Chắc anh em cũng đã từng nghe người xưa nói “thấy người mà nghĩ đến ta” và cũng giật mình khi nghe biết có ít nhất 16 anh em chủng sinh khóa 2004 dừng lại hay chuyển hướng ơn gọi vào năm ra trường, thậm chí có một số bị dừng lại ngay trước lễ truyền chức linh mục, khi mọi sự đã sẵn sàng cho cả lễ mở tay tạ ơn. Tại sao “đến đỗi nước này” như vậy? Sống và được chọn lựa trong Giáo phận hằng mấy chục năm, được đào tạo trong Chủng viện 7,8 năm… họ đã qua được mọi cửa ải, thế mà vào giờ chót lại bị kẹt, không qua được một lời tố cáo nào đó, gây tổn thương cho những người có trách nhiệm ở Chủng viện và ở giáo phận là thiếu hiểu biết sâu sát để bị qua mặt dễ dàng; đồng thời có thể có những hiểu lầm và than phiền nặng long, như Chủng viện thiếu sót trong việc đánh giá cho chịu chức hoặc thẩm quyền giáo phận quá khắt khe. Bên nào cũng có cái lý của mình: Chủng viện chỉ giới thiệu chịu chức những ứng sinh hội đủ các tiêu chuẩn, kể cả người có lầm lỗi nhưng đã sửa chữa và được đào tạo nên tốt; ứng sinh có thể phạm lỗi sau khi rời Chủng viện, hoặc tư vấn giáo phận có thể chỉ xét ứng sinh theo lỗi lầm quá khứ. Còn nếu ứng sinh che đậy và luồn lách qua mặt được cả chủng viện lẫn thẩm quyền giáo phận, thì lỗi lầm và trách nhiệm sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, và người tố cáo đáng được trân trọng và biết ơn.

Trước tình trạng ấy, những người có trách nhiệm phải đặt lại vấn đề và kết luận chung là tăng cường các biện pháp kỷ luật. Quả vậy, kỳ này ĐCV. Hà Nội yêu cầu các giáo phận có gửi chủng sinh tu học phải có đại diện lên cùng Hội đồng chủng viện họp đánh giá chủng sinh, nghe biết Chủng viện nhận xét về chủng sinh giáo phận mình, đồng thời cung cấp cho chủng viện các thông tin cần thiết về chủng sinh của giáo phận mình ngõ hầu việc đào tạo và cất nhắc được sâu sát hơn. Sự nghiêm túc đó của những người có trách nhiệm cũng thúc đẩy và đòi hỏi sự nghiêm túc của ứng sinh.

Tôi nghĩ biện pháp hay nhất là đào tạo lương tâm tự giác của ứng sinh: thấy mình có trở ngại hoặc khó vượt lên trung kiên sống những đòi hỏi của chức linh mục cho đến cùng được thì ngay thẳng tự nguyện rút lui, khỏi gây tổn thương cho Giáo Hội, và đồng thời bảo đảm được việc xây dựng sự nghiệp tương lai của chính mình, không đợi đến lúc cuối bị tố giác mất cả chì lẫn chài. Mùa nghỉ Hè có thể thuận tiện cho việc xét lại, trao đổi với những người liên hệ và rút êm của một số người: Hè vô, không tựu nữa là xong!

Tiếp đến là tích cực:

·     Mở rộng và gây ý thức triệt để tham gia vào việc đào tạo các ứng sinh của mọi thành phần Dân Chúa, nhất là các cha xứ, như Giáo Luật dạy,

·     tiến hành điều tra có phương pháp thích hợp và hiệu quả về ứng sinh, từ môi trường sinh trưởng, học hành đến môi trường thực tập mục vụ và giao du bạn bè (x. GL 1051),

·     sử dụng kỹ thuật chỉ bảo huynh đệ trong nhóm bạn đồng môn,

·     gia tăng việc các nhà đào tạo dành nhiều thời gian hơn đồng hành tiếp xúc cá nhân và thực thi trách nhiệm nhận xét tòa ngoài từng ứng sinh,

·     và định kỳ chia sẻ những nhận xét đó giữa các nhà đào tạo để có một sự hiểu biết sâu sát và tổng thể về từng ứng sinh,

·     Cha Giám đốc gặp riêng từng ứng sinh và cho biết ý kiến chung của Hội đồng chủng viện, để khích lệ thăng tiến điều tốt, khắc phục sửa chữa điều chưa tốt và loại bỏ điều xấu,

·     phối hợp chặt chẽ giữa Chủng viện và Hội đồng tư vấn giáo phận, cùng định kỳ phúc trình cho Giám mục Bản quyền,

·     phối hợp chặt chẽ và cập nhật thông tin về chủng sinh giữa giáo phận và Đại chủng viện Hà Nội,

·     để đánh giá giải quyết đúng và kịp thời.

ĐTC Biển Đức XVI đau đớn về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em góp phần vào việc làm suy yếu đức tin không ít và mất đi lòng tôn kính đối với Giáo Hội và giáo huấn của Giáo Hội. Trên chuyến bay từ Rôma đến Bồ Đào Nha ngày 11/5/2011, Ngài nói: “Nguy hiểm lớn nhất cho Giáo Hội không phải đến từ những kẻ thù nghịch hoặc những người chỉ trích bên ngoài, mà sinh ra từ tội lỗi bên trong Giáo Hội... Bách hại Giáo Hội nặng nề nhất không phải đến từ các kẻ thù nghịch bên ngoài, mà nó sinh ra từ tội lỗi bên trong Giáo Hội. Do vậy Giáo Hội hết sức cần thiết phải ăn năn thống hối, chấp nhận thanh luyện, một mặt học tha thứ, nhưng đồng thời cũng học giữ công bình chính trực. Sự tha thứ không loại trừ công bằng.[1]

Qua Tự sắc Sacramentorum Sanctitatis Tutela (SST, Bảo vệ sự thánh thiện của các Bí tích) ngày 30/04/2001, ĐGH Gioan-Phaolô II liệt việc giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên vào danh sách Các Tội Phạm Nghiêm Trọng dành riêng cho Bộ Giáo Lý Đức Tin. Năm 2003, ĐHY Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, được phép về một số năng quyền đặc biệt, xử hình sự hành chính và yêu cầu từ chức “ex officio” trong những trường hợp nghiêm trọng nhất, bao hàm cả việc duyệt lại Tự sắc và phê chuẩn ngày 21/05/2010 khi đã trở thành Giáo hoàng Bênêđíctô XVI.

Ngày 03/05/2011, ĐHY William Joseph Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin đã ký một THƯ LUÂN LƯU VỀ VẤN ĐỀ LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRẺ VỊ THÀNH NIÊN, công bố ngày 16/5/2011, gửi cho các Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới, nhằm giúp các HĐGM soạn thảo các đường hướng chỉ đạo xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và gửi về Bộ trước cuối tháng 5 năm 2012 một bản sao những đường hướng vừa nói. Bộ sẵn sàng giúp làm sáng tỏ hoặc trợ giúp soạn thảo những đường hướng như vậy mà hình phạt nghiêm trọng nhất là tước bỏ bậc giáo sĩ, qua một vụ tố tụng tư pháp hình sự. HĐGMVN không chỉ dừng lại ở ấu dâm, mà còn bao hàm các đối tượng khác nữa.

    Chúng ta chỉ trích dẫn phần liên quan đến Đào tạo linh mục và tu sĩ tương lai: Vào năm 2000, Đức Gioan-Phaolô II đã tuyên bố rằng không có chỗ trong thiên chức linh mục và trong đời sống tu trì đối với bất kỳ ai làm hại đến giới trẻ. Những lời này nhắc nhở trách nhiệm đặc biệt của các giám mục, của các bề trên cao cấp và của những ai có trách nhiệm đào tạo linh mục và tu sĩ tương lai.

Những chỉ dẫn được đưa ra trong Tông huấn Pastores Dabo Vobis, cũng như các huấn thị của các bộ thẩm quyền của Tòa Thánh, đòi hỏi một tầm quan trọng gia tăng cho một sự phân định xác đáng ơn gọi và cho việc huấn luyện nhân bản và thiêng liêng lành mạnh của các ứng viên. Cách đặc biệt sẽ ra sức giúp các ứng viên quí trọng giá trị của đức khiết tịnh và của sự độc thân; giúp họ ý thức về những trách nhiệm gắn liền với tình phụ tử thiêng liêng của người giáo sĩ, đồng thời giúp họ đào sâu sự hiểu biết của họ về kỷ luật của Giáo Hội trong lãnh vực này. Những chỉ dẫn cụ thể hơn có thể được lồng vào trong các chương trình đào tạo của các chủng viện và của các cơ sở đào tạo được dự kiến trong Chương trình đào tạo linh mục (Ratio Institutionis Sacerdotalis) của mỗi nước, dòng tu và hội đời sống tông đồ.

Vả lại, một sự săn sóc đặc biệt sẽ được dành cho bổn phận trao đổi các thông tin về các ứng viên linh mục hay đời sống tu trì chuyển từ chủng viện này đến một chủng viện khác, giữa các giáo phận khác nhau hay giữa các dòng tu và các giáo phận.

 Anh em thân mến, Chúng ta cám ơn Chúa đã cho chúng ta cơ hội tốt để cảnh tỉnh và sống tốt mọi mối tương quan, nhất là tương quan với người khác phái, dù đi tu hay ở đời, người có Đạo hay người không có Đạo, có gia đình hay góa bụa, bằng việc nghiêm túc nghĩ đến và thực hiện tốt 5 điều này:

·     Nơi chốn gặp gỡ,

·     Thời gian và thời lượng,

·     Khoảng cách thể lý và tâm lý,

·     Sự có mặt của những người thứ ba,

·     Sống ý thức sự hiện diện của Chúa.

Ước gì được như vậy. Amen.

Micae Paul Trần Minh Huy

Linh hướng Chủng Viện

 

 


[1] Theo CWNews ngày 11.05.2011.



Bài viết mới

Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm