Danh mục bài viết

Cập nhật 8/3/2012 - 7:45 - Lượt xem 1108

Chúa Nhật thứ II Mùa Chay - Một cõi riêng tư

Lời bài hát “Một cõi riêng tư” mà chúng ta vẫn hát mỗi dịp tĩnh tâm hay linh thao, có lẽ rất phù hợp với bối cảnh của phụng vụ Lời Chúa hôm nay: “Giữa những xao động của nhân thế nổi trôi, giữa những sục sôi, tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi, hay ê chề thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư, cho Giêsu, Đấng tình yêu thẳm sâu”.

 

Sau những giờ học tập miệt mài, giữa những bộn bề của công việc, giữa những xáo trộn của cuộc sống hôm nay, Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta hãy dành cho Chúa một cõi riêng tư. Những giây phút thanh vắng riêng tư giữa ta với Chúa quả là một việc hết sức cần thiết. Bởi vì, chỉ có như thế, chúng ta mới lắng nghe được tiếng Chúa nói, mới nhận biết được Thánh ý của Ngài trên cuộc đời ta.  

Cõi riêng từ của tổ phụ Abraham

Bài đọc thứ I được trích trong sách Sáng Thế hôm nay tường thuật lại câu chuyện Abraham sát tế Isaac. Chúng ta biết rằng, Isaac là đứa con duy nhất mà vợ chồng ông sinh được trong lúc tuổi già. Có thể nói, đứa con ấy là tất cả niềm hy vọng của ông về một dòng dõi đông đúc. Bởi thế, Isaac là "đứa con một yêu dấu" của Abraham. Vậy mà ông sẵn sàng sát tế để dâng cho Chúa. Vậy đâu là động lực khiến Abraham có thể làm được như vậy? Thưa, đó chính là niềm tin của ông nơi Thiên Chúa. Đối với ông, đứa con là quý, thế nhưng, tấm lòng của Abraham đối với Thiên Chúa còn to lớn hơn.

Tuy nhiên, niềm tin của ông không phải một sớm một chiều có được, mà nó phải được tôi luyện qua dòng thời gian. Chúng ta biết rằng, trước khi ông được Thiên Chúa gọi ra khỏi thành Ur - miền đất của tổ tiên ông - ông là một người rất giàu có với không biết bao nhiêu gấm vóc lụa là, tôi trai tớ gái và cả bầy gia súc đông vô số kể. Nhưng khi Thiên Chúa vừa gọi, "Abraham" thì ông đáp lại ngay "Dạ, tôi đây". Ông tức tốc lên đường mà không biết mình sẽ đi đâu. Nhưng có một điều duy nhất ông có thể xác tín là: “Thiên Chúa là Đấng trung thành”.

Trong bài đọc hôm nay, Thiên Chúa lại một lần nữa muốn thử thách lòng tin của ông. Ngài muốn ông dâng cho Ngài đứa con duy nhất là Isaac. Xem ra Chúa muốn ông làm một việc vừa ngược với tình cảm của ông, vừa ngược với lời Ngài đã hứa cho ông một dòng dõi đông đúc. Thế nhưng, cũng như lần trước, ông vội vàng mau mắn thi hành. Điều đó càng chứng tỏ rằng, ông luôn dành cho Chúa “một cõi riêng tư” của mình; tâm hồn ông luôn “thường trực” để lắng nghe và đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Chính vì vậy mà ông được gọi là “Cha của những kẻ tin”.

Cõi riêng tư của Đức Giêsu và các môn đệ

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết, Chúa Giêsu đã đưa ba môn đệ là Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi - một nơi rất “riêng tư” và Ngài đã tỏ cho các ông thấy vinh quang của Ngài.

Núi cao là nơi con người có thể gặp gỡ các thần linh. Các ngôn sứ ngày xưa thường đi lên núi mỗi khi muốn thỉnh ý Thiên Chúa hoặc để đón nhận mạc khải từ nơi Chúa, như trường hợp của Môsê, Êlia cũng như nhiều vị khác.

Cuộc biến hình diễn ra trong bối cảnh Đức Giêsu và các môn đệ của Ngài đang gặp phải những sự chống đối từ phía những người Do thái. Như để chấn an các môn đệ, Đức Giêsu đã biến hình trước mặt các ông. Tin Mừng diễn tả: “Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy”. (Mc 9,3). Môsê ngày xưa, sau khi ở trên núi xuống, gương mặt ông cũng trở nên sáng láng, khác thường; thì hôm nay đây, cũng ở trên một ngọn núi cao, diện mạo của Đức Giêsu trở nên sáng láng rực rỡ. Điều đó chứng tỏ rằng: Đức Giêsu chính là Môsê mới. Hơn thế nữa, Ngài còn là vị ngôn sứ mà ngày xưa Môsê đã loan báo cho dân Israel: “Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ cho xuất hiện giữa anh em một vị ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Anh em hãy nghe lời vị ấy” (Dnl 18, 15).

Và cõi riêng tư của chúng ta

Có thể chúng ta đã nghe rất nhiều lần về chủ đề “Lắng nghe Lời Chúa”, nhưng trong Bài Tin Mừng hôm nay, Thiên Chúa không chỉ muốn chúng ta “lắng nghe” chỉ để “lắng nghe”, nhưng là muốn chúng ta đón nhận lời Đức Giêsu bằng việc thực hành những lời Ngài truyền dạy.

Người ta thường nói: Con đường xa nhất là con đường từ miệng đến đôi tay. Quả vậy, những lời nói hay sẽ chẳng tác dụng gì nếu nó không được biến thành những việc làm cụ thể. Người Việt Nam có câu: “Nói chín thì phải làm mười. Nói mười làm chín, kẻ cười, người chê”. Còn thánh Giacôbê thì bảo: “Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: "Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no", nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì ? (Gc 2, 15-16).

Mỗi Mùa Chay về, đều là lời mời gọi chúng ta sám hối và hoán cải đời sống của mình để phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Nhưng để sám hối được, trước tiên chúng ta cần phải dành cho Ngài một “cõi riêng tư” để có thể lắng nghe lời Ngài.  Tổ phụ Abraham đã từ bỏ tất cả của cải, nhà cửa, ngay cả người con duy nhất của mình để vâng theo tiếng Chúa mời gọi. Còn đối với tôi, Lời của Chúa có giá trị như thế nào trong đời sống của tôi hôm nay?

Vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã chẳng tiếc Người Con Một yêu dấu của Ngài, nhưng đã phó nộp vì chúng ta. Còn chúng ta, chúng ta làm gì để đền đáp lại tình yêu thương vô bờ bến đó?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con một tâm hồn biết tín thác, để cũng như tổ phụ Abraham xưa, chúng con luôn biết mau mắn đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Xin cho chúng con một tâm hồn biết lắng nghe, để chúng con có thể thi hành điều Chúa muốn trên cuộc đời con. Sau cùng, xin cho con một trái tim đủ rộng, để có thể mở ra với hết mọi người, nhất là những người đang cần đến chúng con. Amen.

Lm Jos. Nguyễn Văn Tuyên


Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm