Danh mục bài viết

Cập nhật 21/12/2016 - 4:34 - Lượt xem 292

Ngôi Lời bị chối từ

Mới đầu tháng 11 thôi mà không khí Giáng Sinh đã tràn ngập các phố phường. Người ta bắt đầu trang hoàng các cửa hàng, đường phố, giới thiệu các mặt hàng trang trí giáng sinh, và đâu đó nơi các thánh đường, các ngõ phố vang lên những ca khúc giáng sinh làm náo nức lòng người.

NGÔI LỜI BỊ CHỐI TỪ

Sr. Ter. Trúc Băng

Mới đầu tháng 11 thôi mà không khí Giáng Sinh đã tràn ngập các phố phường. Người ta bắt đầu trang hoàng các cửa hàng, đường phố, giới thiệu các mặt hàng trang trí giáng sinh, và đâu đó nơi các thánh đường, các ngõ phố vang lên những ca khúc giáng sinh làm náo nức lòng người.

Ngày nay, thế giới xem giáng sinh như một ngày lễ hội, là thời gian sum họp gia đình, nghỉ ngơi và vui chơi. Người ta trang hoàng hang đá, chuẩn bị mừng lễ rất hoành tráng với đủ mọi màu sắc, cung bậc, thậm chí có nhiều nơi còn biến việc trang hoàng hang đá thành cơ hội để cạnh tranh và phô trương. Trước thực trạng trên, thiết nghĩ chúng ta nên trở “về nguồn”, tìm về những trang Tin Mừng để nhìn nhận một sự thật “trần trụi”, đầy éo le và xót xa về cách mà Con Thiên Chúa- Ngôi Lời Nhập Thể vào trong lịch sử nhân loại.

1. Một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ.

Thử hỏi khi đứng trước hang đá, chúng ta thấy gì? Phải chăng là một cung điện nguy nga, lộng lẫy, có một vị vua mới sinh được bọc trong nệm ấm, chăn êm, xung quanh có kẻ hầu, người hạ? Thưa không, nơi đó chỉ có “một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ” đang say giấc êm đềm giữa tình thương của ba, của mẹ. Một hình ảnh gia đình quá bình dị như bao gia đình trên trần gian này.

Hình ảnh “một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ” được Thánh sử Luca nhấn mạnh đến 3 lần, một hình ảnh có thể nói là không có gì hấp dẫn, thậm chí là đáng thương, nghèo hèn, tầm thường trong mắt chúng ta. Thế nhưng, chính nơi tầm thường, đáng thương ấy lại là “sức mạnh, khôn ngoan và khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa, có khả năng chiến thắng sự ồn ào, ngạo mạn và bạo lực của Sự Dữ.”

Có lẽ khi chiêm ngắm hang đá và Mầu Nhiệm Giáng Sinh, nhiều lần chúng ta cũng hỏi Chúa: - Tại sao Chúa lại chọn đi vào lịch sử nhân loại một cách kỳ lạ đến thế? Sao Chúa không sinh ra ở một thủ đô hay một thành phố lớn, hay ít ra trong một cung điện lộng lẫy xứng với ngôi vị của mình? Hơn nữa, Chúa có thể vừa sinh ra là tự mình lớn lên như Phù Đổng Thiên Vương để chinh phục con người bằng sức mạnh và uy quyền? Chắc chắn Chúa sẽ không trả lời những câu hỏi của chúng ta, Ngài sẽ vẫn im lặng để chúng ta tìm thấy câu trả lời ngang qua sự hiện diện âm thầm, hiền lành và khiêm tốn trong hình hài một em bé đầy bất lực phải lệ thuộc vào sự chăm sóc của con người.

Và thật kỳ lạ, trong lúc chúng ta muốn đi tìm cái gì đó hoành tráng, phô trương, sức mạnh và đầy thuyết phục, thì Ngôi Lời Thiên Chúa đã trở nên một em bé và sống như một em bé trọn cả cuộc đời mình, và Ngài mời gọi các môn đệ cũng như chúng ta hãy trở nên bé thơ để được vào Nước Trời. ( x. Mc 10,13-16)

2. Tin Mừng trọng đại.

Có cái gì đó rất lạ ở đây là: một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ nhưng lại được loan báo như “Tin Mừng trọng đại” qua lời của các thiên thần: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ sinh ra cho anh em trong thành Vua Đavit, Người là Đức Kito của Đức Chúa.” (Lc 2,10-11)

Thật vậy, thiên thần không cho một dấu chỉ gì lớn lao để phù hợp với lời loan báo trọng đại của mình, nhưng lại cho một dấu chỉ rất âm thầm, nhỏ bé: “một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ.” Và cũng thật trớ trêu, trong khi những người giàu có, trí thức, những người tự hào vì mình thông thạo Kinh Thánh lại là những người từ chối đón tiếp Ngôi Lời, như lời Thánh Gioan đã nói: “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.” ( Ga 1,11) và còn hơn thế nữa, đó là tìm cách loại trừ Ngài đi ( hành động của Hêrôđê)…thì những tâm hồn bé nhỏ, “những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức suốt đêm canh giữ đàn vật” lại mở lòng ra cách vui vẻ, hồn nhiên, đơn sơ để lắng nghe sứ điệp, hối hả lên đường tìm kiếm, ca tụng Thiên Chúa, và cuối cùng, họ đã tìm gặp. Phải chăng chỉ có những tâm hồn bé nhỏ, âm thầm, khiêm tốn giống nhau mới tìm gặp được nhau? Và kìa, cách thức thể hiện niềm vui trọng đại ấy cũng đầy không khí thần linh: “Có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: 

                      “Vinh danh Thiên Chúa trên trời

            Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Thật ra, Thiên Chúa không chỉ tỏ mình ra trong đêm giáng sinh mà thôi, nhưng Ngài vẫn tiếp tục tỏ mình ra qua những biến cố lớn nhỏ, đôi khi qua những điều tầm thường nhất xảy ra hằng ngày. Điều quan trọng là chúng ta hãy để cho mình trở nên bé thơ bằng cách ao ước sẵn lòng sống hiền lành, âm thầm, khiên tốn, để chúng ta cũng trở thành dấu chỉ, nơi Thiên Chúa bày tỏ tình yêu và lòng thương xót của Ngài cho anh chị em chúng ta.

3. Hài Nhi Giesu và trẻ thơ hôm nay.

Thật là xót xa cho Ngôi Hai Thiên Chúa, bởi lẽ Ngài đã bị từ chối khi chuẩn bị chào đời, và bi đát hơn, khi vừa mới chào đời đã bị kẻ thù tìm giết. Đây hẳn là điều đáng để cho chúng ta suy nghĩ về Sự Dữ trong thế giới ngày nay.

Việc Hài Nhi Giesu bị kẻ thù tìm giết đã là một điều khủng khiếp rồi. Vậy mà ngày nay,có một điều còn khủng khiếp hơn nữa,trớ trêu hơn nữa,đó chính là những người thân yêu nhất của các thai nhi lại ra tay giết chết các em ngay từ trong trứng nước với đủ mọi hình thức, và minh nhiên biến mình thành “kẻ thù” của các thai nhi, của chính những đứa con ruột thịt của mình. Đây quả là một thực tại đau lòng của xã hội và Giáo Hội.

Qua rồi thời bách hại khủng khiếp của bạo chúa Hêrôđê đã tàn sát các Hài Nhi vô tội khi không tìm được Hài Nhi Giêsu. Ngày nay, những hiện thân của Hài Nhi Giesu là các trẻ thơ và các thai nhi vô tội vẫn còn tiếp tục bị bách hại, bị giết chết từng giờ, từng phút. Thật vậy, “ theo thống kê của Ủy ban quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam là khoảng 1.300.000 ca mỗi năm. Trong đó có khoảng 20% ở độ tuổi vị thành niên. Con số lạnh lùng này cho thấy chúng ta đang là nước đứng thứ 5 trên thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á về tình trạng nạo phá thai.” ( nguồn Internet) Và thật đau lòng, mỗi ngày, những “hài nhi Giesu” vẫn còn tiếp tục bị từ chối, bị bỏ trong các thúng rác, dưới gốc cây, trong bụi cỏ…Trước tình trạng Sự Dữ hoành hành và tràn lan như thế, chúng ta dựa vào đâu để tìm được niềm hy vọng và sức mạnh, nếu không phải là tin vào tình yêu nhưng không của Thiên Chúa và kế hoạch cứu độ của Ngài?

4. Kết.

Nhờ tiếng “xin vâng” khiêm tốn và âm thầm của Đức Maria và Thánh Giuse mà Ngôi Lời đã đến và “cắm lều” giữa nhân loại. Thật vậy, dù phải đối đầu với Sự Dữ và nguy hiểm lúc chào đời, nhưng Hài Nhi Giesu đã được bao bọc, che chở trong tình thương vô biên và sự chăm sóc, dưỡng nuôi ân cần của “Bố Giuse” và Mẹ Maria.  Ngày nay,, Ngôi Lời Thiên Chúa vẫn tiếp tục “nhập thể” trong thân phận những người bé nhỏ, những thai nhi yếu ớt, những bé thơ không có khả năng tự vệ…Ngài vẫn tiếp tục cần đến những “Bố Giuse” và “Mẹ Maria” khác, sẵn sàng thưa “xin vâng” và đón nhận với tâm tình tạ ơn và ca tụng, để ngang qua những tiếng ‘xin vâng”, Ngôi Lời tiếp tục đi vào cuộc đời này, ở giữa mọi người và thế giới hôm nay. 

(Nguồn: gpcantho.com)

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết web

Bài viết được quan tâm