Danh mục bài viết

Cập nhật 14/5/2018 - 7:48 - Lượt xem 1703

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh

"Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian".

 

Tin Mừng: Ga 16, 29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến”. Đức Giêsu đáp: “Bây giờ anh em tin à? Này đến giờ -và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”

 

Suy niệm:

1. Thầy không một mình - Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.

Cô đơn trên đời là điều ai cũng sợ. 
Phải chăng vì người ta không được dựng nên để sống một mình? 
Chẳng phải chỉ người trẻ mới sợ cô đơn và tìm cách tránh né. 
Người già cũng sợ không kém . 
Người ta sợ đi về thế giới bên kia một mình. 
Trong thân phận làm người, Đức Giêsu cũng phải đối diện với nỗi cô đơn. 
Ngài không lập gia đình, không có một người bạn đời để chia sẻ. 
Bù lại, Ngài có những người thân yêu ở làng Nazareth. 
Nhưng ngay cả cha mẹ Ngài cũng không hiểu hết được Ngài (Lc 2, 50). 
Khi đi rao giảng Tin Mừng, Ngài có những người bạn mới là các môn đệ. 
Tiếc thay, họ không phải là những người luôn luôn hiểu Ngài. 
Ngài muốn chia sẻ cho họ tất cả cái riêng tư giữa Ngài với Cha. 
Nhưng họ chưa đủ sức kham nổi. 
Đức Giêsu không phải là người thích cô đơn, khép kín. 
Ngài dễ đến với dân chúng, với mọi hạng người. 
Ngài gặp gỡ họ, loan Tin Vui, và cho họ được tâm thân an lạc. 
Các bệnh nhân, tội nhân, trẻ em, phụ nữ, 
cũng không ngại đến với Ngài để trò chuyện hay chia sẻ một bữa ăn. 
Dù vậy tìm được một sự đồng cảm trọn vẹn nơi con người 
vẫn là điều khó đối với Đức Giêsu, 
bởi lẽ Ngài còn thuộc về một thế giới khác trên cao. 
Ngài mãi mãi là một màu nhiệm đối với trí khôn hạn hẹp của con người. 
Chỉ khi trở về với nguồn cội đời mình, 
Đức Giêsu mới ra khỏi được nỗi cô đơn trống trải ấy. 
“Tôi không (xét đoán) một mình, nhưng có tôi và Đấng đã sai tôi” (Ga 8, 16). 
Chính vì Đức Giêsu luôn nói và làm mọi sự theo ý Cha, 
nên Ngài chẳng bao giờ cô đơn . 
“Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi một mình, 
vì tôi luôn làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8, 29). 
Vào giây phút chia ly này, khi Đức Giêsu biết điều sắp xảy đến: 
“Anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả, và để Thầy một mình. 
Nhưng Thầy không một mình đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy” (c. 32). 
Đức Giêsu không cô đơn trong cuộc sống, 
mà ngay cả khi Ngài kêu lớn tiếng trên thập giá : 
“Lạy Thiên Chúa tôi, tại sao Chúa bỏ tôi?” (Mc 15, 34), 
lúc đó lại là lúc Đức Giêsu gần Cha hơn cả, kết hợp với Cha hơn cả. 
Đức Giêsu thực sự chẳng bao giờ cô đơn tuyệt đối, 
vì Cha thực sự chẳng bao giờ bỏ Ngài, 
và Ngài cũng chẳng bao giờ bỏ Cha. 
Chúng ta xin được ơn dám chịu cô đơn trước thế gian tội lỗi, 
để được một mình với Chúa. 

Giữa những ồn ào của đám đông, 
giữa những sôi nổi của thành công 
và ê chề của thất bại, 
xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu. 
Giữa những đam mê quay cuồng, 
giữa những khát khao thèm muốn 
và những trói buộc của sợ hãi, âu lo, 
xin giữ một cõi rất riêng cho Giêsu. 
Giữa lúc bị cuộc đời từ khước, 
giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông, 
chẳng có ai để cậy dựa, 
xin trở về với cõi riêng bên Giêsu, 
để một mình ở đó, 
trầm lắng và bình an. Amen. 

 

2. Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian - Tu sĩ Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.

Đọc lại lịch sử Giáo Hội Việt Nam, chúng ta thấy suốt 300 năm đầu, cha ông ta lớn lên trong thử thách. Một cuộc thử thách triền miên và kéo dài! Còn ngày nay, tuy rất ít hình khổ như gông cùm, đòn roi và cái chết được trưng ra để tra tấn các Kitô hữu. Tuy nhiên, người Kitô hữu hôm nay phải đối diện với một thử thách mới, một cuộc thử thách mang tính vĩ mô và sâu xa đánh vào tận lương tâm của con người. Phải chăng đây là những thử thách tinh vi và người Kitô hữu khi sống đúng những giá trị của Tin Mừng thì cũng không khác gì một cuộc tử đạo liên lỉ, dai dẳng và kéo dài!

Hôm nay, Đức Giêsu tiên báo cho các môn đệ biết rằng: các ông là những người đi theo Chúa, không có lý do gì các ông không bị bách hại như chính Ngài. Nhưng liền sau đó, Ngài khích lệ các ông: “Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian"(Ga 16, 33). 

Vững tin vào Lời Chúa phán cùng với sứ mạng đã đón nhận là hãy đi loan báo Tin Mừng khắp thế gian, nhất là sự xác tín vào niềm vui Nước Trời sau cuộc sống trần gian, các môn đệ đã không sợ gì nguy khốn, các ngài đã băng rừng, vượt suối và chấp nhận mọi sự đau khổ, ngay cả cái chết để loan báo về Tin Mừng tình thương, chân lý và sự sống cho mọi người, để ai tin và đón nhận thì cũng được hưởng niềm vui, hạnh phúc như mình.

Trong cuộc sống của người Kitô hữu ngày nay, hẳn mỗi người cũng đều cảm thấy khó khăn trong việc sống đạo! Thật thế, hơn bao giờ hết, chúng ta đang phải đối diện với những trào lưu tục hóa trên diện rộng, mọi nơi và mọi lúc. Trào lưu đó có thể là một hệ tư tưởng; có thể vì giá trị đạo đức bị đảo lộn; cũng có thể vì miếng cơm manh áo... mà người ta bắt chúng ta phải tin và hành động theo...

Những lúc như thế, lương tâm lên tiếng và chúng ta được mời gọi sống những giá trị Tin Mừng ngay trong những thực tại đó. Vẫn biết đây là khó, nhưng hãy cam đảm lên, vì Chúa đã thắng.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng con là những người môn đệ của Chúa còn đang loay hoay giữa biển đời. Theo Chúa lên đường để về nơi phúc thật là hành trình xa xôi và vất vả. Xin giúp chúng con biết chạy đến cùng Ngài để đón nhận sự bình an và can đảm mỗi khi mỏi mệt đơn côi. Xin giúp chúng con chiến thắng con người yếu đuối, nặng nề của mình, để chúng con lên đường trong thanh thản và an vui. Amen.

 

3. Chúa đã thắng thế gian 

Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, thỉnh thoảng Ngài cũng cảm thấy một niềm vui khi các tông đồ hiểu được giáo huấn của Chúa, như trong cuộc đàm đạo sau bữa tiệc ly mà Tin mừng hôm nay ghi lại.

Các tông đồ xem chừng đã tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Ngài đến từ Thiên Chúa và sẽ trở về cùng Thiên. Chúa tuy nhiên, Chúa Giêsu báo cho họ biết rằng họ đã có niềm tin nhưng niềm tin của họ chưa đủ vững mạnh để kiên vững trong cuộc Tử nạn của Chúa. Khi đến giờ Chúa chịu đau khổ, bị bắt và bị giết, các ông sẽ hoảng sợ mà chạy trốn hết. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định Ngài không đơn độc một mình, vì có Chúa Cha luôn ở với Ngài. Ngoài ra, Chúa còn loan báo những đau khổ, thử thách và cả bắt bớ nữa đang chờ đợi họ. Họ cũng sẽ được thông chia đau khổ với Ngài, và điều Chúa bảo đảm là sẽ ở với họ và nâng đỡ họ, vì Chúa đã thắng thế gian.

Các tông đồ sau những tháng năm sống gần gũi Chúa mà còn yếu kém niềm tin, thì đối với chúng ta cũng chẳng hơn gì. .  Nhiều khi chúng ta tưởng niềm tin của mình đã vững mạnh để có thể dương đầu với khó khăn, thử thách, nhưng thực tế cho thấy có những lần gặp khốn khó khổ đau chúng ta muốn bỏ Chúa, đã hết tin tưởng nơi Chúa.

Chúng ta hãy xin Chúa hướng dẫn và ban sức mạnh, để chúng ta thêm xác tín, cậy trông, để với niềm tin tưởng Chúa đã thắng thế gian, chúng ta được luôn trung thành bước theo Chúa ngõ hầu được chia sẻ vinh quang với Chúa.

 

4. Sống theo ý Chúa 

Có một vị ẩn tu sau năm tháng dài cầu nguyện và ăn chay giữa sa mạc đã được Chúa cho thấy cảnh Thiên đàng. Trong thị kiến ấy vị ẩn tu đã nhìn thấy bốn hạng thánh: hạng thứ nhất gồm những vị đã đau khổ nhiều trên trần gian, hạng thứ hai gồm những vị suốt đời ăn chay, cầu nguyện, hạng thứ bốn gồm những vị thực thi nhân đức vâng lời. Vị ẩn tu được cho biết hạng cuối cùng này được phần thưởng cao trọng nhất, bởi vì trong những chiến công hiển hách và khó khăn nhất mà con người có thể thực hiện, đó là từ bỏ chính mình để vâng theo ý Chúa.

Cả cuộc đời Chúa Giesu là một tiếng thưa xin vâng không ngừng với Chúa Cha. Lương thực của Ngài là thánh ý Chúa Cha. Lời cầu nguyện của Ngài là một điệp khúc của tiếng xin vâng, và cái chết của Ngài trên Thập giá là tuyệt đỉnh tóm gọn những tiếng xin vâng trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài. Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta bí quyết nên thánh. Chỉ Thiên Chúa mới là Đấng thánh thiện duy nhất, chỉ mình Ngài mới có sự thánh thiện. Con người được mời gọi nên thánh có nghĩa là được mời gọi để chia sẻ, để tham dự vào sự thánh thiện của Thiên Chúa và lúc đó nên thánh có nghĩa là từ bỏ và tiêu hao chính mình để được trọn vẹn hòa nhập trong Thiên Chúa. Sự hòa nhập và tan biến trong sự thánh thiện của Thiên Chúa dĩ nhiên đòi hỏi sự hy sinh và ngay cả cái chết. Đức Kitô đã đi vào sự thánh thiện của Thiên Chúa bằng cái chết vâng phục trên Thập giá. Người môn đệ Đức Kitô cũng được mời gọi đi vào sự thánh thiện của Thiên Chúa bằng con đường Đức Kitô đà đi Con đường ấy chính là sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian, sống giữa thế gian nhưng không theo tinh thần của thế gian, sống giữa thế gian nhưng chỉ vâng phục một mình Thiên Chúa mà thôi.

Cuộc sống của Đức Kitô là một vâng phục hoàn toàn đối với Chúa Cha cho nên đã là một bất tuân đối với loài người, và do đó đã đưa Ngài đến cái chết thập giá. Người Kitô hữu sống vâng phục Thiên Chúa nhiều khi cũng không tránh khỏi cuộc tử đạo. Nhưng đó cũng là sứ mệnh của người Kitô sứ mệnh nên thánh qua cái chết vâng phục mỗi ngày để người khác cũng được nên thánh.

Xin Chúa cho chúng ta biết nhận ra và thực thi ý Chúa trong từng phút giây cuộc sống. Xin cho chúng ta biết chỉ khi phục vụ và yêu thương tha nhân, chúng ta mới thực sự sống cho Chúa và được hạnh phúc. 

 

5. Tình yêu thắng vượt sợ hãi

Ngày 24-08-1988, một đôi vợ chồng trẻ người Aí-Nhĩ -Lan, được các Bác sĩ cho biết, vợ anh sẽ sinh ra một đứa con hai đầu.

Khi hay tin này, điều ước ao duy nhất của người mẹ đứa bé là, cho đứa con chị sinh ra chết đi. Đây là những lời tâm sự của chị:

“Tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Làm sao tôi có thể ôm vào lòng, đứa con có hình thù quái dị như vậy ? Tôi đã cầu nguyện để tôi không phải nhìn thấy một đứa con như thế. Vì thế tôi đã xin cho đứa con đó của tôi, chết ngay khi nó vừa lọt lòng mẹ”.

Thế nhưng sau khi đứa con đã sinh ra, người mẹ đã thay đổi hẳn thái độ. Hình thù quái dị của đứa bé đã khiến cho chị và chồng chị, không những chỉ thương hại, mà còn bầy tỏ lòng yêu thương dạt dào đối với đứa con tàng tật.

Thế là kể từ lúc đó, đôi vợ chồng trẻ kia, không những không sợ hãi đưa con có hình thù quái dị nữa, mà cũng quên hẳn đi, nỗi lo sợ vì những lời đàm tiếu của xóm giềng nữa.

Thì ra tình yêu thắng vượt được mọi thứ sợ hãi nơi con người.

Là một con người hoàn tóan như chúng ta, Chúa Giêsu cũng biết thế nào là sợ hãi. Ngài sợ cho đến nỗi, máu tuôn ra cùng với mồ hôi. Thế nhưng Ngài đã chế ngự được sơ hãi nhờ yêu thương.

Tình yêu và sự vâng phục đối với Thiên Chúa Cha, cũng như tình yêu thương đối với loài người, khiến cho Chúa Giêsu bình thản nhận lấy cái chết trên Thập Giá. Thái độ bình thản của Ngài trước những giờ phút nguy ngập nhất, được Thánh Sử Gioan ghi nhận trong phân đoạn Thánh Kinh, được trích đọc hôm nay, qua lời khích lệ các Tông Đồ của Ngài. “Hãy can đảm lên, vì Thầy đã thắng thế gian”

Ngài đã thắng thế gian bởi Ngài đã đáp trả lại gian ác bằng tình thương, hận thù bằng tha thứ.

Đau khổ vẫn mãi mãi là điều phi lý đối với con người. Nhưng với tình yêu, thì đau khổ sẽ không còn phi lý nữa. Đây chính là kinh nghiệm của Đấng đã động viên các Tông Đồ của Ngài giữa cơn thử thách :

“Hãy can đảm lên”

Hãy can đảm lên, vì chúng ta luôn có Chúa ở bên

Hãy can đảm lên, vì dù thử thách có lớn lao đến đâu, cuộc sống của chúng ta vẫn có ý nghĩa.

Hãy can đảm lên, vì Thiên Chúa Đấng thấu suốt mọi sự, Ngài đã yêu thương ta hết lòng, nên không bao giờ Ngài để cho những đau khổ thử thách xảy đến với chúng ta quá sức chúng ta chịu đựng.

Hãy can đảm lên, vì cho dù Chúa chỉ nhận được toàn là những phản bội, nhưng Ngài vẫn tiếp tục yêu thương ta.

 

6. Can đảm lên

Trong bầu khí thân mật của những giây phút tâm sự giữa Thầy trò, các môn đệ lại tuyên xưng đức tin một lần nữa: Chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Nhưng Chúa Giêsu lại cảnh cáo họ: Anh em sẽ bị phân tán mỗi người một ngã và để Thầy cô độc một mình.

Lòng tin của các ông không xóa mờ đi sự yếu đuối trong họ, cũng như trong mỗi người chúng ta. Tin Chúa là Con Thiên Chúa và tin Chúa yêu thương con người, nhưng cái làm cho chúng ta vấp phạm: Lạy Chúa, tại sao Chúa thương tôi mà lại để cho tôi phải thử thách như thế nầy ? Mỗi khi chúng ta thắc mắc như thế, thì chúng ta sẽ tìm được câu trả lời khi nhớ lại Chúa Giê-su cũng đã thưa với Chúa Cha như thế: Lạy Cha, nhân sao Cha từ bỏ Con ? Chúa Giêsu yêu thương các môn đệ mà lại để cho họ bị thử thách gian nan như thế, và nhất là Chúa Cha đã yêu thương Con Một mình mà tại sao để cho Ngài phải chịu nạn chịu chết như thế ? Tình yêu đâu có loại trừ đau khổ, và tình yêu được ướp mặn bằng thứ thách gian nan. Đó là một qui luật. Nhưng cái làm cho ta bình an trong đau khổ là tin vào tình yêu: Thầy nói với anh em những điều ấy để trong Thầy anh em được bình an.

Thắng thế gian trong ta.

Can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Một lời an ủi như bơm thêm sức mạnh cho chúng ta. Nhưng không khỏi làm cho ta thắc mắc: Chúa đã thắng thế gian như thế nào ? Trong cuộc chiến chống lại thế gian, Chúa Giêsu đã dùng vũ khí sắc bén là Thập Giá để đạt tới mục tiêu cuối cùng là thánh ý Cha. Sống là chiến đấu, nhưng chiến đấu cho ai mới được ? Chúng ta thường hiểu chiến đấu để loại trừ thử thách đau thương trong cuộc sống; nhưng hôm nay Chúa Giêsu lại dạy chúng ta: thử thách là qui luật của cuộc sống, và đã là qui luật thì không tránh được. Vậy mục đích quan trọng của cuộc chiến của chúng ta hôm nay là chiến đấu để được có Chúa Kitô trong cuộc sống. Nhưng một khi đã được có Chúa trong cuộc sống, Chúa thường quấy rầy chúng ta, không chịu để ta yên sống theo sở thích hay đam mê của mình. Vì thế chúng ta lại phải chiến đấu với chính mình để Đức Kitô chiến thắng trong ta. Trong cuộc chiến này, Chúa Giêsu khích lệ chúng ta: Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.

Chúa đã thắng thế gian, chúng ta cũng phải thắng thế gian trong ta với Chúa Kitô, để cho Chúa Kitô được toàn thắng.

 

7. Một sức mạnh có khả năng nuôi dưỡng chúng ta

Cuộc đối thoại cuối buổi Tiệc Ly đưa các Tông đồ đến một thái độ đức tin, một đức tin mà ta được mời gọi phải có : “Chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến, và Chúa Kitô đã trả lời một cách tự tin: “Tin tưởng lên ! Thầy đã thấng thế gian”.

Cuộc Thương Khó sau đó có vẻ như đi ngược lại với hai lời khẳng định trên: các Tông Đồ bỏ rơi Thầy mình và để mặc Ngài cho quyền lực thế gian dầy xéo. Tuy nhiên, một sự thật vẫn bao trùm cái thảm kịch bi thương này: chính Chúa Giêsu đã ra lệnh cho thân hữu mình để cho Ngài chịu đau khổ trong tay kẻ thù, và Ngài không chống trả. Những nghịch cảnh thì mãi mãi vẫn còn; nhưng tình yêu của Chúa cuối cùng rồi cũng thắng. Chúa Cha không bao giờ bỏ rơi Chúa Con mà Người yêu thương và những người mà Ngôi Con tuyển chọn để họ được ở cùng chỗ với Ngài.

Như vậy, niềm hy vọng Kitô giáo được đặt trên trời, không phải như một phần thưởng tương lai nhằm xoa dịu những âu lo và khổ cực của mình, nhưng như một sức mạnh có khả năng nuôi dưỡng cho tình yêu chúng ta trên mọi bước đường đời. Kể từ nay, chúng ta phải là những con người của vĩnh cửu, có nhiệm vụ ở lại và biến đổi cái trống rỗng trong một thế giới thiếu vắng Thiên Chúa, những con người của niềm vui Thiên Chúa, có nhiệm vụ loan báo Nước Trời và làm cho loài người sống trong Nước ấy. Chúng ta không bao giờ đi hết con đường tiến lên theo Ngài, vượt qua bản thân mình để phục vụ anh chị em mình vì Chúa.

Nếu chúng ta nhìn lại Diễn từ đang kết thúc, ta thấy rằng Chúa Giêsu đã lần lượt nói với chúng ta về Cha Ngài, về Thánh Thần và về bản thân Ngài, Ngôi Con. Vấn đề còn lại là, nếu Chúa Cha chỉ nói qua Chúa Con, thì Chúa Con không hoạt động trong chúng ta nếu chúng ta không được Thánh Thần thuần hóa trong sự sống của những nguời con cái Chúa. 

Vòng bí nhiệm này không ngừng mở rộng mãi trong ta và chung quanh ta - với điều kiện là chúng ta chấp nhận không sống hời hợt trên bề mặt, như rau cải mọc theo mùa, nhưng sống chiều sâu, như những cây trắc bá với nhựa sống luôn luôn tươi mới. Sống đức tin - một đức tin yêu cầu ta không những chấp nhận trong trí óc mình nhưng còn phải dấn thân - đòi hỏi nhiều hơn là một niềm xác tín có được một lần rồi giữ nguyên như thế mãi. Cần phải có một sự tiếp xúc lâu dài trong cầu nguyện, điều này giúp ta nghe được từ thâm sâu lòng mình: “Tin tưởng lên ! Thầy đã thắng thế gian”. 

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm