Danh mục bài viết

Cập nhật 28/2/2017 - 19:47 - Lượt xem 1153

Chia sẻ tĩnh tâm các linh mục GPTB : Hiệp nhất và Yêu thương

Bài chia sẻ của cha Đaminh Nguyễn Văn Thao dịp tĩnh tâm linh mục đoàn Giáo phận Thái Bình, ngày 23 tháng 2 năm 2017.

Giáo phận Thái Bình

Trọng kính Đức Cha,

Kính thưa Qúy Đức Ông, Quý Cha, Quý thầy!

I. Khi đề cập đến phạm trù Hiệp nhất và Yêu thương, có người cho là hai chiều kích riêng biệt, không liên can. Biện lý, khi tôi cần đối tượng nào đó thì yêu nó là đủ. Chẳng có lần, đến thánh Augustinô đã nói: “Cứ yêu đi, rồi làm gì hãy làm” đó sao?...

Thế rồi, hiệp nhất với tư tưởng nào đó để phát triển cuộc sống, tôi đâu cần phải yêu nó, có ai lại yêu thất bại, vậy mà vẫn nói: “thất bại là mẹ thành công” là gì?…

Tư tưởng này dễ bị hiểu theo nghĩa đen, dẫn đến chủ quan hóa, duy thực tế, nhất thời, không lâu dài…

II. Để tìm ra một lối sống vừa có hiện tại, vừa có tương lai theo tư tưởng Hiệp nhất và Yêu thương, con muốn tạm tách rời hai phạm trù này để có thể tìm hiểu rõ hơn:

1. Vấn đề Hiệp nhất:

a. Người đời thường nói:  Đoàn kết là sức mạnh vô địch  -  Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết… (Kinh nghiệm này cho thấy trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của một số quốc gia…)

b. Thánh Kinh Đạo ta thì rất nhiều, con xin tạm trích:

Trong thư gửi cho giáo đoàn Êphêsô, Thánh Phaolô có ghi: “Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau ” (Ep 4,3). Còn khi gởi cho cộng đoàn Côlôsê, thánh nhân viết: “Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái, đó là mối dây liên kết tuyệt hảo” (Cl 3,14)…

Như vậy, có thể nói, hiệp nhất là bản chất, là cốt lõi, cách thức Thiên Chúa dự định để chúng ta cảm nghiệm một đời sống chung trong Hội thánh, hội đoàn, gia đình.

c. Mô hình tuyệt hảo của sự hiệp nhất nên một là Chúa Ba Ngôi, trong đó, tình yêu hy sinh, sự khiêm tốn, biết coi trọng ngôi vị khác để hòa hợp nên một.

Như các bậc cha mẹ trần thế, Cha chúng ta trên trời cũng vui mừng khi thấy con cái Ngài sống hòa thuận với nhau. “Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hợp nhất nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha ”… chính là lời cầu nguyện thiết tha của chính Chúa Giêsu trước giờ hấp hối.

Hiệp nhất cần đòi hỏi khi sống với nhau, vì con người có một điểm chung, chung niềm tin, chung người Cha là Thiên Chúa, cùng là thân thể Chúa Ki-tô, tiến tới một mục đích, một tình yêu…

Thiên Chúa chủ động chọn, gọi con người để sống thể hiện sự hiệp nhất, cho dù hình hài, sắc tộc, tiếng nói…đều bởi Chúa an bài. Vì vậy, sống hiệp nhất là trình bày Thiên Chúa hiện diện cách rõ nét như Ngài muốn.

2. Về vấn đề Yêu thương:

a. Người đời thường có câu: Luật yêu thương giải quyết được tất cả mọi vấn đề (kinh nghiệm đời sống chung hằng ngày).

b. Kinh Thánh Đạo ta thì sâu lặng hơn nhiều:

Tình yêu phát xuất từ chính Thiên Chúa, cụ thể, Ngài tạo dựng những gì Ngài muốn, chỉ vì Ngài yêu nó (trong đó có con người)…

Vì là sản phẩm của tình yêu, con người cần sống sao để thể hiện, đáp trả gốc cội…

Ngay trong những trang Kinh Thánh ban đầu, sách Đệ Nhị Luật đã cho thấy: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa là Chúa ngươi…”(Đnl 6,4..). Môsê dậy: yêu Thiên Chúa hết mình, yêu mọi lúc, mọi nơi…

Tác giả sách Lêvi còn dậy thêm: Yêu người thân cận như chính mình (Lv 19,18). Cụ thể: Không được ghét anh em, phải mạnh dạn quở trách… Không được trả thù, không được oán hận…

Trong Tin Mừng Nhất Lãm nhấn mạnh: Anh hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người lân cận… Dẫu sao đây vẫn còn hạn chế “yêu đến người lân cận…”, của tư tưởng Do thái phân biệt dân nội dân ngoại. Vậy còn những người khác ? Những người chưa biết tôi, hay nói, tôi chưa biết họ để mà giúp nhau như người Samaritanô.

Đức Giêsu thì mở rộng khác hẳn, từ nay người thân cận không còn giới hạn chỉ trong Israel, mà tất cả mọi người hãy trở nên người thân cận của nhau, khi thể hiện lòng thương yêu nhau.

Đối với Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu còn gọi Yêu thương là điều răn mới. Mới không phải bây giờ mới có, mà mới là bởi “Anh em yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em ”… ở đây Đức Giêsu khẳng định: không còn chỉ yêu người yêu mình, mà yêu cả những kẻ ghét mình.

Tình yêu ở đây không còn dừng lại trong tính cách giúp đỡ nhau…nhưng hơn thế nữa, còn phải hy sinh cho nhau, kể cả mạng sống mình cho bạn, nếu khi cần: Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì người yêu.

Chúa đã thí mạng cực thánh của Ngài vì thụ tạo tội lỗi. Tình yêu này được khởi đi từ Thiên Chúa Tình Yêu, thể hiện qua Đức Ki-tô Giêsu, để rồi Ngài phán: Như Cha đã yêu mến Thầy, thì Thầy cũng yêu mến anh em… Để rồi làm cho tình yêu này luôn mới lại: Anh em cũng hãy yêu mến nhau.

Chúa muốn và lệnh cho người môn đệ của Chúa phải yêu mến nhau để thể hiện Chúa đang hiện diện nơi chính cộng đoàn môn đệ, rồi lan ra các thành viên khác: Cứ dấu này người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu mến nhau…

III. Rất tiếc, khi nhìn lại, vấn đề Hiệp Nhất - Yêu Thương vẫn còn là lý tưởng nơi nhiều người,

nhiều tổ chức xã hội, có thể còn có ở trong cộng đoàn Giáo Hội, cộng đoàn Tông Đồ của Chúa nữa:

1. Ghen tỵ, đố kỵ, cạnh tranh…gây ra hận thù, báo oán đi đến thanh trừng nhau;

2. Cửa quyền, tham lam, mánh khóe…gây thất tín đi đến tẩy chay nhau;

3. Tự kiêu, tự mãn, đam mê xấu…gây nói hành, nói xấu, dẫn đến giết người diệt khẩu…

Và còn biết bao tội hóa ra khác làm tổn thương đến sự Hiệp nhất và Yêu thương.

Vậy, là con cái của Cha trên trên trời, con người có phương cách nào để bảo tồn và phát triển sự Hiệp nhất và Yêu thương, để được bình an và cứu sống?

IV. Con muốn đưa ra mấy ý kiến xây dựng:

1. Cần hợp nhất trong khác biệt,  cụ thể:

a. Tránh tập trung vào cá tính, sở thích, lối giải thích, phong cách sống, phương pháp riêng…Thánh Phaolô tha thiết khuyên nhủ: Thưa anh em, nhân danh Đức Giêsu Ki-tô Chúa chúng ta, tôi khuyên anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau (1Cr 1,10).

b. Phải thực tế với những ước muốn của mình, đừng hão huyền… Về tư tưởng này, có ý kiến cho rằng: Ai yêu mơ ước của mình cho cộng đoàn nhiều hơn chính cộng đoàn mình đang sống, sẽ là người phá hoại cộng đoàn Ki-tô hữu của mình… Nếu chúng ta không biết tạ ơn mỗi ngày về các mối liên hệ trong gia đình Đức Ki-tô, trong đó chúng ta được đặt vào, cả khi chẳng có một kinh nghiệm lớn lao nào, chẳng có sự phong phú nào được khám phá, nhưng chỉ toàn yếu đuối, yếu đức tin và khó khăn; rồi nếu ngược lại chúng ta cứ tiếp tục than phiền…, thì chính chúng ta lại cản trở Thiên Chúa, không để Ngài làm cho mối tương quan hiệp thông của chúng ta lớn lên…

c. Hãy cố gắng khích lệ hơn là phê bình…  Thật vậy, khi phê phán những gì một người anh em cùng tin khác đang làm trong đức tin và niềm xác tín chân thành, là mình đang xen vào công việc của Thiên Chúa: Bạn là ai mà dám xét đoán người khác? Nó đứng hay nó ngã, đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng, vì Chúa có khả năng làm cho nó đứng (Rm 14,4).  Thánh Phaolô còn thêm rằng: chúng ta không được xét xử hoặc xem thường các tín hữu khác, vì những xác tín của họ không giống với chúng ta… (Rm 1,10).

Kinh nghiệm cho thấy, hễ khi tôi xét đoán một ai đó, thường có 4 điều xẩy ra:

- Tôi mất tương quan với Thiên Chúa,

- Tôi tỏ ra kiêu ngạo và bất an,

- Tôi tự đặt mình để bị Thiên Chúa xét xử,

- Tôi làm nguy hại đến sự hiệp thông của Giáo Hội.

Thánh Phaolô khuyến cáo những người nói hành nói xấu là những người cắn xé nhau và phá hoại sự hiệp nhất (Gl 5, 15).

d. Từ chối nghe những lời nói hành... Ai cũng biết, nói hành, nói xấu là sai, nhưng nguyên việc nghe nó cũng không nên, nếu chúng ta muốn bảo vệ hiệp nhất…Như có ý kiến: nghe nói hành nói xấu cũng như nhận đồ ăn trộm là một tội phạm…Trong (Cn 17,4) có ghi: Phường gian ác để tâm nghe lời bất chính  -  quân lừa đảo lắng tai nghe chuyện hại người…

e. Giữ sự kính trọng đối với những người lãnh đạo và phục vụ mình… Thánh Phaolô khuyên: Thưa anh em, tôi xin anh em hãy quý trọng những ai đang vất vả vì anh em, để lãnh đạo anh em nhân danh Chúa mà khuyên bảo anh em…(1Tx 5,12).

2. Cần thực hành Điều Răn Kép:

a. Yêu mến Đức Chúa (Đnl 6,5)   -  và yêu người thân cận như chính mình (Lv 19,18), theo truyền thống Cựu Ước, (trong đó người thân cận mới chỉ là đồng bào Itrael…)

b. Yêu người thân cận, theo thần học Tân Ước mở rộng ra tất cả mọi người không loại trừ ai. Từ đó, người môn đệ được mời gọi làm cho mình trở thành người thân cận của người khác.

c. Ngoài ra cần thực hành Điều Răn Mới, theo tư tưởng Thánh Gioan: yêu nhau như Đức Ki-tô đã yêu. Như vậy người môn đệ được hiệp thông trọn vẹn với Đức Ki-tô và với Chúa Cha. Sống và thực hành điều răn mới là chứng tuyệt hảo về tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại và về tình yêu của người môn đệ dành cho Đức Ki-tô.     

Để đi đến kết luận, Hiệp nhất trong Yêu thương, Yêu thương để Hiệp nhất, là điều vô cùng cần thiết. Nó được Thiên Chúa thể hiện và dậy bảo. Trải qua kinh nghiệm, ai thực hiện được mối nối kết này trong cuộc sống đã đón nhận được sự bình an và thành công.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn thi hành lệnh truyền này, để được thành công trong sứ vụ Ngài trao phó…

Tri ân Đức Cha  -  Quý Cha  -  quý thầy đã chấp nhận con trong giờ chia sẻ này!

Linh mục Đaminh Nguyễn Văn Thao

Quản hạt - hạt Nam Tiền Hải

 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm