Danh mục bài viết

Cập nhật 8/2/2012 - 8:42 - Lượt xem 1074

Bài Giảng Chúa Nhật VI Thường Niên B

CHÚA NHẬT THỨ VI THƯỜNG NIÊN B Mc 1, 40-45

 

Lời Chúa hôm nay, nhất là bài Tin Mừng với bài tường thuật Đức Giêsu chữa người phong hủi để kết thúc chương 1, thánh sử Marcô đưa hành vi quyền lực của Đức Giêsu tới tuyệt đỉnh. Nhìn lại các Chúa Nhật trước như Chúa Nhật IV và V thánh Marcô đã trình bày cho chúng ta thấy Đức Giêsu là vị ngôn sứ đầy quyền năng trong lời nói và việc làm. Phúc âm nghi lại như sau: “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có quyền chứ không như các kinh sư” (Mc 1,22). Rồi chỗ khác thì nói Chúa ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh (Mc 1,27)… Còn trong bài Tin Mừng hôm nay, quyền năng của Đức Giêsu được thể hiện qua việc chữa người mắc bệnh phong được sạch. Nếu đúng là bệnh phong thì chỉ mình Thiên Chúa mới chữa được, bởi vì chữa bệnh phong cũng giống như gọi một người chết về lại với cuộc sống.
Để hiểu điều này, chúng ta hãy nhìn qua bài đọc thứ nhất trích sách Lê-vi cũng đề cập đến chứng bệnh nan y này trong ch. 13-14. Đây là chứng bệnh lây lan đặc biệt nguy hiểm, đồng thời cũng là hình phạt dành cho tội lỗi. Trong quan niệm bệnh tật là hình phạt của tội lỗi, và bệnh phong hủi là thứ bệnh nặng nhất, người thời đó cho kẻ mắc bệnh phong hủi là phạm tội nặng, và khi bắt đầu bị bệnh phải đến trình diện với tư tế. Đồng thời người mắc bệnh phải ở riêng ra một nơi, phải mặc áo rách, để đầu trần, lấy áo che miệng, và đi đến đâu phải la to báo hiệu cho mọi người biết để tránh xa kẻo bị lây nhiễm. Nếu được chữa khỏi thì cũng phải trở lại báo cho vị tư tế biết để được xác nhận là đã khỏi bệnh.
Qua bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Marcô đã cho thấy Đức Giêsu chính là Con Thiên Chúa. Ngài đem Tin Mừng Nước Thiên Chúa đến bằng lời nói và làm. Lời nói và việc làm của Ngài có sức giải phóng và chữa lành. Người phong hủi nói với Đức Giêsu: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi nên sạch”. Như vậy, anh ta đã gán cho ý muốn của Đức Giêsu một quyền lực to lớn. Và điều này cũng chứng tỏ anh tin rằng Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, đồng thời anh tin Đức Giêsu có quyền lực để chữa lành.
Nói tới bệnh phong hủi, ở mọi thời và mọi nơi, xưa cũng như nay đều khiếp sợ và tránh xa. Người mắc bệnh phong bị ruồng bỏ và bị mọi người xa lánh. Chẳng nói đâu xa, ngay tại Việt Nam chúng ta, những người mắc bệnh phong cũng được tập trung ở những làng dành riêng cho họ (tại Thái Bình có trại phong Văn Môn). Những nơi đó rất ít người muốn lai vãng, thậm chí cả đến những người thân của bệnh nhân, có khi cả năm, hay vài ba năm mới đến thăm người nhà một lần.
Vào một mùa hè khi còn là chủng sinh của Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, tôi cũng như các thầy được sai đến để làm mục vụ tại trại phong Văn Môn Thái Bình. Trước lạ sau quen, dần dần chúng tôi đã làm quen và tiếp xúc được với bệnh nhân, khi hai bên trở nên thân thiện và có thể trao đổi với nhau những chuyện vui buồn, thì chúng tôi mới được các bệnh nhân kể cho nghe về cuộc đời của họ. Khi nghe kể về cuộc đời của từng người, có anh em trong chúng tôi đã không cầm được nước mắt vì thấy cuộc đời của họ phải chịu một sự đau khổ vô cùng lớn lao, cả về thể xác lẫn tinh thần. Về thể xác, những người này bị vi trùng Hansen ăn cụt chân tay, nhiều người ngay cả đến mặt mũi cũng bị lở loét, điều đó đã khiến cho họ phải đau đớn. Nhưng đó chưa phải là tất cả, mà nỗi đau tinh thần mới là điều khiến cho họ không thể vượt qua. Nhiều người bị con cái hay người thân đưa đến trại rồi vứt bỏ luôn ở đó, không dám thừa nhận là người nhà của mình nữa. Thậm chí ngay cái tên của người bệnh cũng không còn được nhắc đến, là bởi họ sợ bị liên lụy. Như vậy, thử hỏi không đau khổ sao được!?
Vào thời của Đức Giêsu, bệnh phong hủi được coi là một chứng bệnh nan y. Những người mắc bệnh phong hủi bị xã hội khinh bỉ, ruồng bỏ và bị coi là đồ ô uế không ai được đến gần. Quan niệm tôn giáo cho họ là kẻ tội lỗi ô uế. Gia đình ruồng bỏ và xã hội đào thải vì sợ lây nhiễm. Lề luật đòi buộc họ phải mang những dấu hiệu trên mình như mặc áo rách và lấy khăn che miệng, đeo cái chuông; đi tới đâu thì rung lên và kêu la báo hiệu, "Ô Uế! Ô Uế!" để báo cho mọi người về sự hiện diện ô uế của mình mà tránh xa. Họ phải đứng cách xa người khác khoảng ba thước; không được đụng chạm đến bất cứ ai, kể cả vợ con. Họ không được sống chung ở trong nhà, trong phố hay trong làng trong xóm với những người không mắc bệnh. Họ phải sống cách biệt. Vì thế, người mắc bệnh phong tuy còn sống mà bị kể như đã chết.
Người phong hủi trong bài Phúc Âm hôm nay cũng có cùng số phận. Nỗi đau đớn của anh không phải chỉ ở tại căn bệnh phong hủi thể lý mà còn đau đớn trong tinh thần và tâm lý, vì sự cô độc bởi bị ruồng bỏ, đào thải và hắt hủi. Là người bình thường như chúng ta mà bị ruồng bỏ hắt hủi, chúng ta cũng đã cảm thấy đau khổ là chừng nào, huống chi người vừa mang bệnh tật, không được ai thương cảm chăm sóc giúp đỡ, ngược lại, còn bị tẩy chay, xua đuổi thì nỗi khổ đó sẽ lên đến mức nào!
Ở giữa hoàn cảnh đau thương cùng cực của căn bệnh phong hủi như thế, quyền lực của Đức Giêsu được tỏ hiện. Với hết lòng tin tưởng vào Đức Giêsu Kitô, người phong hủi đã quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Vì anh ta ý thức rằng anh không còn trông cậy bám víu vào ai được nữa. Không có bác sỹ, thầy thuốc nào có thể chữa được căn bệnh của anh. Nhưng với đức tin và lòng trông cậy mạnh mẽ vào Đức Giêsu Kitô, anh đã bước ra từ bóng tối của mặc cảm cô đơn, cùng quẫn, từ sự tủi thân vì bị ruồng bỏ, từ cảm giác là gánh nặng đối với xã hội để gặp Đức Giêsu.
Người phong hủi đã nỗ lực để bước tới gặp Đức Giêsu, vậy còn Đức Giêsu thì sao? Điểm hay trong câu chuyện này không phải là việc Đức Giêsu chữa anh ta khỏi bệnh hủi, mà là cách Ngài đối xử với anh ta. Khi thấy anh ta đến gần mình, Ngài không xua đuổi, nhưng để anh đến. Chẳng những thế, Ngài còn giơ tay đụng vào anh ta. Vì với Đức Giêsu anh ta không ô uế, anh ta chỉ là một con người đang lâm cảnh tuyệt vọng cần được cứu giúp. Bằng cử chỉ giơ tay đụng vào anh ta như thế, Đức Giêsu tỏ dấu đón nhận anh ta. Chính thái độ đó đã chữa anh khỏi mặc cảm và nỗi đau bị xua đuổi, bị ruồng bỏ. Cho nên có thể nói, trước khi chữa bệnh thể xác cho anh ta, Ngài đã chữa lành tinh thần của anh ta trước.
Còn với chúng ta ngày nay, chung quanh ta, trong xóm làng, trong xứ đạo, trong cộng đoàn, có lẽ không có ai mắc bệnh phong hủi thể xác để chúng ta phải xa lánh họ. Nhưng một cách nào đó vô tình hay hữu ý, chúng ta đã có những thái độ đối xử coi một số người như bị phong hủi. Khi chúng ta cố tình xa tránh, xua đuổi, ruồng bỏ, tẩy chay họ; cho dù người ấy là cha mẹ, anh chị em, bạn bè, người hàng xóm láng giềng hay bất cứ ai khác, thì chúng ta đang đối xử với họ chẳng khác gì người ta đã đối xử với những người phong hủi xấu số ngày xưa. Tất cả những thái độ đối xử như thế đều không phải là cách đối xử giống như Đức Giêsu Kitô đã đối xử với người mắc bệnh phong trong bài Phúc âm hôm nay.
Muốn là người môn đệ chân chính của Chúa Giêsu Kitô, ta phải sẵn sàng phá vỡ mọi định kiến, để có thể giúp đỡ những người lâm cảnh cùng quẫn. “Chúa Cứu Thế đã nêu gương yêu thương khi Ngài hy sinh tính mạng vì chúng ta, vậy chúng ta cũng phải xả thân vì anh em trong Chúa” (1Ga 3,16). Người Kitô hữu không được sống theo kiểu “Ngôn hành bất nhất”; trái lại, phải nỗ lực sống đồng nhất trong tinh thần và thể xác, bề trong và bề ngoài, tư tưởng và hành động. Sự đồng nhất này được biểu lộ ra bằng gương sáng nơi đời sống như lời thánh Phaolô dạy trong bài đọc II: “Dầu anh em ăn, dầu anh em uống, dầu anh em làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm mọi sự cho sáng danh Chúa. Anh em đừng nên cớ cho người khác vấp phạm. Hãy tìm điều lợi ích cho nhiều người để họ được cứu rỗi. Hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô”.
Vậy bắt chước Đức Kitô đây là bắt chước điều gì? Đó là thái độ chạnh lòng thương. Đức Giêsu đã chạnh lòng thương và đụng đến người phong hủi. Điều này đã gợi hứng cho nhiều tâm hồn noi gương bắt chước. Tại nhiều trại phong ở Việt Nam, ta thấy bóng dáng của các nữ tu, những con người đã hiến dâng tuổi trẻ của mình để phục vụ người phong, đụng đến những vết thương tàn phế nơi thân xác họ. Ngoài ra, còn có các chủng sinh như chủng sinh của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà Nội, cứ mỗi dịp hè về, các thầy lại được sai đến các trại phong để cùng sống và đồng hành với các bệnh nhân phong. Các thầy tiếp xúc với người phong, ở lại với họ, săn sóc và chia sẻ thân phận của họ. Giáo hội Công Giáo sung sướng được phục vụ người phong ở khắp nơi, và coi đây như một nét đặc trưng của khuôn mặt Giáo Hội.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu thương mến,
xin ban cho chúng con
tỏa lan hương thơm của Chúa
đến mọi nơi chúng con đi.
 
Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con
bằng Thần Khí và sức sống của Chúa.
 
Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con
để chúng con chiếu tỏa sức sống của Chúa.
 
Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con,
để những người chúng con tiếp xúc
cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con.
 
Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa,
không phải bằng lời nói suông,
nhưng bằng cuộc sống chứng tá,
và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa.
(Mẹ Têrêxa Calcutta)

 

Phó tế Ant. Nguyễn Văn Chuẩn

Bài viết mới nhất

Liên kết web

Bài viết được quan tâm