Danh mục bài viết

Cập nhật 22/2/2012 - 16:7 - Lượt xem 1027

Tâm tình người phục vụ

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nó đi - đi mãi chẳng chờ đợi ai. Đời sinh viên thật ngắn ngủi đã sắp qua đi, 3 năm học ngồi trên ghế giảng đường Cao Đẳng cũng chuẩn bị khép lại. Lòng tôi bâng khuâng, có phần hơi nuối tiếc. Tôi ước gì cho thời gian của quãng đời sinh viên cứ dài thêm mãi. Đúng như lời bài hát “Mong ước kỷ niệm xưa”. Gì nhỉ ? Ừ phải rồi! “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”.

 

Hôm nay, Chúa Nhật thứ VII mùa Thường niên, nhưng có lẽ, hôm nay không giống như những Chúa Nhật khác. Tôi bước vào cổng Tòa Giám Mục trong một tâm trạng thật khó tả: buồn vui đan xen hòa quyện. Đối với tôi, năm nay là năm cuối cấp, có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi được tham dự ngày Lễ Bổn mạng của nhóm SVCG Liên Địa Phận với tư cách là một sinh viên. Vì thế, tôi tự nhủ sẽ cộng tác với anh chị em trong ban cán sự cách đắc lực để tổ chức ngày lễ thành công, mang lại nhiều niềm vui và ý nghĩa cho những người bạn trong nhóm.

Đúng 7h30 sáng, tôi cùng 30 bạn sinh viên đã có mặt tại khuôn viên Tòa Giám Mục để làm công tác chuẩn bị cho ngày Lễ. Nhóm này trang trí sân khấu, nhóm kia vệ sinh môi trường, nhóm khác nữa lại xuống bếp làm đồ ăn chuẩn bị cho bữa trưa. Tất cả đều tất bật, hồ hởi, đâu đâu cũng thấy tiếng cười nói râm ran. Mọi người làm việc vui vẻ bên nhau mà quên cả đói và cũng chẳng màng tới thời gian…. Thì chao ôi! Khi xong việc, cũng là lúc “anh em ruột” bắt đầu đấu tranh. Đứa nào đứa nấy đều cảm thấy bụng đói cồn cào. A, đúng rồi! Bánh mỳ! Nhanh như cắt, mỗi người trong nhóm nhận lấy cho mình một ổ bánh mỳ kẹp thịt. Thế là chúng tôi có một bữa ăn thật ngon miệng và nhanh gọn.

Đúng 13h00, khoảng 145 bạn sinh viên đã có mặt tại nhà vòm của Tòa Giám Mục để bắt đầu cho chương trình của ngày Truyền Thống của nhóm. Trong lúc đó, tôi cùng mấy bạn vẫn tiếp tục hoàn tất công việc ẩm thực. Không ai bảo ai, mấy đứa trong nhóm chúng tôi đều tỏ ra “đảm đang” hơn mọi ngày, đặc biệt là các bạn nữ. Bởi vì chúng tôi được biết, bữa tối hôm nay, chúng tôi được hân hạnh dùng cơm với Đức Cha và quý cha nữa cơ đấy. Mấy đứa trong bọn còn trêu trọc nhau: “Mấy “bà” mọi ngày có vẻ “cù lần”, thế mà hôm nay khéo tay ra phết. Chắc là để “lấy điểm” đây!”. Nói rồi cả bọn lại cười với nhau thật vui vẻ. Cứ như thế, thời gian trôi đi thật nhanh. Mọi việc đến gần phút chót cũng tươm tất, đâu vào đấy. Mọi người tiến vào phòng ăn trong tâm trạng vui tươi, hớn hở. Có lẽ phần thưởng của chúng tôi chính là lúc được chứng kiến các thực khách gật gù thưởng thức những món ăn do chính đôi bàn tay của chúng tôi làm ra.

Những dịp Lễ như thế này, tôi tin rằng sẽ là một cơ hội thật tốt để mỗi bạn sinh viên xích lại gần nhau hơn. Những người phục vụ sẽ tìm được niềm vui. Và tôi cũng vậy, tôi thấy hạnh phúc khi được góp phần việc bé nhỏ của mình làm nên thành công cho ngày Lễ bổn mạng của nhóm.

                        Lạy Chúa

                        Xin cho con sức mạnh hiên ngang

                        Để đem tình yêu gánh vác việc đời

                        Và xin cho con sức mạnh tràn trề

                        Để âu yếm dâng mình theo ý Chúa muốn.

Thu Hồng – SVCG TB


Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm