Danh mục bài viết

Cập nhật 20/2/2012 - 16:3 - Lượt xem 1435

Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro - "Sống thật"

Lễ tro là một truyền thống có từ lâu đời trong Ki-tô giáo. Trong thánh lễ đó, mỗi người ki-tô hữu sẽ để cho người khác xức trên đầu mình một ít tro. Vậy đâu là ý nghĩa của nghi thức xức tro này, và chúng ta phải làm gì cụ thể để sống cho phù hợp với thánh ý Thiên Chúa?

Ý nghĩa của hành động này chứa đựng ngay trong lời đọc khi xức tro: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” hay: “Hãy nhớ mình là tro bụi”. Cho nên, xức tro là hành vi biểu tượng nhắc nhớ chúng ta về thân phận, nguồn gốc của mình, đồng thời kêu gọi chúng ta sám hối những tội lỗi của mình để trở về với Thiên Chúa. Nhưng mẫu số chung của tất cả hành vi này là Sống Thật. Sống thật cũng là nội dung của bài Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta đừng phô trương, đừng giả dối, mà hãy kín đáo và thành thật.

Thật trong lời nói: Nghĩa là nói những điều mình suy nghĩ. Có những người nghĩ một đàng mà nói một nẻo, họ chỉ nói những điều có lợi cho mình. Khi làm thế, họ đang lừa dối chính mình và cả người nghe. Nhưng nếu suy nghĩ sai thì những gì chúng ta nói ra cũng là giả dối, cho nên, suy nghĩ của chúng ta phải hợp với chân lí khách quan, mà chân lí khách quan tuyệt đối chính là Lời Chúa.

Hành vi sám hối này rất quan trọng, bởi ngày nay chúng ta có thể gặp nhan nhản những lời nói dối. Những người buôn bán nói dối để bán hàng đắt hơn. Cấp dưới nịnh nọt, xum xoe, tâng bốc cấp trên để được thăng quan tiến chức và hưởng nhiều bổng lộc. Tình trạng này không chỉ xảy ra ngoài xã hội, nhưng còn cả trong đạo, như việc người này “xông hương” người kia. Nhưng có một nơi mà chúng ta khó phân phân biệt phải trái trắng đen hơn cả có lẽ là truyền thông. Người ta dùng truyền thông để cắt xén, bóp méo sự thật; lèo lái, dẫn dắt dư luận. Nhiều phương tiện truyền thông tạo ra những xì-căng-đan để thu hút độc giả hòng thu về lợi nhuận. Những lời nói dối như “thiên la địa võng” bao trùm lấy cuộc sống, khiến chúng ta cũng trở thành người dối trá. Suy nghĩ như thế chúng ta thấy vang lên lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. (Mt 5,37).

Thật trong hành vi: Ngày nay, sự giả dối đang tràn lan, tấn công mọi ngõ ngách, mọi lĩnh vực, mọi tâm hồn con người. Nhìn bất cứ nơi đâu cũng thấy hàng giả, như: sữa bột giả, nước mắm giả, trứng gà giả, gạo giả... Sự giả dối chưa dừng lại ở đây mà còn có cả người giả. Giả dối thâm nhập cả trong lĩnh vực thiêng liêng như học đường với tệ nạn bằng giả; thánh đường với tu sĩ giả, linh mục giả. Thế nhưng, sự giả dối ở đâu ra vậy? Chúng ta biết rằng, sự giả dối không từ trên trời rơi xuống, mà phát xuất từ hành vi giả dối của chúng ta, từ tâm hồn đã bị ám muội những điều gian dối. Cho nên, điều cần thiết là chúng ta phải thật thà trong hành vi. Nhưng gian dối như mớ bòng bong, đan xen, xoắn quyện làm sao chúng ta có thể nhận ra hành vi sai trái của mình hay của người khác để sám hối hay để tránh né? Rất may chúng ta có một mẫu gương mà mỗi lời nói, hành động của Ngài đều là chân lí, đó là Chúa Giê-su. Chính vì để lên án những điều gian dối và bênh vực chân lí mà Ngài đã đến thế gian như chính lời Ngài nói: “Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi.” (Ga 18,37). Cho nên, chúng ta được mời gọi lấy lời của Ngài làm thước đo cho mọi hành vi của mình.

Thật về con người mình: Về mặt tâm lí, chúng ta thường có xu hướng tự tôn hoặc tự ti về mình. Đó có thể là thái độ ý thức, hoặc không ý thức về con người thật của mình. Nhưng sự thật về chính mình mà tôi muốn đề cập là sự thật về thân phận, nguồn gốc và cùng đích mà nghi thức xức tro muốn nói với chúng ta.

Ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận rằng: chúng ta rồi sẽ phải chết, chẳng có ai sống mãi, đó là sự thật về mình. Tuy nhiên, trong đời sống thực tế, dường như chúng ta quên hay không tin vào điều này; bởi nếu tin, chúng ta đâu có quá tham lam, tích cóp của cải cho riêng mình; chúng ta đâu có những hành động sai trái, để rồi lúc tử thần bất ngờ gọi, chúng ta không có cơ hội sửa sai? Cho nên, một chút tro xức trên đầu trong thánh lễ hôm nay, để nhắc nhớ chúng ta về thân phận mỏng manh, giới hạn của mình: chúng ta là tro bụi rồi cũng trở về bụi tro mà thôi (x.St 3,19). Hành vi này không phải là lời tuyên án dành cho con người, không phải là cái nhìn tiêu cực về cuộc sống, nhưng là lời nhắc nhở cho chúng ta biết sự thật về mình để điều chỉnh lối sống. Đến đây, tôi chợt nhớ lại ai đó đã từng nói: “Ai không thường xuyên nghĩ tới cái chết thì không biết cách sống”. Nó chẳng phải là bản án dành cho con người, bởi vì chúng ta biết rằng mình chẳng tự có, chết rồi cũng chẳng phải là hết, mà là bước vào sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Chính vì thế, chúng ta được mời gọi sám hối tội lỗi của mình và tin vào Tin Mừng, nghĩa là tin vào Chúa.

Ai cần được xức tro: Nếu xức tro là hành động biểu tượng để mời gọi chúng ta sống thật trong lời nói, trong hành vi, nhận ra con người thật của mình, thì việc làm này có thể dành cho hết mọi người, không trừ một ai. Đúng ra mấy ông tham quan thời nay phải là những người chịu xức tro đầu tiên. Việc xức tro cũng không loại trừ hàng giáo sĩ và tu sĩ trong Giáo Hội. Cách riêng việc xức tro nhắc nhở hàng giáo sĩ về việc sám hối. Vì như lời cảnh báo của Đức Giê-su đối với những nhà lãnh đạo tôn giáo Do thái: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.” (Mt 21,31). Thực ra, chẳng phải những người thu thuế và các cô gái điếm đạo đức hơn những tư tế và luật sĩ, nên được vào nước trời. Họ là những người tội lỗi, nhưng họ đã ý thức về tội lỗi của mình, nên họ đến với Chúa với lòng sám hối và tinh thần phó thác, vì thế họ được Chúa thứ tha. Trong khi những nhà lãnh đạo tôn giáo Do thái lại không làm được điều này; lòng họ chứa nhiều điều bất chính nhưng lại cứ tưởng mình đạo đức, nên không cần Thiên Chúa thứ tha. Thái độ của các giáo sĩ có thể cũng giống như của những nhà lãnh đạo tôn giáo Do thái này. Hằng ngày họ tiếp xúc với sự thánh thiêng nên có nguy cơ đồng hóa mình với chính sự thiêng thánh, vì thế, họ nghĩ rằng mình không cần phải hối cải.

Mỗi Mùa Chay về, chúng ta suy ngắm về sự thương khó của Chúa Giê-su. Nghĩ về cái chết của Ngài, lòng chúng ta cảm thấy bùi ngùi, xúc động. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở cảm xúc, ở tình cảm mau qua thôi thì không đủ. Ý nghĩa cốt lõi của Mùa Chay là sám hối và trở về với Chúa, mà cụ thể là thực hành những điều chúng ta đã trình bày trên. Nếu được như thế thì Mùa Chay trở thành mùa hồng ân của chúng ta. Cầu chúc mỗi người chúng ta ý thức như vậy. Amen!

Lm. Dom Nguyễn Văn Thụ


Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm