Danh mục bài viết

Cập nhật 30/8/2018 - 18:14 - Lượt xem 3511

Các đề tài chia sẻ tĩnh tâm của cha Jos Tạ Duy Tuyền trong dịp tĩnh tâm linh mục Giáo phận Thái Bình năm 2017

Dịp tĩnh tâm linh mục Giáo phận Thái Bình từ 20 đến 24 tháng 3 năm 2017, Cha Jos Tạ Duy Tuyền (Gp Xuân Lộc) đến chia sẻ các đề tài về Mục vụ giáo xứ.

Giáo phận Thái Bình

Đề tài 1:

 

CHĂM SÓC ĐÀN CHIÊN THEO GƯƠNG THẦY GIÊ-SU

 

LỜI CHÚA: Mc 1, 29-39

Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường. Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm được Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.

 Suy niệm:

Bài phúc âm cho ta thấy một ngày làm việc của Chúa Giê-su thật tất bật. Từ sáng sớm tới chiều tối luôn chìm ngập trong công việc. Khi giảng dạy ở hội đường. Khi đi đến nhà nhạc mẫu của Phêrô, rồi chiều đến lại dành thời giờ chữa nhiều kẻ bệnh tật. Ngày hôm sau Người thức dậy thật sớm, đi cầu nguyện ở một nơi thanh vắng, rồi lại lên đường đi rao giảng và phục vụ những người đau ốm tật nguyền.

Đôi khi trong công việc mục vụ của giáo xứ con cũng thấy mình tất bật, muốn nghỉ một chút mà cũng không có giờ vì đàn chiên luôn cần đến mình. Có những lúc mệt mỏi con cũng nghĩ tại sao mình lại phải vất vả với dân này như Mô-sê đã từng nghĩ? Mình đâu phải là người coi trẻ như Cain đã từng nói? Mình cũng đâu sinh ra dân này?

Nhưng chính những lúc như vậy con lại nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn như Chúa đã hỏi Isaia: “TA SẼ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Isaia đã đáp trả rất nhiệt tình: “Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa sai con”(6,8) (Isaia 1:1; 6:8

Vâng, để có thể đến phục vụ anh chị em mình bất kể thời gian, con thường nghĩ rằng, đây không phải là công việc của mình mà là việc của Chúa. Và mình cũng không làm vì một ai đó mà là vì Chúa. Con nghĩ rằng mình chỉ là người làm công, cố gắng làm hết mình thì Chúa sẽ trả công bội hậu cho.

Nếu qúy cha xác tín mình làm việc của Chúa thì cũng rất cần có cái nhìn của Chúa để phục vụ theo tinh thần của Chúa mới có bình an và hạnh phúc trong công việc mục vụ của mình. Đức Cha Giáo phận của con hay hỏi con: Cha có hạnh phúc trong xứ đạo mình không? Hạnh phúc có nghĩa là toại nguyện, là vừa ý với đàn chiên mình coi sóc.

Hôm nay vâng lời Đức Cha Chánh Phê-rô, giáo phận chúng ta, con xin cùng quý cha nhìn xem Chúa đã chăm sóc dân Ngài như thế nào?

1/ Đến với đàn chiên

Điều đầu tiên quý cha thấy Chúa đã khẳng định rằng Ngài đến để cho đàn chiên sống và sống dồi dào. Nghĩa là Ngài đến vì đàn chiên. Đến như người chủ chiên chứ không như người chăn chiên thuê. Đức Giáo hoàng Phanxico nói là linh mục phải biết mùi chiên. Nghĩa là phải hòa mình với họ để hiểu họ, để đồng cảm và nâng đỡ họ.

Bản thân con điều đầu tiên đến một giáo xứ con thường dành thời gian đầu để đến với đàn chiên. Con chịu chức được 13 năm và đã từng trông coi 3 giáo xứ. Khi con về giáo xứ điều đầu tiên là con đi thăm từng nhà để con xem môi trường giáo xứ này có điều gì cần chỉnh sửa. Đâu là vấn nạn thường gặp ở môi trường này. Điều gì cần làm cho dân hay khắc phục sửa đổi cho dân?

+ Ở giáo xứ đầu tiên là vùng sâu trong rừng Nam Cát Tiên. Ở giáo xứ này con thấy dân rất nghèo, thất học và tệ nạn là rượu chè. (Người dân tộc ở đây rất đơn sơ đến mức độ có một lần nhà anh ta bị cháy, con ra hỏi thăm sao lại cháy nhà. Anh ta bảo có con ong nó cứ bay chung quanh nhà nên con đốt con ong nó cháy cái nhà).

-               Nhằm giúp cho họ thoát nghèo, con đã tìm công ăn việc làm cho họ như đan lát, trồng rừng. Những gia đình không có đất giáo xứ cho mượn đất. Hồi đầu con mua 10 hecta đất cho mỗi hộ nghèo 3 sào đất. Ở đây đa số người dân tộc Châu Mạ. Có lần con thấy một anh dân tộc đi lễ mà chạy xe honda, ngạc nhiên con hỏi: mới mua xe hả? anh ta vô tư trả lời: Đất cha cho đổi cho mấy thằng người kinh để lấy chiếc xe này nè. Từ đó cho tới bây giờ đất đai vẫn mang tên con để khỏi sang nhượng cho nhau.

-               Qua giáo xứ này con thấy khi người dân có công ăn việc làm thì cũng bớt rượu chè, bớt đánh vợ đánh con, và phạm pháp.

+ Giáo xứ thứ hai là giáo xứ Bình Lâm vùng Phương Lâm. Sau khi đi thăm dân con thấy ở nơi đây là một hợp chủng quốc rất đa dạng về sắc dân: từ Bắc chí Nam đều có. Người địa phương là Tày Nùng và Châu Mạ.

Vì là vùng đất kinh tế không phải một làng nên mạnh ai nấy sống, ít quan tâm tới nhau dễ dàng cho người ta phạm tội như ngoại tình, sống hôn nhân bất hợp pháp, tội phạm thanh thiếu niên.

-               Một giáo xứ có 9 ngàn dân khoảng gần 2000 hộ mà có tới hơn 100 hộ bất hợp pháp. Đó là sống công khai bất hợp pháp, còn sống lén lút theo kiểu xập ổ gà thì nhiều hơn. Con nói xập ổ gà là vì có một cha cố trông coi xứ đạo mà nó ngoại tình dâm ô nhiều quá nên ngài mới ra quy định hễ ai xưng tội giới răn thứ sáu thì nói thưa cha, con có xập ổ gà là hiểu rồi. Thế là thành nếp như vậy, cho tới khi cha cố chết, cha mới về cứ nghe dân xưng tội mà bị xập ổ gà nên một lần họp Ban hành giáo ngài mới nói: các ông xem lại đường xá trong giáo xứ, chứ dân đi lại bị xập ở gà nhiều quá. Thế là, các ông bà cười ầm lên. Cha tức quá chỉ thẳng mắt ông chánh trương nói: bà chánh sáng nay nói với tôi tuần vừa qua xập ở gà hai lần đấy!

-               Có một điều con thấy những gia đình sống bất hợp pháp thường là nhà nghèo. Nên con thường đến khuyên họ nếu có thể hợp thức hóa được thì nên hợp thức hóa để tâm hồn bình an mới có thể làm ăn được.

-               Đặc điểm của giáo xứ mạnh ai nấy sống nên con chú trọng việc thành lập và mở rộng các đoàn thể công giáo tiến hành để họ sống quy tụ với nhau. Nhờ quy tụ họ sẽ sống biết nhìn nhau mà sống. Ở nơi đây con đã thành lập được câu lạc bộ tiết kiệm – tín dụng – tương trợ. Với chủ trương người nghèo giúp nhau.

+ Giáo xứ hiện nay con đang làm mục vụ là giáo xứ Hà Nội với số giáo dân 17 ngàn người. Con phải bỏ ra 5 tháng trời để đi thăm từng gia đình để lắng nghe nguyện vọng và tâm tư người dân.

-               Ở nơi đây họ có tiền, có điều kiện nhưng vẫn sống theo nề thói cũ đôi khi cổ hũ. Con đã thường xuyên tổ chức hành hương khi thì đi Đức Mẹ Lavang, khi thì Tapao, có khi đi Đức Mẹ Mekong ở Campuchia. Chính nhờ những lần đi chung họ sống cởi mở hơn, hòa hợp hơn với chủ chiên, với con chiên. Nhờ đi ra ngoài họ mới dám thay đổi cho phù hợp với thời đại.

Tất cả những cách sống, cách làm việc mục vụ của con cũng khiếm khuyết, có lẽ sẽ không phù hợp với môi trường, văn hóa của quý cha, cũng như 3 giáo xứ con đều áp dụng 3 phương án dấn thân khác nhau. Thế nên, con nghĩ để làm việc mục vụ hiệu của chúng ta không thể lấy suy nghĩ cách sống của xứ này áp đặt lên xứ kia, mà cần phải hòa mình vào dân để xem họ đang thiếu điều gì, ho cần chúng ta điều gì như Thầy chí thánh Giê-su luôn nhìn xem đàn chiên đang cần điều gì và Ngài luôn đáp ứng bất kể thời gian.

2/ Đến với con chiên lạc

Đây là ưu tiên hàng đầu của người mục tử. Vì những con chiên lành lạnh thì đâu cần chăm. Cứ việc dẫn nó ra đồng rồi để nó tự do. Nhưng những con chiên đau ốm mới cần chăm sóc, quan tâm.

Trong Tin Mừng Luca cho biết: Ngài ”đi tìm con chiên lạc” (Lc 15,4). Tin mừng còn cho thấy Ngài bất chấp những rủi ro. Ngài không do dự phiêu lưu ra ngoài những cánh đồng cỏ, vào rừng sâu, hay xuống thung lũng. Ngài miệt mài đi tìm bất kể thời gian sáng - tối hay mưa - nắng. Trái tim của Ngài không sợ gian khó, dù phải vượt qua biết bao trở ngại, Ngài chỉ mong tìm được con chiên lạc. Và khi tìm được con chiên lạc ấy rồi, Ngài lại quên hết mọi mệt nhọc và vác chiên trên vai, lòng vui mừng khôn tả.

Đây là công việc mục vụ đòi hỏi các mục tử phải kiên nhẫn, đôi khi còn nhẫn nhục. Vì con chiên lạc là những con chiên bướng bỉnh, và có khi còn có tư tưởng chống Giáo Hội.

Có một lần con tới một gia đình đã bỏ đạo. Sau khi thăm hỏi con nghe gia chủ kể về thành công của mình, của con cái. Con mới buột mình nói: Oh bác phải cám ơn Chúa đã ban cho gia đình nhiều hồng phúc quá. Ông ta liền nói: Không phải Chúa ban đâu. Do mình nỗ lực mà có đấy!

Nhưng từ ngày con vô thăm thì những người hàng xóm nói rằng ông Kh có cái nhìn tích cực hơn về Giáo hội rồi. Ông nói cha này vui vẻ dễ gần.

Qua kinh nghiệm đến với con chiên lạc con thấy có rất nhiều trường hợp vì lười biếng khi còn trẻ bỏ lễ, riết rồi thành quen không cảm thấy tội, nếu các mục tử chịu đến với họ, chỉ cần tác động nhẹ họ sẽ làm lại cuộc đời.

Có một anh khi con đến thăm, các ông trùm nói anh này bỏ đạo 19 năm không đi lễ. Con hỏi lý do sao vậy. Các ông trùm nói: gia đình theo cách mạng nên anh ta bỏ đạo thôi. Sau khi con đến thăm và hỏi anh có ngăn trở gì khi đi lễ không. Anh ta nói: chỉ vì lười riết thành quen. Con rủ anh ta Chúa nhật tới đi lễ cha mời lễ xong vô uống cafe. Và từ ngày đó anh ta đã đi lễ và còn ra làm ban hành giáo.

Đức tính của người mục tử đi tim con chiên, con nghĩ người mục tử phải có trái tim người Samaritano nhân hậu biết luôn tìm kiếm những ai cần đến sự giúp đỡ của mình. Đối với đàn chiên, các linh mục là những mục tử, chứ không phải là những viên thanh tra, để chỉ tìm sai lỗi của con chiên và luận phạt.

Đi thăm giáo dân con mới thấy nhiều người bị phạt vạ tuyệt thông rất vô duyên như con cái ly dị phạt cha mẹ! Ở một giáo xứ kia người bị tai nạn giao thông chết không làm lễ, không cho chôn trong nghĩa địa . . . Tất cả sẽ tạo nên sự bất mãn và để những con chiên ngoan dần dần xa khỏi đàn.

Có những trường hợp là nạn nhân của ly dị cũng bị không cho xưng tội rước lễ khiến họ xa Chúa. Với con nếu người vợ là nạn nhân của bạo hành mà phải ly dị thì sau 1 năm  cô ta không ở với người khác thì vẫn xét cho xưng tội rước lễ.

 Thế nên, các mục tử phải làm sao lo cho đàn chiên được no đầy bí tích của Chúa, là nguồn nước, nguồn ân sủng của Chúa, và còn dành thời gian đi tìm những con chiên không muốn bước qua cửa chuồng chiên để dẫn dụ họ trở về với đàn chiên.

 3/ Tinh thần hòa nhập.

Chúa Kitô yêu thương và biết các con chiên của Ngài, Ngài hiến mạng sống vì chúng và không ai là người xa lạ với Ngài (Ga 10,11-14). Đàn chiên chính là gia đình và cuộc sống của Ngài. Ngài không phải là những ông chủ để rồi đàn chiên phải khiếp sợ, nhưng Ngài là Mục Tử đồng hành với đàn chiên và gọi đích danh từng con (Ga 10,3-4). Ngài muốn tập họp những chiên còn chưa trở về chuồng của Ngài (Ga 10,16).

Đối với các linh mục của Chúa Kitô cũng vậy. Linh mục được xức dầu để phục vụ dân Thiên Chúa, để ở lại với đàn chiên như ông Mose, mặc dầu ông không sinh ra dân này nhưng vì Chúa ông vẫn ở cùng đoàn dân cho tới hơi thở cuối cùng. Ông đã từng nói: ““Tôi không muốn một mình sống hạnh phúc bên cạnh Chúa, nếu ở đó tôi không có Dân của tôi!”

Linh mục phải hiện diện với đàn chiên để khi đàn chiên cần liền có linh mục hiện diện. Đôi khi nhàn rỗi con hay nghĩ mình đi chơi đâu đó nhưng thú thực quý cha khi đang đi chơi mà có người gọi xức dầu mình cũng áy náy vì không có mặt kịp thời với con chiên trong giờ nguy tử. Nói tới đây con nhớ có một linh mục đi vắng, ngài gắn chữ ở cửa phòng là “linh mục chánh xứ đi vắng”. Không hiểu sao nó rớt chữ h, thành ra khi Đức Cha tới ngài ngó vào chữ ngạc nhiên sao lại ghi : “Linh mục chán xứ đi vắng”.

Muốn ở với đàn chiên người mục tử phải dành trọn thời gian hòa mình với đàn chiên. Các ngài cùng ăn, cùng uống, cùng sống như mọi người. Người mục tử mà không ngửi được mùi chiên thì sẽ không thể sống hạnh phúc bên đàn chiên.

Có một nhà truyền giáo khi tới truyền đạo tại Trung Quốc, ngài thấy người dân bộ tộc này rất sợ trái dưa hấu vì trông ruột nó đầy máu nên nhìn thấy nó là sợ. Nhà truyền giáo đã chứng mình cho họ thấy, trái dưa hấu không đáng sợ nên ông đã ăn ngồm ngoàng trước mặt họ, dân chúng nhìn thấy càng kinh khiếp và cho nhà truyền giáo là quỷ và lấy đá ném đuổi nhà truyền giáo ra khỏi vùng của họ.

Một thời gian sau một nhà truyền giáo khác tới ông cũng la hét sợ hãi khi thấy quả dưa hấu. Ông cũng bỏ chạy khi thấy quả dưa hấu bể ra như máu lênh láng. Nhờ vậy mà ông dần  dần gần gũi được người dân, dần dần ông giải thích và giúp họ hiểu được vấn đề.

Bản thân con rất cảm phục các cha truyền giáo cho đồng bào thượng. Các ngài cũng ăn uống như họ, đôi khi cũng sống trong điều kiện mất vệ sinh như họ. Có lần con đi từ thiện ở Komtum. Cha xứ ở đó nói con thích ăn gì ngài sẽ đãi, nhưng con nói: người dân tộc họ ăn gì thì mình ăn đó. Để cho người dân tộc họ nấu cho mình ăn thử xem sao. Thú thực là hôm đó không thể ăn được mà nhìn qua cha xứ thấy ngài ăn có vẻ rất ngon.

Có lần con nói với mấy cha ở Komtum, cha Phương ngài hòa nhập với dân thiệt, thấy ngài ăn đồ ăn người dân tộc thấy mà ham. Các cha mới nói: bởi vậy, nó mới đi cấp cứu nhiều lần rồi mà không chừa đấy, vì bụng dạ mình đâu bằng người dân tộc.

Nhưng dầu sao với trái tim của người cha, các linh mục cần hòa nhập với dân mình đang sống và những khi cần phải sửa dạy ai đó, các linh mục càng phải gần gũi với con chiên của mình hơn. Họ không bao giờ được phép khinh thường một ai, nhưng phải sẵn sàng để bị ‘vấy bẩn’ đôi bàn tay của mình.

Nhìn vào cung cách của Chúa Giê-su dường như Ngài luôn muốn đụng chạm đến cả sự dơ bẩn của người bệnh để cảm thông và an ủi họ. Chúa có thể phán một lời mọi sự đều sạch thế mà phúc âm ghi lại nhiều lần Ngài nhổ nước miếng xoa vào mắt, xoa vào thân thể người bệnh . . .

Con nghĩ người mục tử được sai đến với nhiều môi trường văn hóa cách sống khác nhau, điều quan yếu là các linh mục phải biết hòa mình trong dòng chảy của người dân mới có thể thấu hiểu họ và trở nên mọi sự cho mọi người.

Tóm lại

Linh mục làm mục vụ không chỉ là việc sắp xếp lễ nghi, bí tích cho dân mà mục vụ là chăm sóc cho dân được hạnh phúc, an bình trong lòng thương xót của Chúa.

Thế nên, linh mục cần theo lời Đức Thánh Cha Phanxico đã nói: “Con tim các mục tử là con tim bị xuyên thấu bởi tình yêu Thiên Chúa”. Vì thế, linh mục đừng bao giờ nhìn về bản thân để củng cố quyền lực, nhu cầu bản thân mà “hướng lòng về Thiên Chúa và đoàn chiên của mình”. Khi hướng về Thiên Chúa và đoàn chiên thì linh mục sẽ quên mình và hăng say phục vụ hơn.

Xin Chúa giúp cho các mục tử luôn biết sống như thánh Phaolo tông đồ đã nói: “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là Đức Ky-tô sống trong tôi”. (Gl 2,20).

 

 

Giáo phận Thái Bình

 

Đề tài 2:

 

LINH MỤC PHẢI CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT NHƯ CHÚA

 

Kính thưa quý cha,

Đức Giáo Hoàng không có nhiệm kỳ như các tổng thống Hoa Kỳ, dù thế, ký giả John Allen, nhân dịp kỷ niệm 4 năm lên ngôi giáo hoàng của Đức Phanxicô, cũng đã nhận định về “nhiệm kỳ 4 năm đầu” của ngài. 

Theo ký giả John Allen, điểm nổi bật của triều đại Giáo hoàng Phanxico là lòng thương xót. Ngài luôn tỏ bày lòng thương xót qua cung cách gần gũi với mọi người, một cách đặc biệt là những mảnh đời bất hạnh.  Và ngài cũng luôn nhắc các linh mục không được xua đuổi con chiên, mà bằng mọi cách phải đưa họ hòa nhập với đàn chiên.

Để nhắc về lòng thương xót ấy, Đức Thánh Cha Phanxicô hay nhắc đến một linh mục rất tốt lành như là một mẫu gương của lòng thương xót. Đó là Cha Luis Dli, 89 tuổi. Cha đã dùng hết thời gian của mình để ngồi tòa giải tội ở trong một khu phố ngoại ô thủ đô Achentina.

 Đức Thánh Cha kể: “Tôi nhớ đến một Linh mục giải tội, là một cha dòng Capuchino phục vụ ở Aires, thủ đô Achentina. Một lần, cha ấy đến gặp và muốn nói chuyện với tôi. Cha ấy nói: ‘con cần sự giúp đỡ của Đức Hồng y (khi ấy Đức Thánh Cha Phanxicô đang là Hồng y Tổng giám mục tổng giáo phận thủ đô Buenos Aires). Đức hồng y biết không? Nơi con luôn có rất nhiều người đến xưng tội với con; đủ mọi hạng người, những người khiêm nhường cũng như người thiếu khiêm nhường. Có nhiều Linh mục và tu sĩ nam nữ đến với con. Con đã tha tội cho rất nhiều người và thỉnh thoảng con lo lắng, bối rối vì con đã tha quá nhiều’ “Con lo sợ có phải mình quá dễ dãi khi ban phát lòng thương xót hay không?”

Đức hồng y Bergoglio đã bảo cha: hãy tha thứ! Hãy tha thứ! Điều quan trọng là tha thứ! Và cha đã trả lời Đức hồng y như Đức Thánh Cha đã kể lại: “vâng con đã tha thứ, và mỗi lần giải tội xong con lại đến trước nhà Tạm Thánh Thể và con nói với Chúa Giê-su: Chúa ơi xin tha tội cho con vì con đã tha tội quá nhiều. Nhưng chính Chúa đã làm gương xấu cho con!’ vì Chúa tha thứ tất cả; Chúa không bao giờ đẩy ai ra xa Ngài. Nên con cứ phải theo cung cách của Chúa là ai đến con cũng tha thứ cho họ.

“Chúa đã làm gương xấu con”. Câu này nghe hơi lạ nhưng nghĩ lại bản thân mình, con cũng thấy đôi khi mình cũng phải theo gương Chúa mà tha thứ , chứ bản tính con người chúng ta muốn phạt cho thỏa thích. Nhất là trong việc mục vụ, đôi khi con nghĩ mình phải phạt để cảnh cáo người khác, có khi phạt người chết để cảnh cáo người sống. Nhưng đôi khi con cũng phải giơ cao đánh khẽ vì còn để lại cho họ ít danh dự, nhất là không nỡ làm tổn thương đến họ.

Vậy giờ đây con xin cùng quý cha thử tìm hiểu xem Chúa đã làm gương xấu về lòng thương xót như thế nào?

1/ Chúa đã làm gương xấu khi tha tội cho cả kẻ trộm, dù rằng chẳng thấy nó ăn năn. Phúc âm chỉ nói tên trộm cánh hữu có bênh vực Chúa, khi tên bên tả nói: nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy cứu mình và cứu chúng tôi nữa”. Thế là tên trộm bên hữu mới nói: “mày bị một bản án như vậy là đích đáng rồi, còn ông này có làm gì nên tội”. Chỉ thế thôi, mà ta thấy Chúa đã phán ngay với anh ấy rằng: “Ngay hôm nay, tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (Lc 23,43). 

Đôi khi ngồi tòa giải tội thấy họ xưng tội thiếu lòng ăn năn, và trong mục vụ thấy họ cố tình sống chai lì trong tội công khai, chỉ muốn kết tội họ cho xướng, phạt thật nặng, nhưng dường như lúc ấy Chúa bảo phải tha thứ vì việc của con là tha thứ. Như có một cha kể chuyện ngài bị mất trộm 2 con chó con, thế mà tối hôm đó có thằng đến xứng tội: thưa cha con có ăn trộm 2 con chó của người ta. Nghe tức lắm, lúc đó chỉ muốn nói: mày xơi chó của tao chứ gì? Lo mà trả cho ông. Nhưng mà ngài nói: thú thực không dám lấy việc riêng xử việc công, rồi cũng chỉ mở miệng nhân từ khuyên bảo rồi tha tội.

Đối với người có tội công khai dường như con cũng nghe tiếng Chúa nhắc nhở : “ai không có tội thì ném đá đi”, nên con cũng chỉ nhắc nhở trong kiên trì và cầu nguyện để cầu mong Chúa cho họ một lối thoát.

2/ Chúa đã làm gương xấu khi bảo vệ người phụ nữ phạm tội bị bắt công khai. Đáng lý phải kết án để răn đe người khác, đây Chúa lại bảo ai không tội thì ném đá người phụ nữ này đi.

Đôi khi trong sứ vụ mục tử con cũng không dám lên án người có tội, chỉ sợ mình bị vạ miệng, đôi khi còn tìm cách bảo vệ, che dấu tội cho họ, hầu giúp họ thoát án chết để có cơ hội sửa lại lỗi lầm. Thú thực, người dân hay nói là cha xứ mà ông trả thù ai thì người đó chỉ có chết. Như chuyện ông trùm coi phòng áo cứ hay uống rượu lễ, nên cha xứ rình ông trùm vô xưng tội để cảnh cáo mà suốt mùa chay không thấy vô, nên cha rao ở nhà thờ là năm nay tôi vui mừng vì giáo xứ hết thảy mọi người đều xưng tội, nhưng chỉ còn một người thôi. Vậy ai đó can đảm vô xưng tội nhé.

 Như có cha tâm sự với con. Ngài biết có một người đi lễ nhưng luôn rình rập để ăn trộm. Khi thì móc túi người này, khi thì mó túi người kia, có khi còn cầm nhầm cả xe . . . Từ đó mình có ấn tượng anh này đi lễ để rình trộm đồ , thế mà cũng không dám nói.

Ở điểm này quý cha sẽ thấy rất nhiều người, qua chuyên môn của linh mục, chúng ta biết họ có tội mà vẫn lên rước lễ, vẫn sống như thể không có tội, nhưng đức ái mục tử mình vẫn phải coi như không biết, vì đó là tòa trong, linh mục không được phép xử bên ngoài mà chỉ còn cầu nguyện cho họ đừng chết trong tội. Như có nhiều bà đặt vòng mà vẫn lên rước lễ thường xuyên, coi như không có tội. Chúng ta biết nhưng vẫn phải quên và chỉ cầu nguyện cho hối nhân được ơn trở lại.

3/ Chúa đã làm gương xấu khi làm việc cả ngày sabat chỉ vì muốn cứu người mà coi thường luật của tiền nhân. Đôi khi linh mục áp dụng luật cũng giơ cao đánh khẽ. Bởi vì “cứ theo luật thì nó phải chết”.

Ở Fatima con qua đó vào ngày Chúa nhật dường như không có hàng quán, tất cả đều nghỉ lễ ngày Chúa nhật. Nhưng ở Việt Nam với một xã hội vô thần thì người công giáo cứ giữ luật thì họ sẽ thiệt thòi, nên đôi khi con cũng thả lỏng việc này, chỉ khuyên bảo chung chung nếu ai làm ngày Chúa nhật cần phải làm việc bác ái bù đắp lại.

Thậm chí những ngày lễ trọng, lễ buộc họ vẫn đi làm vì công việc của họ theo dây chuyền không thể bỏ dở dang được. Trong những trường hợp này con vẫn thường đưa ra nguyên tắc: phải kiêng việc xác ngày lễ trọng, nhưng nếu bất khả kháng thì phải dành số tiền công đó cho việc bác ái. Nhưng không biết có ai đủ can đảm bỏ tiền làm bác ái hay không?

4/ Chúa đã làm gương xấu khi dễ quên tội của người ta đã phạm. Ở điểm này ta thấy rất nhiều lần trong Kinh thánh dường như Chúa không quan tâm tới tội của họ. Ngài cũng chẳng màng kết án hay chửi mắng. Ngài không bận tâm về quá khứ tội của họ, mà dường như Ngài chỉ bận tâm đến cứu độ con người mà Ngài đang tiếp xúc thôi. Như Mattheu người thu thuế, Chúa chỉ gọi ngài đi theo Chúa mà không suy xét về quá khứ. Như dụ ngôn tìm con chiên lạc, hay đồng tiền đã mất đều nói lên tấm lòng dành cho người tội lỗi, là lòng thương xót vô bờ bến đến nỗi “tội của con có đỏ như son , sẽ trở nên trắng như tuyết” (Ê-sai 1:18)

Nhưng đôi khi linh mục thì hay kết án, hay để bụng để tìm cơ hội sửa phạt cho họ một trận cho chừa. Người ta nói người già thì hay để bụng mà các linh mục trẻ hay già thì rất hay có tính để bụng. Một khi đã ấn tượng ai thì nhớ suốt đời. Cho dù họ đã sửa đổi nhưng linh mục thì luôn nhớ về quá khứ của họ.

Trong lễ kỷ niệm tròn 30 năm ngày cha xứ nọ về với xứ đạo, ông chủ tịch xã được mời tới để đọc diễn văn. Thế nhưng, vì ông ta đến muộn nên linh mục quyết định nói đôi lời với các giáo dân để kéo dài thời gian.

- anh chị em biết không? – ông nói – Tôi có ấn tượng đầu tiên về xứ đạo này là một xứ đạo rất tội lỗi, rất xuống cấp về đạo đức. Khi ta tới đây vào 30 năm trước, ta đã nghĩ rằng mình được bổ nhiệm đến một nơi cực kỳ tệ hại. Người đầu tiên tới phòng xưng tội kể cho ta nghe anh ta đã lấy cắp một cái tivi, và khi Công An tới anh ta đã giết người Công An. Hơn thế nữa, anh ta thụt két từ nơi làm của mình và chim chuột với Bà xã của ông chủ. Các con có thể tưởng tượng là ta cảm thấy thế nào. Ta nghĩ sao xứ này quá tội lỗi! Nhưng ngày tháng trôi qua, ta dần hiểu rằng không phải tất cả mọi người đều như vậy, và ta có một giáo xứ tốt với toàn những người đáng yêu và dễ thông cảm. Suốt 30 năm chỉ có một người tội lỗi ghê gớm đó thôi.

Ngay khi linh mục vừa dứt lời thì ông chủ tịch cũng tới, xin lỗi vì đã đến muộn. Ông ta ngay lập tức thực hiện bài nói chuyện của mình.

- Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên vị linh mục đã tới giáo xứ này. – chủ tịch nói. – Bởi vì, tôi có vinh dự là người đầu tiên đến xưng tội với ngài, dù rằng tội tôi lớn lắm nhưng cha đều tha hết!

5/ Chúa đã làm gương xấu khi không lên án phường thu thuế và gái điếm mà lại còn ngồi chung mâm với họ. Cha Pio Hậu ngài kể có lần ngài đi trên đường Tú Sương – sài gòn bị mấy cô đứng đường mời chào, níu kéo, ngài sợ quá bỏ chạy. sau đó ngài bảo sao mình không bằng CGS nhỉ? Không dám đứng nói chuyện với gái điếm, còn CGS thì ngồi gần, còn để cho nó mân mê chân, khóc ướt chân, rồi lau . . .

Nhưng thực ra, trong đời sống mục vụ đôi khi linh mục cũng phải loại bỏ thành kiến, vượt lên trên dư luận để sống hòa hợp với cả người tội lỗi. Có thể nói trong các ngành nghề thì linh mục xét theo một nghề thì phải tiếp xúc với mọi thành phần đa dạng nhất.  Tốt lành hay xấu xa. Người có học hay ít học. Người già trẻ lớn bé . . .

Và muốn tiếp xúc với mọi người thì linh mục phải hòa mình trở nên mọi người, giống như họ để có thể hiểu họ và thông cảm với họ. Thí dụ đi với người giầu ăn cao lương mỹ vị nhưng cũng phải dám ăn cá kho muối với người nghèo. Cũng có những linh mục nhờ có sức khỏe vẫn uống rượu với chính quyền hay với dân làm ăn, kinh doanh . . .

Có một bà cố vì không muốn xưng tội cha con, mặc dù ở với cha con. Bà cố chờ một ngày có đông cha giải tội liền vào một tòa xứng tội. Xưng xong mới nói: thưa cha, cha cầu nguyện cho cha nhà con, nó rượu lắm. Hóa ra ông cha con đang ngồi trong liền giả giọng khuyên bảo: bà cố thông cảm cho các cha, các cha cũng chẳng thích uống rượu đâu nhưng phải uống vì Giáo Hội thôi để công việc được xuôn xẻ. Bà cố nghe cha khuyên liền nhận ra giọng cha con liền bảo: ủa mày hả! thế là bà cố bỏ đi mất.

6/ Điều xấu nhất của Chúa là quá xót thương đến mù quáng để cho đứa con phung phí tài sản và khi nó hết tiền quay về vẫn giang tay ôm nó vào lòng. Phúc âm Luca 15,1-32 nói rằng: người con sau khi lấy tiền của cha đi phung phí rượu chè, trai gái, đàn đúm và khi hết tiền, lại bị mùa hạn hán mất mùa khiến nó đi đến đường cùng của nghèo đói. Lúc này nó vẫn không tỉnh ngộ mà chỉ tiếc nuối , nếu ở nhà thì được ăn ngon. Thế là nó quay về, chỉ mong được làm công cho nhà cha thôi. Thế mà, khi thấy nó từ xa, cha đã chạy ra ôm nó vào lòng, lấy áo, lấy dày sịn cho nó, còn đeo nhẫn quý tử cho nó để cho nó được thừa hưởng mọi gia tài của cha.

Đây là điều mà quý cha vẫn phải đối diện. Đôi khi còn bị mang tiếng là vì tiền mà bỏ qua cho người tội lỗi. Có những người tội công khai nhưng khi hấp hối họ kịp quay trở về thì mình vẫn phải lo cho họ mọi sự tươm tất như người bình thường, thế là bị mang tiếng, chắc là gia đình đút lót cho cha rồi!

Đôi khi có những người cả đời sống bất chính thế mà khi hấp hối cha vẫn đưa tay ban phép tha tội để họ được thanh thoát về với Chúa. Chẳng biết lúc đó họ có ăn năn không nhưng linh mục vẫn giơ tay ban ơn tha tội và tha hình phạt cho họ.

Con có cảm tưởng nếu mình dễ dàng quá trong bí tích giải tội thì họ sẽ lờn và coi thường bí tích. Có lần một người bỏ vợ đi sống bất hợp pháp với một cô bạn, rồi con đã khuyên bảo cả hai rất nhiều, cuối cùng anh ta chịu về, và cô vợ hỏi là cha có phạt gì không? Anh ta nói không thấy phạt gì, cha chỉ nói thôi về với vợ là tốt rồi để cha tha tội cho. Có vợ mới nói với con: cha phải phạt nặng cho nó chừa chỉ nhẹ vậy mai nó đi tiếp đấy!

Con nghĩ các linh mục khi làm việc mục vụ mà hết lòng xót thương đàn chiên cũng trở thành người xấu, vì người ta nói “tại cha hiền quá” họ hư đấy. Nhưng qua lời Đức Thánh Cha Phanxico kể về cha Cha Luis Dli con cũng an tâm, vì mình có sống nhân từ thì cũng tại Chúa đã làm gương xấu cho chúng ta.

Thế nên, người mục tử luôn phải sống theo tinh thần của Chúa mà chính Mẹ Maria cũng từng nói với các gia nhân: “Người bảo gì thì anh em hãy làm như vậy”.

Chắc chắc Chúa sẽ bảo quý cha hãy đong đầy rượu nồng tình yêu vào cho những mảnh đời bất hạnh và kể cả những người tội lỗi. Không phân biệt họ tốt hay xấu, người mục tử vẫn phải đong đầy tình yêu cho họ.

Chắc chắn Chúa sẽ bảo quý cha bẻ tấm bánh đời mình để nên nguồn hạnh phúc cho tha nhân. Người mục tử sẽ tiếp tục miệt mài trên đôi chân truyền giáo đến với những phường tội lỗi để yêu thương và phục vụ họ.

Chắc chắn Chúa sẽ bảo mang rượu ngon cho thực khách, quý cha sẽ tiếp tục ban phát rượu ân sủng lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Đôi tay người mục tử sẽ mãi giang rộng để đón nhận mọi phận người tội lỗi và trao ban lòng thương xót.

Cầu chúc cho quý cha cũng trở thành người xấu nhưng không phải là làm điều xấu mà khi quý cha dám sống cho người xấu, người tội lỗi và bất hạnh như Chúa Giê-su đồng bàn với người tội lỗi. Cầu chúc quý cha luôn hạnh phúc khi chọn trở thành người phục vụ tin mừng để luôn làm theo lời Chúa như Mẹ Maria đã bảo với chúng ta: “Người bảo gì anh em hãy làm như vậy”.

Con xin cám ơn Đức Cha Pet, đã tin tưởng để cho con chia sẻ. Xin cám ơn quý cha cố, quý cha đã thương lắng nghe con chia sẻ, mặc dù con còn rất nhỏ bé về tuổi đời và kinh nghiệm. Xin chúc Đức Cha và quý cha một mùa chay nhiều ơn thánh để ban phát ơn thánh cho cộng đoàn dân Chúa của quý cha. Amen.

 

Thái Bình, ngày 21 tháng 3 năm 2017

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm