Danh mục bài viết

Cập nhật 15/5/2018 - 3:50 - Lượt xem 1917

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh

"Ðể chúng được nên một như Ta".

 

Tin Mừng: Ga 17, 11b-19

Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến”.

 

Suy niệm:

1. Xin Cha giữ gìn họ - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Chúng ta đang sống trong một thế giới tự nhận là khoa học kỹ thuật, 
trong đó dường như Thiên Chúa vắng mặt, 
và Quỷ dữ, Ác thần, Satan cũng không có chỗ. 
Thật ra, cả Thiên Chúa lẫn Satan đều có mặt trong thế giới này. 
Con người sống trong thế giới là chịu sự lôi kéo của cả hai. 
Khi dâng lời cầu nguyện lúc sắp trở về với Cha, 
Đức Giêsu ý thức hơn khi nào hết quyền lực có thật của quỷ dữ 
đang tác động trên các môn đệ còn sống ở trần gian. 
Chính vì thế Ngài khẩn khoản xin Cha gìn giữ họ khỏi Ác thần (c. 15). 
“Khi còn ở với họ, Con đã gìn giữ họ… Con đã canh giữ họ…” (c. 12). 
Gìn giữ các môn đệ là việc Đức Giêsu đã làm trong suốt sứ vụ, 
và Ngài đã không để ai trong họ phải hư mất, trừ Giuđa. 
Những sói dữ bao giờ vẫn có, chúng khuấy phá đàn chiên. 
Mục tử Giêsu đã không để ai cướp được chiên khỏi tay mình, 
và trong cuộc chiến đấu này, Ngài đã dám hy sinh mạng sống (Ga 10, 11). 
Bây giờ Ngài xin Cha tiếp tục gìn giữ các môn đệ (c. 11b), 
là đoàn chiên của Cha mà Cha đã ban cho Ngài chăm sóc. 
Vì Thiên Chúa là Cha chí thánh đối với Đức Giêsu (c. 11b), 
nên Cha có khả năng làm cho các môn đệ nên thánh. 
Thánh thiện là thuộc tính của Thiên Chúa Cha, 
nhưng Đức Giêsu cũng được gọi là Đấng Thánh của Thiên Chúa (Ga 6, 69), 
và Đấng Phù Trợ được gọi là Thánh Thần (Ga 14, 26). 
Thánh thiện là nét chung của Ba Ngôi, tách biệt Ba Ngôi khỏi thế giới, 
dù thế giới vẫn là đối tượng để Ba Ngôi luôn cùng nhau hướng về. 
Ba Ngôi vẫn muốn chia sẻ sự thánh thiện của mình cho thế giới. 
“Các ngươi phải nên thánh vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 11, 44). 
Đức Giêsu xin Cha thánh hóa các môn đệ (c. 17), 
nhờ Thánh Thần mà Cha sắp ban xuống trên họ. 
Làm cho các môn đệ nên thánh chính là tách biệt họ ra khỏi thế gian, 
với lối suy nghĩ và hành động, với những giá trị riêng của nó. 
Thánh hóa môn đệ chính là làm cho họ không thuộc về thế gian nữa, 
để như Đức Giêsu, họ thuộc về Cha trọn vẹn (c. 16). 
Nhưng tách biệt khỏi thế gian lại không có nghĩa là cất họ khỏi đó (c. 15), 
và giữ họ an toàn trong tháp ngà bảo đảm. 
Đời người Kitô hữu chẳng an toàn, vì họ được sai vào thế gian (c.18). 
Thế gian đầy bóng tối, dối trá, hận thù, chính là nơi họ phải đến, 
phải đằm mình vào, để biến đổi nó thành ánh sáng, sự thật, tình yêu. 
“Các con là muối của trái đất, là ánh sáng của thế gian” (Mt 5, 13). 
Được thánh hóa, được tách khỏi thế gian, chính là để được sai vào đó. 
Nếu không được thánh hóa, không thuộc về Chúa, thì khi được sai vào, 
ta sẽ chẳng biến đổi được thế gian, và sẽ bị nó nuốt chửng.

Lạy Cha, 
thế giới hôm nay cũng như hôm qua 
vẫn có những người bơ vơ lạc hướng 
vì không tìm được một người để tin; 
vẫn có những người đã chết từ lâu 
mà vẫn tưởng mình đang sống; 
vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế, 
ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm; 
vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn, 
bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống; 
vẫn có những người bị sống bên lề xã hội, 
dù không phải là người phong... 
Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ 
và biết chạnh lòng thương như Con Cha. 
Nhưng trước hết, 
xin cho chúng con 
nhìn thấy chính bản thân chúng con. 

 

2. Được thánh hiến để trở nên chứng nhân - Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Câu chuyện ảo tưởng, tham vọng của Ađam và Evà khi nghe theo lời dụ dỗ và lừa phỉnh của ma quỷ trong Vườn Địa Đàng khi xưa vẫn được lập lại nơi nhiều người trong xã hội hôm nay, nhất là giới trẻ. 

Thật vậy, ngày nay, nhiều người không thể, không biết hoặc đôi khi không nhận ra, nhưng vẫn vui vẻ lựa chọn những chân lý nửa vời, để rồi tin, sống và đi theo. Họ luôn có khái niệm “tạm”cho nhiều tình huống.

Hôm nay, Đức Giêsu cầu xin cho các môn đệ của mình được thánh hiến, tức là được “tách ra”để thuộc trọn về Chúa Cha như Đức Giêsu đã thuộc về Người. Thuộc về Chúa Cha, tức là thuộc về Chân Lý. Thuộc về Chúa Cha cũng là phó thác, tin tưởng vào tình thương của Người. Thuộc về Chúa Cha cũng là vâng nghe lời Đức Giêsu dạy dỗ. 

Như vậy người môn đệ được hiện hữu giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Giữa sự ác, lọc lừa, nhưng không thuộc về chúng, mà ngược lại, các ông phải làm chứng cho chân lý Tin Mừng.  

Quả thật, các môn đệ đã sẵn sàng làm chứng cho chân lý Tin Mừng như lời Đức Giêsu đã phán: “Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”(Mt 16, 26).

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay muốn nhắc cho mỗi chúng ta hãy nhớ đến Bí tích Thánh Tẩy ta đã lãnh nhận. Khi thuộc về Chúa qua Bí tích này, chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa và trở nên môn đệ của Người. Trở nên môn đệ cũng có nghĩa là trở nên chứng nhân. Vì thế, chúng ta không thể không làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày. Làm chứng cho Chúa, tức là từ bỏ ma quỷ và mọi việc, mọi sự sang trọng của chúng. Làm chứng cho Chúa cũng có nghĩa là đi ngược với những điều bất chính mà con người ngày nay bày ra.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã xin Chúa Cha thánh hóa các môn đệ bằng sự thật, bằng Lời của Người, thì xin cũng thánh hóa chúng con để chúng con được thuộc trọn về Cha để chúng con trở nên giống Cha dù vẫn sống giữa thế gian tội lỗi. Amen.

 

 

3. Chúa Kitô và Kitô hữu

Chúng ta cùng mang một tên: Kitô hữu và Kitô. Chúng ta cùng được Thiên Chúa xức dầu, nghĩa là tuyển chọn để thi hành một sứ mạng. Hôm nay, Lời Chúa Giêsu làm cho chúng ta hiểu rõ hơn sự đồng nhất về bản chất và về sứ mạng giữa Ngài và chúng ta. 

Đây là những lời mà Chúa Giêsu kết hiệp chúng ta với Ngài và với công trình của Ngài : “hầu cho họ nên một, như Chúng Ta (Cha và Con) là một, “Con không thuộc về thế gian này... họ cũng không thuộc về thề gian này”, Cha đã sai con... con sai họ, Con hiến thánh mình con... chớ gì họ được hiến thánh”.

Ở những đoạn khác, chúng ta tìm gặp những câu đại loại như thế: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em, “Người ta đã bách hại Thầy, người ta cũng sẽ bách hại anh em”, “Người ta đã tuân giữ lời Thầy, người ta cũng tuân giữ lời anh em”.

Những lời khẳng định này của Chúa Giêsu đưa chúng ta vào trung tâm của quyền năng sự sống và của sứ mạng Ngài. Chúng ta cần phải xem trọng lời thánh Phaolô:  “Anh em là Thân Thể Chúa Kitô”. “Chúa Kitô là Đầu, anh em là chi thể của Thân Thể Ngài”. 

Nghĩa là chúng ta cùng đi một đường, như đầu đi theo thân thể, đồng thời hướng dẫn và ra lệnh cho thân thể. Cũng có nghĩa là chúng phải sống tuân phục và sẵn sàng như Chúa Con đối với Chúa Cha, và lại có nghĩa là chúng ta cần phải chia sẻ sự gần gũi của Chúa Kitô bên cạnh Chúa Cha.

Chúng ta là Thân Thể Chúa Kitô, hay nói cách khác, chúng ta là Chúa Kitô hữu hình trong thế giới vào thời đại này. Chúng ta mang cùng một tên, có cùng một gốc, chia sẻ cùng một tiền đồ.

Khi ý thức như vậy, một đòi hỏi xuất hiện: phải tạo cho Chúa Kitô một bộ mặt, một gương mặt. Chúng ta có bổn phận trả lời cho những người nói : “Tôi đi tìm gương mặt Chúa... Một vấn nạn đang đè nặng chúng ta : “Anh em là Thân Mình Chúa Kitô; anh em là Máu Chúa Kitô ; anh em là Niềm Vui, là Tình Yêu và Bình An của Chúa Kitô : thế thì anh em đã trình bày gương mặt nào về Ngài rồi ?”

 

4. Điều Chúa bận tâm

Thường thường, khi nói cầu nguyện, chúng ta nghĩ đến việc chúng ta cầu nguyện với Chúa Giêsu hoặc với Thiên Chúa qua Chúa Giêsu. Nhưng trong bài Tin mừng hôm nay, chính Chúa Giêsu cầu nguyện cho các tông đồ, vì Ngài sắp đi về cùng Chúa Cha, nhưng họ còn phải ở lại trần gian để tiếp tục công việc của Ngài. Chúa Giêsu đã cầu xin gì với Chúa Cha? Điều gì Ngài bận tâm cho các tông đồ lúc đó?

Chúa Giêsu cầu cho các tông đồ được hiệp nhất trong tình thương:  Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong Danh Cha mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một trong chúng ta . Sự hiệp nhất trong tình thương là cách giới thiệu Ngài kiến hiệu nhất. Tình thương ấy phải cao thượng và vô điều kiện như tình hương Ngài đã biểu lộ và yêu đến chết cho người mình yêu. Và nếu hiểu yêu là tìm hạnh phúc cho người mình yêu, thì ở đây , yêu là tìm đưa người mình yêu đến chỗ hiểu biết và nhìn nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhờ đó mà  được hưởng sự sống đời đời.

Chúa Giêsu cầu cho các Tông đồ và những kẻ tin theo Chúa sau này được gìn giữ khỏi sự dữ và ác thần. ác thần là sự dữ mà Chúa Giêsu muốn nói ở đây chính là tội lỗi. Chúa Giêsu không cầu xin cho chúng ta thoát khỏi đau khổ, thử thách, bách hại, bởi vì đó là số phận của những kẻ tin theochúa, nhưng Ngài cầu xin cho chúng ta thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi là cái phá vỡ mối liên hệ thân tình của chúng ta với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu cầu cho các tông dỗ được thánh hiến trong sự thật:  Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ  đến .thế gian. Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, đế nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến : Từ thánh hiến  ở đây được đa số các nhà chú giải Kinh thánh hiểu là thánh hóa và :hiến tế. Chúa Giêsu là đấng thánh và đã được thánh hiến tức là được xức dầu và nhận sứ mệnh Chúa Cha trao phó. Chúa Giêsu cầu xin cho chúng ta được thánh hiến trong sự thật. Đó là sự thật của Thiên Chúa, Đấng yêu thương và muốn cho mọi người được cứu rỗi, và sự thật của chúng ta là những kẻ yếu đuối, tội lỗi, nhưng đã được ơn Chúa cứu chuộc.

Chúng ta hãy cầu xin cho mọi thành phần trong Giáo hội được hiệp nhất trong tình thương, được gìn giữ khỏi sự giữ, và được thánh hiến trong sự thật, để . Giáo hội Chúa ngày càng tỏa sáng khuôn mát của Chúa giữ thế giôi hôm nay. 

 

5. Sự hiện diện tác động của Chúa

Về nhạc sĩ kiêm chính trị gia Ba Lan Jan Paderewski, người ta kể mẫu chuyện sau: Một người mẹ có đứa con trai nhỏ đang tập những bài vỡ lòng về dương cầm. Muốn cho cậu bé được động viên để hăng say học tập, bà mua vé đến dự buổi độc tấu dương cầm của nhạc sĩ Paderewski. Để cậu bé thấy rõ nhà đại thạc sĩ, bà đã cố xoay cho được hai chỗ ngồi gần sâu khấu. Giữa lúc bà đang bận nói chuyện với người bạn, thì cậu bé biến mất. Thật ra cậu đã trốn bà mẹ để lên sân khấu. Khi đến giờ trình diễn, người ta thấy cậu bé ngồi trước chiếc đàn. Trong khi mọi người thinh lặng chờ đón Paderewski thì cậu bé đã đêm lên bài học vỡ lòng. Tiến ra sân khấu, vị nhạc sĩ nói với cậu bé: "Con cứ tiếp tục". Nói xong, ông đến đứng đằng sau cậu bé và dùng bàn tay trái đệm bè trên; một lúc sau, ông dùng cả bàn tay trái ôm trọn cậu bé: bốn bàn tay quyện nhau, nhà nhạc sĩ và cậu bé đã tấu lên một nhạc khúc du dương lạ thường, khán giả không ngớt vỗ tay tán thưởng.

Trong cuộc sống chúng ta cũng thế: nếu chúng ta để cho Đức Kitô ôm trọn chúng ta và lắng nghe tiếng Ngài mời gọi: đừng bỏ cuộc, hãy tiếp tục, thì chúng ta cũng có thể tấu lên được những khúc nhạc vui tươi co cuộc đời. Chúa Giêsu đã quả quyết với chúng ta: "Không có Ta, các con không thể làm được gì". Người Kitô không chỉ là người môn đệ nhìn lên Đức Kitô như một lý tưởng, một gương mẫu; người kitô thiết yếu được định nghĩa là người sống bởi Đức Kitô. Chỉ khi nào có sự sống Đức Kitô trong mình, người Kitô mới thực sự là môn đệ Đức Kitô. Thánh Phaolô đã khẳng định: "Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi".

Trong Tin mừng, chúng ta thấy mối quan tâm của Chúa Giêsu trong những giờ phút cuối cùng khi còn ở với các môn đệ. Ngài cầu xin Chúa Cha gìn giữ họ bên cạnh Ngài, nghĩa là cho họ luôn được kết hợp sâu xa vơi Ngài cũng như Ngài được kết hợp làm một với Chúa Cha. "Con ở đâu, thì chúng cũng ở đó với con". Chỉ khi nào người  môn đệ được ở bên Chúa Giêsu, được Ngài đưa bàn tay êm ái cùng làm việc, cùng trao ban, chia sẻ, thì lúc đó thế gian mới tin rằng họ được Chúa sai đến. Sứ mệnh người kitô chính là làm chứng cho sứ mệnh được sai đến ấy của Chúa Giêsu. Nhưng sứ mệnh ấy của người kitô chỉ có thể thực hiện khi họ ở bên cạnh Đức Kitô, khi họ kết hiệp mật thiết với Ngài.

Sự hiệp nhất vẫn là dấu chứng cao cả nhất của một Giáo hội đích thực. Nhưng sự hiệp nhất ấy chỉ có thể bắt nguồn từ chính Đức Kitô mà thôi. Nếu mọi kitô hữu hiệp nhất với nguyên lý của hiệp nhất, nếu mọi môn đệ Đức Kitô sống bằng sự sống của Ngài, thì sự hiệp nhất của Giáo hội mới vững chắc và sứ mệnh của Giáo hội mới đáng tin cậy. Kết quả của sự hiệp nhất của người môn đệ Đức Kitô luôn tạo được niềm vui và sức sống. Cũng như vòng tay bao bọc và dìu dắt của Paderewski đã cùng cậu bé tạo nên khúc giao hưởng du dương cho thính giả, thì dự hiện diện tác động của Chúa Giêsu trong người môn đệ cũng tạo được sức nóng của tình người và niềm vui cho người chung quanh.

 

6. “Để chúng nên một như ta”

Sau công đồng Vaticano 2 ,vấn đề hợp nhất Kitô giáo đã được đặc biệt chú ý, bằng chứng là công đồng đã công bố một sắc lệnh nói về sự hiệp nhất Kitô giáo.

Nhưng không riêng gì Giáo Hội Công Giáo, mà tất cả các Giáo Hội Kitô khác, cũng đã lưu tâm và rất tha thiết với vấn đề này. Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo, được tổ chức hàng năm từ ngày 18-01 đến ngày 25-01, đã được các Giáo Gội tích cực hưởng ứng, là một bằng chứng cho khát vọng hợp nhất mà Chúa Giêsu đã đưa ra.

Sở dĩ các Giaó Hội Kitô hướng về sự hiệp nhất như vậy, vì càng ngày các Giáo Hội càng nhận thấy rằng, Tin Mừng chỉ có thể được truyền bá sâu rộng khi  có được sự hiệp nhất.

Nhìn lại lịch sử của Giáo Hội buổi sơ khai, chúng ta cũng thấy rõ ràng là việc phổ cập hoá Tin Mừng đã được bắt đầu bằng hướng hiệp nhất, bởi vì hiệp nhất chính là tiếng nói của lương tâm, buộc người ta tìm về với việc tuân phục Đức Kitô.

Do đó có thể nói, hiệp nhất và truyền giáo là hai ngừơi bạn chí thiết.

Trước ngày bước vào cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu thấy tấn bi kịch chia rẽ sẽ xảy ra nơi con cái Ngài, nên Ngài đã cầu nguyện với Cha Ngài rằng:”Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha, những kẻ Cha đã ban cho con, để chúng nên một như Ta”.

Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các con cái của Ngài nên một, và mẫu mực của sự hiệp nhất đó là sự hiệp nhất giữa Ngài với Cha Ngài.

Nhưng làm sao có được sự hiệp nhất đó ?

Trước hết chúng ta cần phải xác định ngay rằng, hiệp nhất không phải chỉ có trong lời nói, mà nó phải được thể hiện trong những việc làm cụ thể nữa.

Việc làm cụ thể trước tiên là sự thuận hoà.

Trong bản Hiến Chương Nước Trời, chúng ta đọc được là “Phúc cho ai ăn ở thuận hoà, vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” Mà thuận hoà chỉ có được, khi có yêu thương.

Hai tiếng yêu thương mà chúng ta đã nghe không biết bao nhiêu lần, và có thể chúng ta cũng đã chán nghe hai tiếng ấy, như  các môn đệ của Gioan ngày xưa.

Nhưng cũng như Gioan, chúng ta không thể không nhắc lại hai tiếng ấy được, bởi nó cần thiết và quan trọng. Nó là chìa khoá để giải quyết mọi vấn đề.

Thế nhưng thuận hoà không phải chỉ có mặt tiêu cực, nghĩa là không gây gỗ, mà nó còn phải có mặt tích cực nữa, nghĩa là phải giúp nhau xây dựng đời sống về tinh thần cũng như vật chất.

Điều thứ hai cần có, để xây dựng sự hiệp nhất, đó là thái độ lịch sự và tế nhị. Đây không phải là một thái độ giả hình, đóng kịch đối với nhau. Thái độ này phát xuất từ một tư tưởng Thánh Kinh là, mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa.

Không thể lấy lý do quen thuộc mà bỏ qua thái độ này được. Đức Khổng Tử để lại cho chúng ta một câu tuyệt vời về vấn đề này. Ngài viết:” Xuất môn như kiến đại tân”(ra khỏi cửa hãy coi nhau như vị đại khách). Xin phép Đức Khổng Tử để đổi đi một chút “Tại gia như kiến đại tân” ( tại nhà hãy coi nhau như vị đại khách). Được như thế, chắc chắn là sẽ có  sự hiệp nhất trong gia đình, cũng như trong cộng đoàn, trong xã hội mà chúng ta đang sống.

Trong thánh lễ hôm nay chúngta tha thiết cầu xin cho sự hiệp nhất trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội mà chúng ta đang sống. Một cuộc sống hiệp nhất, chắc chắn sẽ là một cuộc truyền giáo hữu hiệu.

Nhưng trước khi hợp nhất với nhau, chúng ta cần hợp nhất với Đấng là nguyên lý của sự hiệp nhất. Tội lỗi chính là thứ cản trở cho sự hiệp nhất này, chúng ta hảy gạt bỏ cản trở đó đi bằng lòng thống hối ăn năn của chúng ta giờ này.

 

7. Sống trong sự thật

“Xin thánh hóa chúng trong sự thật, lời của Cha là sự thật” (c.17). Ở đời này ai cũng quí người thật thà. Tấm lòng chân thật đã được Thiên Chúa chúc phúc (Lc 2,14). Nay đến đồ vật, đồ thật bao giờ cũng quí hơn đồ giả. Nhưng thật hay giả khó biết lắm. Mar, Kheyyan nói: “giữa sự thật và sự giả chỉ cách nhau có một sợi tóc”. Sự thật khó tìm ra vì nó nằm sâu dưới đáy giếng. Sự thật như hoa hồng bao giờ cũng có gai. Sự thật luôn bị che khuất chứ không bị mất đi. Sự thật là con đẻ của thời gian.

Trong Kinh thánh Chúa Giêsu nói: “Ta là sự thật” (Gio 14,6). Thiên Chúa có tên gọi là sự thật. Ngài là sự thật vì Ngài trung thành với lời Ngài hứa (Dnl 7,9. Tv 31,6.89,2.132). Lời Chúa là sự thật (2Sm 7,28. Gio17,17). Luật của Chúa là sự thật (Neh 9,13. Tv 93,5.119,86). Sự thật có nghĩa là sự sống. Chính thánh Phêrô thốt lên: “thầy mới có lời ban sự sống đời đời” (Gio 6,68). Sự thật còn có nghĩa là sự công chính (Eph 5,9.6,14). Ngày phán xét về đức thật thà và lẽ công chính (Rm 2,2). Phúc âm cũng được thánh Phaolô gọi là Tin Mừng sự thật, là lời chân lý (Gal 2,5.14. Col 1,5).

Thánh Gioan nhấn mạnh tới vai trò sự thật trong đời sống kitô hữu. Họ phải ra sức thuộc về sự thật (Gio 18,37. 1Gio 3,19). Phải lấy đức tin mà đón nhận sự thật (x.Giac 1,18. 1,22). Phải mang sự thật trong mình (2Gio 4) hầu trở nên người sinh ra bởi Chúa Thánh Thần (Gio 3,5.8). Ngay cả tội lỗi cũng được giải thoát bởi sự thật (Gio 8,31t). Sự thật tinh tuyền làm cho trở thành con cái của Thiên Chúa, vì nói dối là thuộc về ma quỉ, là cha sự dối trá (Gio 8,44). Sự thật còn có giá trị cao quí là giúp ta không phạm tội (gio 3,9) mà còn được thánh hóa trong sự thật nữa (Gio 17,17-19). Thánh Gioan còn khuyên chúng ta phải yêu sự thật và thờ lạy Thiên Chúa trong sự thật (2Gio 1.3 Gio 1. Gio 4,23) vì Chúa là đường, là sự thật và là sự sống, vì Ngài dẫn đưa chúng ta tới Thiên Chúa Cha, mạc khải Thiên Chúa Cha (17,8. 14.17) và thông ban cho chúng ta sự sống bởi Thiên Chúa (1,4. 3,16.6) với tư cách Ngài là sự thật. Vì thế người tin Chúa phải sống trong sự thật và đối xử với anh em bằng sự thật.

Thánh Phaolô có một lời khuyên chí lý: “Anh em hãy đúng vững, hãy thắt đai lưng sự thật, mình mặc áo giáp công chính và chân xỏ giày nhiệt thành mà đi rao giảng Tin Mừng bình an” (Eph 6,14). “Thắt giây lưng là sự thật” nghĩa là gì ? Thắt giây lưng là việc của người lính La mã xưa, là để ăn mặc gọn gàng, thong thả, không vướng bận quần áo, để dễ cử động khi ra trận hay khi làm việc. Đối với sự thật cũng vậy, chúng ta là người lính của Chúa Kitô phải dùng sự thật như một sự che chở bao bọc. Khi sống trong sự thật, thì con người không có gì gian dối, không có gì làm người khác bác bỏ. Lương tâm không cắn rứt chúng ta, không còn phân vân áy náy lo sợ nữa, vì sự thật giải thoát và ban ơn tự do. Một khi có sự thực, chúng ta mới có thể trao ban san sẻ cho nhau sự thực được. Chúa Giêsu đã ra lệnh “Các con hãy đi dạy dỗ muôn dân” (Mt 28,18), cũng trong ý nghĩa mà sự ra đi loan truyền ý nghĩa là ra đi dạy dỗ muôn dân” (Mt 28,18), cũng trong ý nghĩa là ra đi loan truyền sự thật của ơn cứu độ, rao truyền chân lý hào hùng chân chính của Chúa cho anh em mình. Chính trong ý nghĩa đó mà chúng ta thấy Chúa Giêsu cầu xin Thiên Chúa Cha thánh hóa các môn đệ của Ngài trong sự thật.

Và đấy là lời cầu xin tình thương chúng ta hôm nay nữa.

 

8. 

Trong bài Tin mừng hôm nay. Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho các môn đệ Ngài cũng như cho chúng ta hôm nay với hai tư tưởng chính:

Để họ nên một như chúng ta

Nên một là gì ? Chỉ có tình yêu mới làm cho con người nên một với nhau (mình với ta tuy hai mà một) Chúa Cha và Chúa con nên một vì tình yêu, vì thế người kitô hữu cũng chỉ có thể nên một với nhau trong tình yêu. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu có âm hưởng của lời dạy về tình yêu huynh đệ: Điều răn của Thầy là anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

Yêu là chia sẻ: yêu nhau cởi áo cho nhau. Yêu là tha thứ: Yêu nhau trái ấu cũng tròn. Yêu là hy sinh: yêu nhau tam tứ núicũng trèo. Trong nền văn hóa Việt Nam, Ca dao tục ngữ đã ngầm chứa những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong các nền văn hóa.

Khi nhìn kỹ vào Giáo Hội, vào cộng đoàn, vào gia đình công giáo, chúng ta phải thành thật mà nhận rằng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu hôm nay vẫn rất cần thiết, vì trong thực tế, lý tưởng nên một đó còn rất xa vời, mặc dầu chúng ta đã cố công nhiều. Để cho lời cầu của Chúa Giêsu hôm nay được thành sự thật, chúng ta còn phải cố gắng nhiều lắm.

Họ cũng được thánh hiến

Trong Kinh Thánh, chữ thánh hiến có hai nghĩa:

- Thánh hiến là tách ra khỏi lãnh vực trần tục để đem vào thế giới thần linh của Thiên Chúa.

- Thánh hiến ai là tách riêng người đó ra để phó thác cho một sử mệnh nào đó. Ơû đây theo thánh Gioan, chữ thánh hiến bao gồm cả hai nghĩa. Thánh hiến là thuộc về đức Kitô và lãnh sứ mạng của Chúa Giêsu là được sai vào thế gian như Ngài đã được Cha thánh hiến và sai đến thế gian. Đây cũng là một thực tế đáng cho chúng quan tâm hơn nữa, bởi vì phần đông chúng ta chưa ý thức đủ sứ mệnh được sai đi. Chúng ta ít nghĩ đến kẻ khác, ít nghĩ đến nhu cầu của Giáo Hội và xã hội. Sự chia rẽ trong thế giới hôm nay cũng như trong Giáo Hội đang thúc giục chúng ta cầu nguyện và trở nên tông đồ của sự hợp nhất.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm