Danh mục bài viết

Cập nhật 18/5/2018 - 6:16 - Lượt xem 1475

Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh

"Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy"

 

Tin Mừng: Ga 21, 15-19

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”. Người lại hỏi: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: Anh có yêu mến Thầy không? Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”. Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy”.

 

Suy niệm:

1. Hãy theo Thầy - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Câu chuyện của bài Tin Mừng hôm nay diễn ra bên bờ hồ, 
một cái hồ mang nhiều tên gọi: hồ Galilê, hồ Ghennêxarét, hồ Tibêriát. 
Cái hồ quen thuộc đầy ắp kỷ niệm giữa Thầy và trò. 
Nơi đây tiếng gọi đầu tiên của Thầy Giêsu đã vang lên: Hãy theo Thầy. 
Tiếng ấy đã khiến họ từ bỏ nghề sông nước 
để lên bờ, đi theo ông thợ mộc làng Nazareth. 
Bao lần Thầy trò đi qua cái hồ rộng như biển này. 
Sóng gió họ cũng đã gặp, vui buồn họ cũng đã từng. 
Sáng sớm hôm nay, trên hồ này họ đánh được mẻ cá lớn, 
nhờ một người lạ đứng trên bờ mà họ từ từ nhận ra là Thầy của mình. 
Bữa ăn sáng do Thầy chuẩn bị thật chu đáo. 
Có bánh và cá, có cả đống than hồng hong ấm tình Thầy trò. 
Ngọn lửa này gợi nhớ đến đống than hồng ở dinh Thượng tế, 
nơi Phêrô đã đứng sưởi và đã chối Thầy (Ga 18, 18. 25). 
Bây giờ, cũng bên đống than hồng, 
Thầy Giêsu cho Phêrô có cơ hội công khai bày tỏ tình yêu của mình. 
“Anh có yêu mến Thầy không ?”: ba lần Thầy Giêsu hỏi Phêrô như thế. 
“Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”: ba lần Phêrô trả lời như thế. 
Ba lần chối Thầy như được xóa đi bởi ba lần tuyên xưng tình yêu. 
Nhưng bây giờ Phêrô khiêm tốn, biết tình yêu của mình mong manh, dễ vỡ. 
“Hãy chăn dắt chiên của Thầy”: ba lần Thầy Giêsu đã nói như thế. 
Tình yêu dẫn đến sứ mạng chăn dắt đoàn chiên mà Thầy quý chuộng. 
Phải yêu Thầy thì mới yêu chiên của Thầy. 
Yêu Thầy là điều kiện để được Thầy trao sứ mạng mục tử. 
Làm mục tử là tiếp nối công việc của Thầy Giêsu, Mục tử nhân hậu, 
nên cũng phải sẵn sàng chấp nhận cái chết như Thầy (cc. 18-19), 
chết cho đoàn chiên, chết để tôn vinh Thiên Chúa (c. 19). 
“Hãy theo Thầy”, lời mời năm xưa cũng là lời mời được lặp lại bây giờ. 
“Hãy theo Thầy”, sau những vấp ngã, yếu đuối và chối Thầy. 
“Hãy theo Thầy”, sau khi những giấc mơ trần tục bị tan vỡ bởi biến cố Núi Sọ. 
“Hãy theo Thầy”, sau những hăng hái nồng nhiệt thuở ban đầu. 
“Hãy theo Thầy” để giang tay ra và đến nơi mình không muốn đến. 
“Hãy theo Thầy” để củng cố anh em và chăn dắt chiên của Thầy (Lc 22, 31-32). 
Hôm nay Chúa Giêsu Phục sinh cũng hỏi từng Kitô hữu: 
Con có mến Thầy không? 
Và Ngài chờ một câu trả lời trước khi trao sứ mạng, 
vì ai trong chúng ta cũng có sứ mạng chăm sóc một nhóm người nào đó. 
Xin ơn yêu Giêsu bằng tình yêu thiết thân riêng tư. 
Xin ơn theo Ngài vì nghe thấy lời mời gọi vang lên mỗi ngày: Hãy theo Thầy. 
Và xin ơn dám sống hết mình cho những người được Chúa trao phó. 

Lạy Chúa Giêsu, 
xưa Chúa đã sai các môn đệ ra khơi thả lưới, 
nay Chúa cũng sai chúng con đi vào cuộc đời. 
Chúng con phải đối diện 
với bao thách đố của cuộc sống, 
của công ăn việc làm, của gánh nặng gia đình, 
của nghề nghiệp chuyên môn. 
Xin đừng để chúng con sa vào cạm bẫy 
của vật chất và quyền lực, 
nhưng cho chúng con 
giữ nguyên lý tưởng thuở ban đầu, 
lý tưởng phục vụ quê hương và Hội Thánh. 
Lạy Chúa Giêsu, 
xin dạy chúng con sống thực tế, 
nhưng không thực dụng; 
biết xoay xở nhưng không mưu mô; 
lo cho tương lai cá nhân, 
nhưng không quên 
bao người bất hạnh cần nâng đỡ. 
Giữa cơn lốc của trách nhiệm và công việc, 
giữa những xâu xé trước bao lựa chọn, 
xin cho chúng con 
biết tìm những phút giây trầm lắng, 
để múc lấy ánh sáng và sức mạnh, 
để mình được thật là mình trước mặt Chúa. 
Nhờ lời Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu, 
xin cho chúng con thật sự trở nên chứng nhân, 
làm tất cả để Thiên Chúa được tôn vinh, 
và phẩm giá con người được tôn trọng. Amen. 

 

2. Có yêu thì mới chu toàn - Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Khi nói về tình yêu, nhạc sĩ Nguyễn Duy đã có một bài hát mang tên: “Xin định nghĩa tình yêu”, trong đó có đoạn: 

“Yêu là chết đi, là đóng đinh, là biết hy sinh cho người mình yêu [...]. Yêu: xin đừng dối gian, xin đừng trái ngang, dù lắm lo toan, xin đừng ly tan. Hãy yêu như Giêsu, chết đi cho dương gian, đóng đinh cho người mình yêu mến. Hãy yêu trong an vui, thủy chung trong đau thương, sống trong cuộc đời đầy mến yêu”.

Lời bài hát trên mang đậm chữ “yêu”.Thật vậy, con người nếu không có tình yêu, hỏi rằng chúng ta có thể sống có ý nghĩa được chăng? Thưa không! Chỉ có tình yêu, con người mới làm cho cuộc đời này chan chứa niềm vui, dẫu vẫn còn đó khổ đau, bất hạnh, hiểu lầm...

Trước khi về trời, Đức Giêsu đã trao phó quyền chủ chăn cho Phêrô. Biết được vai trò, sứ mạng và những khó khăn mà ông sẽ đón nhận từ mình, nên Đức Giêsu đã cật vấn ông tới ba lần: “Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy hơn những người này không?".Có lẽ Đức Giêsu hỏi ông như thế là vì muốn ông từ nay phải trở nên người trưởng thành thực sự chứ không phải như những lần trước, vừa mới thề sống chết với Thầy, rồi sau đó lại chối Thầy vì sợ liên lụy. Ý thức được điều đó, nên ông đã tỏ ra buồn rầu và xấu hổ. 

Tuy nhiên, sứ vụ mà ông sắp đón nhận là một cuộc hành trình đầy cam go, cần phải có tình yêu đủ lớn thì mới có thể chia sẻ sứ vụ với Thầy được. 

Thật vậy, Phêrô đã ý thức điều đó, và ông đã tuyên xưng mạnh mẽ với đầy tràn tình yêu và Thần Khí Thiên Chúa trong mình: "Thưa Thầy: Có, Thầy biết con yêu mến Thầy". 

Ngày nay, Chúa cũng trao sứ vụ chăn dắt đoàn chiên của Ngài cho các mục tử trong Giáo Hội, chúng ta hãy cầu nguyện cho các ngài trở nên những mục tử “như lòng Chúa mong ước”.Trở nên những mục tử không chỉ “biết”mà còn “ngửi thấy mùi chiên”.

Bên cạnh đó, trong chức tư tế phổ quát, mỗi người chúng ta cũng đều là mục tử khi được tham dự vào chức tư tế độc nhất của Đức Giêsu qua Bí tích Rửa Tội, vì thế, chúng ta cũng không ngừng vươn tới mẫu gương của Đức Giêsu là mục tử nhân lành để noi theo và sống ơn gọi bằng cách chu toàn bổn phận của mình trong lòng mến. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho hết mọi thành phần dân Chúa, dù trong vai trò gì, cũng luôn biết lấy tình yêu làm lẽ sống, để qua đó, mỗi người sẽ được sống trong một tình yêu lớn hơn, đó là tình yêu của Chúa. Amen. 

 

3. Hãy gánh lấy trách nhiệm

Mùa Phục Sinh sắp chấm dứt. Suốt mùa này chúng ta đã được Chúa Kitô dạy dỗ. Mỗi ngày, Lời Ngài được công bố, và nhờ lời ấy chúng ta thấy rõ hơn những tiêu chuẩn của đời sống đạo, đời sống của người đã chịu phép rửa và được phục sinh.

Sau những ngày tập huấn với Chúa Kitô, chắc hẳn chúng ta đã sẵn sàng dấn thân nhiều hơn. Việc hiểu biết Thiên Chúa luôn dẫn đến việc dấn thân. Hôm nay, chúng ta phải trả lời cho những câu hỏi của Chúa Giêsu, như thánh Phêrô.

“Anh Simon, con ông Giona, anh có yêu mến Thầy không? Anh đã được biết Thầy, Thầy đã giới thiệu anh với Cha Thầy, bây giờ anh đã biết kế hoạch của Người đối với nhân loại, Thầy đã yêu thương anh, đã tha thứ cho anh: “Anh có yêu mến Thầy không?”.

- “Vâng, lạy Chúa, Chúa biết rằng con yêu mến Chúa. Phêrô đã khẳng định lại tình yêu của mình ba lần.

Tuy nhiên Chúa Giêsu không dừng lại ở những lời tuyên xưng tình yêu ấy. Ngài đề nghị Phêrô gánh lấy trách nhiệm đối với người khác: “Bằng chứng là anh yêu mến Thầy, ấy là anh cũng yêu thương anh em mình”. Ở đoạn khác, thánh Gioan cũng nói: “Ai bảo rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà không yêu thương người đồng loại, anh em mình, người ấy là kẻ nói dối”.

Gánh trách nhiệm về người khác là một điều có thể đưa mình đi xa. Một khi đã dấn thân vào việc này, thì luôn cần phải hy sinh sức khỏe, tự ái, tự do của mình: “một người khác sẽ thắt lưng cho anh và dẫn anh đến nơi anh không muốn đến”.

Tình yêu Chúa Giêsu liên tục mời gọi ta phải từ bỏ, phải chịu quấy rầy, thậm chí phải chết đi đối với bản thân mình. Yêu thương người khác đến độ trở nên tôi tớ, điều này có nghĩa là chúng ta sẽ làm theo ý người khác, đáp ứng mong muốn của họ. Tình yêu cũng còn có nghĩa là lệ thuộc.

Chúng ta đã được Chúa Giêsu dạy dỗ, dẫn đưa vào sự hiệp thông với Cha. Chúng ta đã học cách yêu mến Chúa. Bây giờ là lúc phải chọn lựa: chúng ta giữ lấy những điều ấy cho riêng mình chăng ? Tình yêu đối với Thiên Chúa chỉ là một lòng sốt mến suông thôi hay là một động lực để phục vụ tha nhân ?

 

4. Sự chọn lựa của Chúa

Tin mừng hôm nay đề cập đến việc Chúa chọn Phêrô và trao cho ông trọng trách là thủ lãnh Giáo hội.

Xét về thực chất, Phêrô cũng chẳng hơn gì các tông đồ khác trong nhóm mười hai. Nếu ông nổi bật về sự mau mắn, thì dễ bố đồng vì nóng nảy. Nếu ông mạnh mẽ trong lời quả quyết, thì lại yếu đuối trong việc thực thi lời cam kết. Về kiến thức, chắc chắn ông không hơn gì Matthêu hay Nathanael. Về sự nhiệt thành với lề luật, ông chẳng bằng Simon nhiệt thành. Thế mà Chúa Giêsu đã chọn Phêrô. làm thủ lãnh cai quản Giáo hội.

Thiên Chúa không bao giờ sai lầm trong đường lối của Ngài. Việc chọn lựa của Chúa Giêsu cho thấy điều Thiên Chúa cần ở con người, không phải là khả năng hoặc khôn ngoan, mà là lời đáp trả trong tình yêu. Ba lần hỏi:  Phêrô anh có yêu mến Thầy không? không phải là để đền bù ba lần chối Chúa, nhưng là một đòi hỏi tiên quyết, tức là tuyên xưng lòng yêu mến.

Chúa Giêsu không bao giờ quay ngược về quá khứ để kết án một ai. Dĩ vãng của những kẻ tìm đến với Ngài, chẳng bao giờ bị vạch hỏi, bị bôi nhọ, thóa mạ. Đến với họ là Ngài muốn bắt một nhịp cầu để họ trở về với Ngài. Một cử chỉ yêu mến của người :phụ nữ tội lỗi trong khoảnh khắc cũng đủ tẩy sạch tội lỗi chồng chất trong cuộc đời bà. Một lời xin tha thứ của người trộm lành trên thập giá đã cất khỏi anh gánh nặng của bao lỗi lầm trong qúa khứ.

Trong trái tim Chúa Giêsu vẫn luôn đủ chỗ cho tất cả và từng con người. Con người không cảm nhân được tình yêu của Ngài vì con người không sẵn sàng đáp trả. Ngài đặt hết tin tưởng vào mỗi người, ngay cả quá khứ tội lỗi cũng không làm giảm niềm tin tưởng của Ngài. Một Phêrô với nhiều khiếm khuyết Ngài vẫn chọn để trao cho trách nhiệm, đủ cả khi đã được chọn, mà trong tương lai vẫn còn vấp phạm. Như khiPhêrô không chịu giao tiếp với dân ngoại trở lại, một việc làm đã bị Phaolô chỉ trích, cũng như Chúa Giêsu đã dùng thị kiến để sửa dạy.

Việc chọn lựa Phêrô giúp chúng ta thêm tin tưởng và hy vọng, vì biết rằng Thiên Chúa vẫn yêu thương, cả khi chúng ta mang đầy bất toàn, tội lỗi.

Ước gì lời Chúa hôm nay giúp chúng ta biết đáp lại lời mời gọi của Chúa và sống yêu thương, bằng cách quên đi quá khứ để nhìn về hiện tại và góp sức xây dựng tương lai tốt đẹp hơn. 

 

5. Tình yêu phục vụ

Chỉ khi nào được bày tỏ tình yêu mới xứng với danh hiệu là tình yêu. Đối với một Phêrô đã hơn một lần tuyên bố xuông mà không chứng tỏ bằng những hành động cụ thể, Chúa Giêsu đã khơi dậy như một mệnh lệnh: “Hãy chăn dắt các chiên của Ta”. Phêrô hẳn phải hiểu yêu Chúa là xả thân hy sinh cho đàn chiên. Một lần nữa, trong ánh sáng Phục sinh, với các môn đệ và riêng với Phêrô, Chúa Giêsu dã lặp lại giới răn của Ngài: “Hãy yêu thương tha nhân” đó là cách thể hiện tình yêu đối với Thiên Chúa. Thánh Gioan là người đã có mặt trong những giây phút long trọng ấy và đã hiểu được sự nối két của hai giới răn: Mến Chúa, yêu người, ngài viết thư nhắn nhủ các tín hữu: “Ai nói mình yêu mến Thiên Chúa là Đấng mình không thấy, mà lại không yêu thương anh em là kẻ đang đứng trước mặt, người đó là kẻ nói dối”.

Qua phép rửa, chúng ta được tham dự vào tính cách vương giả của Đức Kitô. Chúa Giêsu là Vua vì Ngài đã yêu thương và phục vụ cho đến cùng. Người Kitô hữu được tham dự vào chức vụ vương giả ấy, tức là được mời gọi yêu thương phục vụ như Đức Kitô. Hãy chăn dắt các chiên của Ta. Qua mệnh lệnh này, Chúa Giêsu đặt Phêrô làm thủ lãnh các Tông đồ, làm cột trụ Giáo Hội.

Mệnh lệnh này cũng được trao phó cho những ai muốn làm môn đệ Ngài. Ai cũng có những con chiên để chăn dắt, ai cũng có những người anh em, để yêu thương phục vụ, chúng ta không thể trả lời như Cain: ‘Tôi không phải là đưa giữ em tôi”. Đó không là một chọn lựa tự do, mà là một sứ mệnh gắn liền với danh hiệu Kitô

 

6. “Con có mến Thầy không ?”

Trong những cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài, sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, Chúa Giêsu đã đặt ra 3 câu hỏi :

1- “ Các con có gì ăn không”?

2- “ Con có mến Ta hơn các người này klhông ?”

3- “Nếu Ta muốn cho anh ấy (ý nói về Gioan) sống đến ngày Ta trở lại, thì điều đó có liên hệ gì đến con?”

Bài Tin Mừng được trích đọc hôm nay là đoạn Thánh Sử Gioan tường thuật về câu hỏi thứ hai của Chúa Giêsu: ”Simon, con Gioan, con có mến Ta hơn những người này không ?”

Khi đặt câu hỏi này, Chúa Giêsu đã không đặt ra để hỏi chúng tất cả các môn đệ mà Ngài chỉ đặt ra để hỏi một mình Phêrô. Tại sao vậy ?

Chắc chắn là Chúa Giêsu biết rõ về con người của Phêrô, một người nhiệt thành, nhưng cũng rất yếu đuối. Chúa Giêsu muốn dùng con người ấy vào chương trình của Ngài. Bởi đó Ngài mới hỏi một mình Phêrô.

Câu hỏi mà Ngài đặt ra với Phêrô có tính cách thách thức, để giúp ông xác định lại mối quan hệ của ông với Ngài, một mối quan hệ mà trước đây đã có lần ông làm sứt mẻ vì những lần ông chối Chúa.

Chúng ta để ý đến mấy chữ :”hơn những người này” trong câu hỏi của Chúa . Những ngừơi này ở đây là ai ?

- Trước hết là những người đang ở chung quanh Chúa Giêsu và Phêrô, nghĩa là những bạn bè, vợ con của Phêrô. Nếu hiểu như thế thì câu hỏi của Chúa có thể đặt lại như thế này :”Con có mến Thầy hơn vợ con, bạn bè của con không ?”

- Cũng có thể hiểu  là những sự vật chung quanh, nghĩa là chài lưới thuyền bè, là nghề nghiệp.Nếu hiểu như thế thì câu hỏi của Chúa có thể đặt lại như thế này :” Con có sẵn sàng bỏ nghề nghiệp và sự nghiệp của con mà đi theo Thấy không ?”

Chúng ta cũng cần để ý đến một diểm nữa ở đây, đó là việc Chúa Giêsu đặt câu hỏi này với Phêrô tới 3 lần. Ba lần hỏi cùng một câu hỏi như thế phải chăng Chúa muốn nhắc khéo Phêrô về 3 lần ông đã chối Ngài ?. 

Thực ra Chúa không có ý trách Phêrô về việc ông đã chối Ngài 3 lần, bằng cách hỏi ông 3 lần cùng một câu hỏi, mà là để gây một ấn tượng sâu đậm, khó có thể quên được về tình yêu của Ngài đối với ông. Đàng khác hỏi lại 3 lần cùng một câu hỏi như thế, Chúa cũng muốn tạo cho Phêrô những cơ hội để xác định rõ ràng lòng mến Chúa của Ông.

Giờ này đây, Chúa cũng hỏi mỗ người chúng ta : Lan, Cúc, Hương, Hùng, Dũng... con có mến Cha  hơn những người này không ?

Chúng ta sẽ trã lời thế nào ? Liệu chúng ta có thể trả lời như Phêrô ngày xưa rằng :” Lạy Chúa, Chúa biết con mến Chúa” hay không?

Điểm sau cùng mà chúng ta cần để ý nữa là, tại sao sau mỗi lần Phêrô trả lời, Chúa Giêsu đều trao cho Phêrô một công việc : “Hãy chăn dắt các chiên Ta” ?

Như chúng ta biết , yêu mến không chỉ được biểu lộ bằng lời nói mà còn phải được biểu lộ bằng việc làm cụ thể  nữa. Khi trao những việc làm như thế cho Phêrô, thì Chúa như muốn nói với Phêrô rằng, nếu con nói là con yêu Thầy, thì con hãy làm việc này, việc này...

Sau 3 lần nghe Phêrô xác quyết về lòng mến của ông đối với mình, Chúa báo cho ông biết :”Khi con còn trẻ, con đủ sức làm mọi việc, con muốn đi đâu tùy ý, nhưng khi về già, con sẽ đưa tay ra cho người ta dắt con đến nơi mà con không muốn”

Đây là những lời tiên báo về những khó khăn, những chông gai mà Phêrô sẽ gặp sau này khi thi hành sứ mạng Chúa vừa trao.

Nhưng khi đã yêu rồi thì những thứ đó sẽ chẳng ăn nhằm gì, vì 

“Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, thất bát suối cũng lội, cửu thập đèo cũng qua”

Chúng ta là những người đang theo Chúa. Hẳn trên con đường theo Chúa, chúng ta đã, đang hay là sẽ gặp những khó khăn. Chính vì thế, điều mà chúng ta cần làm là củng cố tình yêu của chúng ta đối với Chúa, thiết lập những mối tương giao mật thiết với Ngài. Có như thế chúng ta mời có thể trung thành với việc đi theo Chúa được.

Điều làm cho tình yêu của chúng ta đối với Chúa phai lạt đi, làm cho mối tương giao của ta với Chúa trở nên lỏng lẻo hững hờ, đó là tội lỗi.Hãy khử trừ chúng đi bằng lòng thống hối của chúng ta giờ này.

 

7. Hãy chăn dắt đàn chiên của Thầy

Phêrô, con có mến Thầy không?

Chúa Giêsu hỏi Phêrô đến ba lần, làm cho Phêrô bực cả mình lên, làm như là Thầy không tin vào lòng mến của mình vậy. Khi ấy có lẽ Phêrô quên rằng, mới mấy ngày trước đây thôi, ông đã từ chối Thầy đến ba lần ! Nhưng ý Chúa thì lại khác, Ngài muốn cho Phêrô khẳng định tình yêu của mình trước khi giao đàn chiên cho ông. Nhưng tại sao Chúa lại đòi hỏi lòng mến mà lại không đòi hỏi tài điều hành khéo léo, tài thuyết phục hay ăn nói, tài tổ chức chẳng hạn ? Điều khiển một đàn chiên đông đúc là Hội Thánh mà bất tài thì làm sao thành công được ? Đàng khác, người ta thường nói, thiện chí mà bất tài thiếu khôn ngoan thì đó là tự thiêu. Vậy tại sao Chúa Giêsu chỉ đòi hỏi lòng mến khi giao cho Phêrô cả Hội Thánh như thế ? Việc dẫn dắt Hội Thánh trước hết là việc của Chúa Thánh Thần; chỉ người có lòng mến Chúa mới sần sàng để Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Hơn nữa mến Chúa và yêu người là hỏi giới răn quan trọng nhất, tóm gồm tất cả mọi giới răn khác ? Câu trả lời chỉ tìm thấy trong lời giảng dạy và cách sống của Chúa Giêsu. Sứ mạng của Chúa Con, luôn ở dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, là đem tình yêu của Cha đến trong thế gian, tình yêu đó sẽ biến con người thành con cái Thiên Chúa. Sứ mạng của Phêrô và các Tông Đồ là tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu. 

Thật ra chỉ có tình yêu mới thay đổi được con người chứ không phải lý luận dù sắc bén mấy. Trong Phúc âm, tình yêu Chúa Giêsu đã làm cho các tội nhân đổi đời.

Đàn chiên được Chúa Giêsu gầy dựng nên, nay Ngài giao cho Phêrô chăn dắt, thì Phêrô cũng phải chăn dắt theo cung cách của Chúa, lấy tình yêu mà chăn dắt và nuôi dưỡng.

Tuy nhiên kể ra Chúa Giêsu cũng liều thật: dám giao HT cho một người đã tỏ ra rất yếu đuối, chối Thầy đến ba lần! Nhưng điều đó lại là một khích lệ cho chúng ta khi Chúa cũng giao sứ  mạng nào đó cho ta trong GH, trong gia đình hay trong xã hội, mặc dầu biết ta yếu đuối. Chúa làm như là không đếm xỉa gì đến sự yếu đuối của ta nhưng chỉ đòi hỏi ở ta lòng mến. Lòng mến sẽ giúp ta và kẻ khác đổi đời. Lòng mến Chúa đã thay đổi Phêrô từ một con người yếu đuối trở thành một vị lãnh đạo GH. Là kitô hữu, chúng ta cũng được sai đi và hành trang Chúa đòi hỏi nơi người được sai đi không gì khác hơn là lòng mến.

 

8. Trao quyền tối cao cho Phêrô

Bài Phúc âm trên đây cho biết Chúa Giêsu đã trực tiếp hứa ban quyền tối thượng cho Simon, Phêrô... Chúa chính thức trao quyền thủ lãnh trên tông đồ đoàn và Giáo hội của Ngài. Thật ra đã sửa soạn chức tông đồ cả cho Phêrô từ đầu. Đọc Phúc âm, chúng ta dễ dàng nhận ra Phêrô là vị tông đồ năng nổ nhất. Ngay từ đầu, Chúa đã chọn ông. Chúa đổi tên cho ông thành Phêrô (Mt 16,18). Phêrô luôn chiếm chỗ đầu trong tông đồ đoàn (Mt 10,2-4). Ông luôn luôn nói thay cho các tông đồ (Lc 5,3-10 Gio 6,68). Ông đã từng trả lời đúng câu Chúa hỏi “Các con nghĩ Thầy là ai ? Thưa, “ Là Đức Kitô Con Thiên Chúa...” (Mt 16,16). Chúa trả thuế cho Phêrô (Mt 17,24-27), Chúa hiện ra riêng với Phêrô sau phục sinh (Lc 24,34). Chúa còn  cầu nguyện để cho ông trở thành rường cột đức tin cho anh em khác (Lc 22,32). Và như bài Phúc âm hôm nay, chúng ta thấy Chúa trực tiếp trao quyền tông đồ cả cho ông.

Chúa hỏi phêrô ba lần: “Simon con Giona, ngươi có yêu mến Ta không ?” (c.15,16,17). Tại sao Chúa hỏi đến ba lần như vậy ?

1. Có nhiều tác giả Kinh thánh nói rằng hỏi như vậy là để tỏ ra tầm quan trọng của một vấn đề, một nhiệm vụ sắp trao phó.

2. Theo R. Bultman, nhắc đi nhắc lại như vậy cũng là một kiểu hay làm trong việc tế tự P. Gaechter đi sâu hơn nói rằng hồi xưa các văn tự luật pháp không được viết thành chữ mà chỉ cần mấy nhân chúng rồi nhắc lại 3 lần thì lệnh đó công khai chính thức trao phó. Chẳng hạn trường hợp hôn nhân trong Cựu Ước cũng làm như vậy (Stk 23,3-18).

3. Có những tác giả khác nói rằng Chúa hỏi như vậy là Chúa rõ rệt trao quyền tông đồ cả cho Phêrô thôi và quyền ấy phải đi đôi với tình yêu đối với Thiên Chúa, quyền lợi đi đôi với tình yêu, tình yêu bao trùm mọi trách nhiệm.

4. Đa số các nhà chú giải nhận nghĩa này là Chúa hỏi Phêrô ba lần như rhế và Phêrô đã trả lời “Vâng” đúng 3 lần để chuộc lại 3 lần chối Chúa.

Chúng ta có thể để ý một chút ở đây. Lần thứ nhất Chúa bảo: “hãy chăn chiên” (c.15). Lần thứ hai bảo: “hãy canh giữ đàn cừu” (c.16). Lần thứ ba Chúa bảo: “hãy chăn chiên và cừu cho Ngài” (c.17): Toàn Giáo hội sau này.

5. Ba lần trao nhiệm vụ là như thế, cũng hiểu là Chúa trao 3 quyền: linh mục, tiên tri, đế vương: tế lễ, giảng huấn, cai trị.

Thật ra Phêrô đã chiếm được ghế nhất trong tông đồ đoàn không phải là vì ông xứng đáng gì hay vì ông yêu mến Chúa hơn Gioan đâu, vì quá khứ Phêrô đã có ba lần chối Chúa. Chúa nhắc với Phêrô lần thứ ba “có yêu hơn ?”. Câu Chúa hỏi ở đây là nhắm tới tương lai chứ không phải quá khứ nữa vì chức vụ của ông đòi hỏi phải có tình yêu và can đảm lắm. Tình yêu ấy phải là thứ tình yêu cao vượt mãi lên trong sứ mạng tông đồ. Tình yêu ấy đã được thực hiện bằng cả mạng sống của Phêrô sau này. Đúng y như lời tiên báo cho Phêrô: “Khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng cho mình, và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, ngươi sẽ giang tay ra, và người khác sẽ thắt lưng cho và lôi ngươi đi nơi người không muốn” (c.18). Lời Chúa nói đó chỉ được hiểu rõ khi Phêrô đã chết. Giang tay ra, là dấu tích của tình yêu tuyệt đối mà Phêrô đã thề hứa qua ba lần “xin vâng”.

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm