Danh mục bài viết

Cập nhật 23/1/2019 - 4:4 - Lượt xem 1353

Thứ Năm tuần 2 Thường Niên

"Các thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người".

 

Tin Mừng: Mc 3, 7-12

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông Giođan, miền Tyrô và Siđon, nhiều kẻ đến cùng Người, khi nghe biết tất cả những việc Người đã làm. Vì đông dân chúng, nên Người bảo các môn đệ liệu cho Người một chiếc thuyền, kẻo họ chen lấn Người. Vì chưng, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, nên bất cứ ai mắc bệnh tật gì đều đến gần để động đến Người. Và những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên rằng: "Ngài là Con Thiên Chúa", nhưng Người nghiêm cấm chúng không được tiết lộ gì về Người.

 

 

1. Chữa lành nhiều bệnh nhân (Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ)

Bài Tin Mừng hôm nay được coi là một bản tóm lược 
những hoạt động của Đức Giêsu tại vùng phía biển hồ. 
Có vẻ Ngài rút lui về vùng này không phải vì sợ bị hãm hại (Mc 3, 6), 
nhưng để mở rộng phạm vi hoạt động hơn. 
Như trước đây không lâu, mọi người từ vùng Giuđê và Giêrusalem 
kéo tới xin chịu thanh tẩy bởi ông Gioan (Mc 1, 5), 
giờ đây một đám đông lớn hơn từ khắp mọi vùng đổ xô đến với Đức Giêsu. 
Có thể nói cả dân Ítraen hào hứng tụ họp bên ngài (Mc 3, 7-8). 
Chưa bao giờ Đức Giêsu thành công đến thế ! 
Nhưng nhiều người trong đám đông khổng lồ này lại là những bệnh nhân. 
Họ theo Đức Giêsu vì họ đã nghe biết những phép lạ chữa bệnh ngài làm. 
Đức Giêsu xin các môn đệ chuẩn bị một chiếc thuyền 
để nếu bị chen lấn quá trên bờ, ngài còn có thể xuống thuyền mà tránh đám đông. 
Những bệnh nhân tin rằng mình có thể được chữa lành nhờ chạm đến Ngài. 
Có những người chỉ xin chạm vào tua áo choàng của Ngài (Mc 6, 56). 
Họ không chờ Đức Giêsu đến với họ. 
Chính họ chủ động chen lấn để chạm đến Đức Giêsu. 
Họ không cần Ngài phải làm gì hay nói gì, 
họ chỉ cần chạm đến trong lòng tin là mọi bệnh tật được chữa khỏi. 
Dù y khoa đã đạt được những bước tiến đáng kể, 
nhưng ai có thể thống kê hết số bệnh nhân trên thế giới. 
Con người hôm xưa chạy đến với Đức Giêsu để xin được chữa lành 
khỏi ách nặng nề của bệnh tật thân xác và tinh thần. 
Con người hôm nay cũng chạy đến với Giáo Hội để xin được chữa lành. 
Mọi nhà thương, phòng khám bệnh hay phát thuốc của người Công giáo, 
đều là nơi các bệnh nhân gặp được Đức Giêsu. 
Nơi đây họ chạm được vào con người nhân hậu của Ngài, 
và nơi đây Đức Giêsu chạm đến họ qua bàn tay của những y bác sĩ Công giáo. 
Con người hôm nay nhận ra Chúa Giêsu 
không nhờ sự giới thiệu của quỷ: “Ông là Con Thiên Chúa”, 
nhưng nhờ sự phục vụ khiêm hạ của những lương y sống như Giêsu. 

Lạy Chúa, 
xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin 
để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày, 
nơi khuôn mặt khốn khổ 
của tất cả những người bị thử thách : 
những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn, 
nhưng vì thiếu Lời Chúa; 
những kẻ khát, không chỉ vì thiếu nước, 
nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật, công bằng và tình thương; 
những kẻ vô gia cư, 
không chỉ tìm kiếm một mái nhà, 
nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương; 
những kẻ bệnh hoạn và hấp hối, 
không chỉ trong thân xác, 
nhưng còn trong tinh thần nữa, 
bằng cách thực thi lời hy vọng này : 
“Điều mà ngươi làm 
cho người bé mọn nhất trong anh em 
là làm cho chính Ta”. Amen. 
(Chân phước Têrêxa Calcutta) 

 

 

2. Hiểu biết Chúa Giêsu (trích Mỗi Ngày Một Tin Vui)

Có một giai thoại về Trang Tử như sau: Một hôm, Trang Tử cùng đệ tử đi chơi núi, một người thợ rừng hỏi: "Tại sao cây này không dùng được?", Trang tử liền nói: "Cây này vì bất tài mà được sống lâu". Về đến nhà, nguời thợ bắt con chim không biết gáy để làm tiệc đãi khách. Hôm sau đệ tử hỏi Trang Tử:

- Hôm qua, cái cây trên núi vì bất tài mà sống, con chim hồng vì bất tài mà chết; theo Thầy, Thầy xử trí thế nào?

Trang Tử cười và nói:

- Tài và bất tài đều là quấy cả. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống.

Ðông Phương đề cao sự khôn ngoan ở đời; Tây Phương chịu ảnh hưởng Hy Lạp cũng dạy: con người lý tưởng là con người biết nhiều. Nhưng biết không chỉ là biết sự vật, mà là biết con người, và biết con người không chỉ là một nhận thức suông, mà thiết yếu là đi vào tri giao mật thiết.

Trong Tin Mừng hôm nay, dường như tác giả muốn đưa chúng ta vào một sự hiểu biết như thế. Thánh Marcô trình bày cho chúng ta nhiều phản ứng hay đúng hơn nhiều nhận thức khác nhau về con người Chúa Giêsu. Trước hết là đám đông từ các nơi tìm đến với Chúa Giêsu, họ nghe và chứng kiến nhiều phép lạ Ngài thực hiện. Nhưng trong nhận định của Marcô, đám đông chỉ tìm đến để được ăn no nê, để được chữa trị khỏi các bệnh tật, chứ không phải để hoán cải; đám đông chỉ thấy cái trước mắt là phép lạ, mà không đọc ra được ý nghĩa của phép lạ là dấu chỉ của Nước Trời mà Chúa Giêsu đã loan báo. Nói tắt, đám đông không biết gì về Chúa Giêsu, và đây là lý do tại sao Chúa Giêsu tỏ ra dè dặt đối với đám đông, Ngài thường lẩn tránh họ. Duy chỉ có ma quỷ biết Chúa Giêsu là ai, nhưng biết đối với ma quỷ không đồng nghĩa với tri giao, mà chỉ là thù hận.

Ðặt vào đúng văn mạch, thì Tin Mừng hôm nay muốn trình bày cho chúng ta nhiều thứ hiểu biết về Chúa Giêsu: ma quỷ biết Chúa Giêsu, nhưng biết trong thù hận; đám đông thì tìm đến với Ngài vì mục đích trục lợi; bà con thân thuộc của Ngài chỉ có về Ngài một sự hiểu biết hời hợt, thiếu chiều sâu; những người Biệt phái thì hoàn toàn mù tịt về con người Chúa Giêsu; chỉ có Nhóm Mười Hai về sau này mới có một hiểu biết chính xác về Ngài. Nhưng đối với Chúa Giêsu, biết Ngài không chỉ là một nhận thức của trí tuệ, mà là đi vào tri giao mật thiết với Ngài, đi theo Ngài, nên một với Ngài. Ðó là lý do tại sao sau khi Phêrô đại diện Nhóm Mười Hai tuyên xưng Ngài là Ðức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống, Ngài liền loan báo về cuộc Tử nạn của Ngài và mời gọi họ vác lấy Thập giá mỗi ngày và đi theo Ngài. Và đó chính là sự hiểu biết về Ngài mà Chúa Giêsu đang chờ đợi nơi mỗi Kitô hữu. Biết và tuyên xưng trên môi miệng mà thôi chưa đủ, biết Ngài thật sự là nên một với Ngài đến độ thốt lên như Thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi".

Ước gì tâm tình và xác tín của Thánh Phaolô cũng thấm nhập và hướng dẫn chúng ta từng giây phút của cuộc sống.

 

 

3. Đi theo Chúa vì mục đích gì? (Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển, S.S.P.)

Có nhiều lý do khi người ta đi theo Đức Giêsu. Có người đi theo Đức Giêsu chỉ vì hiếu kỳ, hay hiệu ứng đám đông; có người vì trục lợi; nhưng cũng có người theo Đức Giêsu vì lòng mến. Tuy nhiên, con số này chỉ là thiểu số, đếm trên đầu ngón tay. Còn lại đa số họ theo Ngài vì thực dụng.

Hôm nay, bài Tin Mừng thánh Máccô thuật lại việc Đức Giêsu được đám đông lũ lượt đi theo Ngài, đến nỗi Ngài phải ngồi trên một chiếc thuyền mà giảng dạy.

Họ đến với Ngài vì nghe danh tiếng và việc làm của Ngài khá nhiều. Thấy họ, Đức Giêsu lại một lần nữa chạnh lòng thương và ra tay tế độ cho họ bằng việc chữa lành nhiều thứ bệnh hoạn tật nguyền và xua trừ ma qủy.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết chạy đến với Chúa để được Ngài chữa lành bệnh tật thiêng liêng và nhất là kín múc được nguồn ân sủng phong phú từ tình yêu của Ngài. Đồng thời cũng biết chọn Chúa làm lý tưởng, lẽ sống của cuộc đời, chứ không chỉ thực dụng trước mắt mà thôi.

Hơn nữa, ngang qua những hành động của Đức Giêsu, chúng ta cũng được mời gọi chạnh lòng thương đến người anh chị em chúng ta như chính Chúa đã chạnh lòng thương đến ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chọn Chúa làm lý tưởng, lẽ sống và mục đích của cuộc đời. Xin trái tim của Chúa luôn là sự cuốn hút chúng con đến say mê, để chúng con luôn biết rung động trước sự khốn cùng của anh chị em chúng con. Amen.

 

 

4. Chúa Giêsu, điểm gặp gỡ của mọi người

Một tên tuổi đã trở thành khá quen thuộc đối với chúng ta trong 3,4 thập niên này, đó là Têrêxa Calcutta. Têrêxa Calcutta người Albanie, một nước hơn 70 năm trước đây, là nước duy nhất trên thế giới tuyên bố là nước vô thần trong hiến pháp.

Năm 18 tuổi, Têrêxa xin gia nhập một dòng nữ ở Ái Nhĩ Lan và được sai đi phục vụ tại Ấn Độ. Trong thời gian phục vụ tại Ấn Độ, Têrêxa đã nung nấu thêm lòng yêu thương những người nghèo mà người nữ tu này đã có trước khi vào dòng.

Sau hơn hai năm vất vả thuyết phục Bề Trên, người nữ tu này đã được phép đặc biệt, sống tự do giữa những người nghèo ở ngoài nhà dòng.

Năm 1950, Têrêxa chính thức đứng ra thành lập dòng Nữ Thừa Sai Bác Ái, nhằm mục đích phục vụ những người nghèo khổ nhất.

Ngày nay, dòng của Mẹ Têrêxa đang chăm sóc những người già nua, yếu đau, bệnh tật, bị bỏ rơi, sống bơ vơ, tại 71 quốc gia trên thế giới. Số những cơ sở trong 71 quốc gia có mặt của dòng Nữ Thừa sai Bác ái là 350 nhà. Riêng tại Ấn Độ đã chiếm 146 nhà.

Chúng ta tự hỏi, một con người bé nhỏ như Mẹ Têrêxa, lại có thể dấn thân vào việc phục vụ những người nghèo khổ ở nhiều nơi trên thế giới như thế ?

Câu trả lời không gì khác hơn là mẫu gương Giêsu, một con người mà cách đây gần 2000 năm cũng đã lăn lộn với lớp những người nghèo khổ, bệnh hoạn, tật nguyền.

Thánh Sử Marco, trong bài Tin Mừng được trích đọc hôm nay, đã cho chúng ta thấy, người ta từ Galilêa, Giuđêa, Giêrusalem, Iđumêa, bên kia sông Giocđan, Tyrô, Siđon... vv, đến với Ngài để được nghe Ngài giảng dạy và chữa tật bệnh.

Khi nêu tên những địa danh khác nhau như thế, hẳn là Thánh Sử muốn nói lên rằng, Chúa Giêsu đã trở thành điểm gặp gỡ của hết mọi ngưòi, và đồng thời, Ngài cũng muốn cho chúng ta thấy rằng, Chúa Giêsu đã thi hành sứ mạng Thiên Sai giữa những bệnh nhân, và giữa những người khốn khổ nhất.

Chính tấm gương và tinh thần hoạt động đó của Chúa Giêsu đã và đang làm mọc lên những bệnh viện, những trung tâm chữa trị những bệnh nan y, những cơ sở săn sóc những người hấp hối.

Cũng chính tấm gương và tinh thần hoạt động đó đã và đang là động lực thúc đẩy những bàn tay giơ ra để băng bó những vết thương của những bệnh nhân phong cùi, những người mà không ai dám động đến, để kiên nhẫn đút từng muỗm đồ ăn cho những bệnh nhân bại liệt.

Và sau cùng, cũng chính tấm gương và tinh thần hoạt động đó của Chúa Giêsu, đã làm sống động và nổi bật giáo lý Kitô giáo. Giáo lý ấy không phải là một mớ lý thuyết suông về Bác ái nữa, mà nó đã được thể hiện một cách cụ thể, qua những sinh hoạt dấn thân  phục vụ đồng loại, đặc biệt là những anh chị em đau yếu, già nua, tật nguyền

Nói tóm lại tấm gương và  tinh thần hạt động của Chúa Giêsu đã và đang là động cơ thúc đẩy nhiều tâm hồn dấn thân cho công việc giải phóng con người toàn diện, một công việc mà Chúa Giêsu đã khởi xướng cách đây 2000 năm.

Ước gì tấm gương và tinh thần phục vụ những người đau yếu, tật nguyền đó  của Chúa Giêsu, làm cho chúng ta trở thành những điểm gặp gỡ cho tất cả những ai có thiện chí, bất kể họ thuộc ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo nào, để chúng ta cùng với họ dấn thân vào những công việc Bác ái, Từ thiện, hầu góp phần vào việc xoa dịu những nỗi đau gây nên bởi chiến tranh, đói kém, yếu đau, tật nguyền.

 

 

5. Chống lại quyền lực ma quỉ

Trong truyện thánh Antôn tu hành có kể rằng : một ngày kia ma quỉ than phiền với thánh nhân : “Tại sao các đan sĩ của ông và những người Công giáo cứ chiến đấu dữ dằn với tôi như vậy ?".

Thánh nhân trả lời : "Ngươi có lý lắm, nhưng tại sao ngươi cứ cám dỗ họ ?".

Ma quỉ đáp : "Đâu có phải tại tôi cám dỗ họ, nhưng chính những đam mê của lòng họ thúc đẩy họ làm điều ác đấy chứ, tôi chỉ đứng ngoài lấy quạt thổi cho nó cháy to lên, ngay cả các nhân đức cũng vậy. Quyền năng của tôi từ lâu đã bị chế ngự, bởi người thống trị thế giới ngày nay đâu phải là tôi, nhưng là Chúa Kitô".

Chữa trị bệnh tật và xua trừ ma quỉ là dấu chỉ Nước Chúa hiển trị. Bài Tin mừng hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đi đến đâu là quyền năng của Ngài có sức chữa lành đến đó, và sức mạnh của Ngài thông ban sự sống chứ không tiêu diệt hay làm hại.

Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn còn tiếp tục hiện diện và hoạt động qua Giáo hội. Mỗi Kitô hữu đều có sứ mệnh rao giảng Tin mừng, tiêu diệt mầm mống tội lỗi, chống lại quyền lực ma quỉ đang làm mê hoặc nhiều người đi vào con đường lầm lạc.

Cuộc chiến chống lại kẻ thù là ma quỉ thuộc về đời sống người Kitô hữu. Tất cả lực lượng chống đối của ma quỉ sẽ trở nên vô hiệu nếu mỗi người thực sự là chiến sĩ của Chúa Kitô.

Là chiến sĩ dưới cờ của Chúa Kitô, chúng ta cần phải nỗ lực không ngừng để cùng với Chúa Kitô và theo hiệu lệnh của Ngài mà can trường chống lại ảnh hưởng của quyền lực ma quỉ trên bản thân chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng được mời gọi cùng với Chúa Kitô hoạt động để tiêu diệt sức trấn áp của thần dữ nơi anh chị em chúng ta và trên toàn thế giới.

 

 

6. Đoàn dân đông đảo tìm đến với Chúa

Bài Phúc âm hôm nay tiếp nối bài Phúc âm hôm qua là sau khi Chúa chữa cánh tay khổ bại cho một bệnh nhân thì nhóm biệt phái và nhóm Hêrôđê, tìm cách để sát hại Chúa (Mt 12,5). Chúa Giêsu biết điều đó. Chúa rút lui đi về phía bờ hồ không phải để tránh né hay để được an toàn mà là để truyền giáo dễ dàng hơn, tự do hơn, chứ để giờ tranh luận mãi với họ cũng vô ích. Cũng từ đây, Chúa bỏ trong các hội đường mà trước đây Ngài hay đến, vì thật ra đến đó không mấy lợi ích nữa, vì số thính giả toàn là những tâm hồn chai lỳ đá cuội, chỉ muốn bắt bẻ sát hại Chúa chứ đâu đến để tìm chân lý.

Có điều này là những người biệt phái càng chống đối Chúa thì số người dân càng theo Chúa đông đảo mà thánh Giêrôm nói là nhờ vào khuôn mặt uy nghi cao cả chí thánh đã thu hút được mọi tâm hồn (Mt 9,9; Pl 26,56). Phúc âm nói hết mọi người từ Galilê, Giudea, Gierusalem, Idumê, Tyrô, Sidôn đều muốn đến với Chúa với đủ mọi hạng người từ dân chúng đến thù nhân, đến môn đệ, có cả thần dữ cũng hiện diện trước Chúa.

Có điều đặc biệt là Chúa mới khởi đầu vào nghề trưyền giáo mà nhiều người đã biết tiếng của Chúa. 30 năm trước đây, nào ai biết tới “Con bác thợ mộc ở Nazareth nào có gì tốt đâu” (Gio 1,46). Thế mà giờ đây, “Một đoàn lũ đông đảo đến với Chúa” (c.8) đến nỗi Chúa phải dành sẵn một con thuyền hầu tránh cảnh chen lấn xô đẩy. Chúa cẩn thận như vậy cũng có lý. Phúc âm ghi rằng Chúa chữa bệnh cho nhiều người. Cho nên ai ai cũng chen lấn tới gần để sờ vào Chúa, hy vọng được khỏi. Ngoài ra, còn những bệnh nhân bi ám tàng, cũng đến quì sụp thờ lạy Chúa. Sự thánh thiện của Thiên Chúa đã bắt ma quỉ phải uốn gối quì kính thờ Ngài, xưng Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa (Mc 4,41) hoặc là con Thiên Chúa (c.11).

Nhưng Chúa đã bảo ma quỉ im đi không được lộ ra tước hiệu đó. Tại sao chúng ta thấy Nathanael, Marth, Phêrô rồi ở bờ sông Giocdan, Thabor đều nói lên tước hiệu Con Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu, trước tòa Philatô đã quả quyết Ngài là con Thiên Chúa (Mc 14,62) nhưng lần này cũng như trước đây (Mc 1,25-34) Chúa bắt ma quỉ phải im lặng. Tại sao thế ?

Thưa vì thần dữ có nói lên chân lý đó thì ít ai tin, hoặc là có nói ra chỉ làm người ta hiểu lầm về Đấng Cứu thế phải đến trong lãnh vực chữa bệnh trần thế mà thôi. Hoặc chỉ là để trừ ma quỉ mà thôi chứ không cứu rỗi ai cả. Hơn nữa, khi nói đến chân lý ấy chỉ làm cho kẻ thù Chúa nghe được và tức giận ganh tỵ hiềm thù tăng lên thôi.

Điều này cho chúng ta một bài học, chúng ta không thể tôn vinh danh Chúa khi tâm hồn chúng ta đầm đìa tội lỗi. Khi chúng ta mang tội trọng, Chúa không thể chấp nhận chúng ta tôn vinh Ngài. Nói khác đi, khi mang tội trọng, chúng ta không lập được công ích cho nước trời, cho mình và cho Thiên Chúa. Hãy chạy đến với Chúa như những bệnh nhân nhận rõ uy quyền Thiên Chúa và thân phận bất lực của chúng ta. Chỉ lúc ấy, chúng ta mới gặp được sự sống thật của Thiên Chúa.

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm