Danh mục bài viết

Cập nhật 14/8/2016 - 15:46 - Lượt xem 1629

Hành trình

Nói đến hai chữ “hành trình” chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thấy hiện ra trước mắt một con đường và trên con đường này người lữ hành được mời gọi bước tới...

“Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại” (Tv 125)

HÀNH TRÌNH

Nói đến hai chữ “hành trình” chắc hẳn ai trong chúng ta cũng thấy hiện ra trước mắt một con đường và trên con đường này người lữ hành được mời gọi bước tới. Để bước tới một cách thật vững chắc và sẵn sàng, Thiên Chúa luôn cho chúng ta một thời gian “trang bị” như ông Môsê trước khi Chúa gọi ông vào hành trình đưa Israel ra khỏi Ai Cập. Chúa đã cho ông thời gian là 40 năm trang bị trong sa mạc Cande (Cv 7,30). Cũng vậy, tôi và 26 chị em nữa trước khi tiên khấn và vĩnh khấn cũng được Chúa trang bị cho những tháng hồi tâm và đỉnh cao của thời gian hồi tâm là 8 ngày tĩnh tâm trọn vẹn (4 - 13/8/2016). Chúng tôi được Chúa đưa vào sa mạc cõi lòng.

Giáo phận Thái Bình

Tòa giám mục Thái Bình là điểm hẹn giữa chúng tôi và Chúa, điểm hẹn nằm giữa thành phố Thái Bình. Thực lòng, lúc đầu nghe thấy địa điểm tĩnh tâm tôi có vẻ hơi chùn, vì tôi luôn nghe thấy “Chúa không ở nơi huyên náo ồn ào” (1V 19,11). Ấy thế mà tôi lại lọt vào giữa thành phố đèn hoa? Một dấu chấm hỏi còn đặt trong lòng. Cho đến lúc chiếc xe dừng lại trước Tòa giám mục, tôi phải chớp mặt liên tục, một tòa nhà đồ sộ hiện ra, tôi ngỡ ngàng chẳng biết đi về đường nào?

Được hướng dẫn lên nhận phòng. Bước vào phòng tôi thấy mọi sự như đã dành sẵn để chờ tôi. Đóng cửa phòng tôi như được tách khỏi thế giới bên ngoài và lời của thi sĩ Hàn Mạc Tử dội về trong tôi:

                                    Ai ơi lặng thinh chớ nói nhiều

                                    Để nghe dưới đáy mặt hồ reo

                                    Để nghe tơ liễu run trong gió.

Có chút thú vị quyến rũ tôi, tôi đã thân thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa! Xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”. Lúc này tôi đã có cảm thức leo núi. Bắt đầu khai mạc, khi vị giảng phòng mở lời, tôi đã hứng được ngay câu của thánh Augutino mà tôi rất thích: “Lạy Chúa! Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. Vị giảng phòng cho tôi hay trong những ngày sắp tới tôi sẽ được tiếp cận với ba nhân vật: Môsê, Chúa Giêsu và Tôi. Cả ba nhân vật này đều có chung một từ “hành trình” và cả ba đều được mời gọi “vượt qua” để đạt tới đích của cuộc hành trình. Nói thì nói thế chứ tôi biết ông Môsê và Chúa Giêsu đều đã vượt qua hành trình của mình, chỉ còn tôi là đang trang bị để vượt qua thôi. Tôi biết tôi phải lấy vốn từ một nhân vật vĩ đại là Môsê và một nhân vật là Thánh – Chí Thánh – Ngàn trùng chí thánh. Vị giảng phòng liên tục nhắc chúng tôi: “Đích đến cuối cùng của chúng ta không phải là nghi thức khấn dòng, đó chỉ là phương tiện. Mục đích cuối cùng của chúng ta là sự thánh thiện”. Vị giảng phòng luôn thúc đẩy chúng tôi bằng đòn bẩy là ông Môsê. Mà bên cạnh hành trình của ông Môsê lại có thêm Pharaô. Hành trình của Môsê sẽ dễ dàng hơn nếu không có Pharaô, nhưng sự dữ đã có trong lịch sử loài người (x.St 3,6-7) nên Pharaô đâu có vắng bóng. Cũng vậy hành trình của tôi cũng sẽ dễ dàng nếu không có ba thù: Ma quỉ - thế gian – xác thịt. Nhưng chữ “nhưng” này là điều thách đố cho hành trình của tôi.

Giáo phận Thái Bình

Bốn ngày đầu, chúng tôi đã trải qua cuộc “càn quét của Thần Khí”. Cuộc càn quét đã đưa chúng tôi đến tận góc tối của lòng mình, để thân thưa lên cùng Thiên Chúa một lời tạ tội: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,34). Nhưng điều tôi cảm nhận sâu sắc hơn cả là khi tôi đấm ngực ăn năn lại là khi tôi nghe được lời thánh vịnh: “Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết” (Tv 139,4). Tôi nhận ra cuộc càn quét đã đưa tôi vào cung lòng thương xót của một Thiên Chúa, Đấng đã chết cho tôi (Ga 15, 13). Kết thúc cuộc càn quét, tâm hồn tôi bắt đầu “đâm chồi nảy lộc”, hoa trái của Chúa Thánh Thần đang nở rộ trong tôi: Bình an, hoan lạc… (Gl 5, 22). Tôi thấy đích thực tôi đang sống đời sống của các Thiên Thần. “Ngày ngày chiêm ngưỡng Thiên Chúa diện đối diện và dâng lời chúc tụng Ngài” – GLHTCG. Một lần nữa tôi xác quyết lại lời thánh nữ Têrêsa Avila: “Đi khắp thế gian tôi đã thấy dấu vết của Ngài, nhưng khi trở về với lòng mình tôi gặp được chính Ngài”.

Kết thúc tuần tĩnh tâm mà tôi thấy như đang lưu luyến sa mạc này. Phải chi lúc đầu tôi đừng chùn lòng thì giờ tôi thấy đỡ nghĩ ngợi. Sa mạc nơi đây đã cho tôi thấy chữ “lặng” ngay ở giữa dòng đời. Những con người sống trong sa mạc thành phố này đã làm chứng nhân biến nơi đây trở thành linh thánh và làm tôi cảm phục suy tư.

Một tuần tĩnh tâm thời gian tuy không dài nhưng đủ để Thiên Chúa khởi sự nơi tôi điều Ngài muốn. Điều này được minh chứng bằng sự thôi thúc được tiếp tục cuộc hành trình. Rồi đây tôi sẽ đính ước với Đấng tình quân muôn thuở và sau ngày đính ước tôi sẽ không còn thuộc về tôi nữa nhưng tôi là của Mẹ dòng, của Giáo hội. Mỗi cử chỉ của tôi không phải mang tính cách cá nhân nhưng mang tính cách Giáo hội. Chỉ có một tuần mà Thiên Chúa đã cho tôi thấy rõ hơn trách nhiệm tôi phải có sau khi đứng vào hàng ngũ các hiền thê của Chúa. Có một chút sợ hãi của chiếc bình sành dễ vỡ, nhưng tôi vẫn tin những gì tôi đã nghe được nơi sa mạc này: “TA Ở VỚI CON” (Xh 3, 12a) sẽ được thực hiện trong cuộc đời tôi.

Giáo phận Thái Bình

Cuối cùng, xin được gửi lại nơi sa mạc lời tri ân chân thành. Chúng con xin hết lòng cám ơn Đức Cha Phêrô, Đức Cha Phanxico Xavie, cha giảng phòng, quý cha, quý thầy, các chú và toàn thể gia đình nhà chung giáo phận Thái Bình, đã quảng đại tạo mọi điều kiện, đã hy sinh, đã cầu nguyện, đã đón tiếp nồng hậu để chúng con có được những ngày tĩnh tâm sốt sắng và ý nghĩa. Nguyện chúc Đức Cha và toàn thể gia đình nhà chung luôn Mạnh – Thánh – Trường trong Đức Kitô. Nhờ lời Đức Mẹ Mân Côi chuyển cầu.

Sơ Gioan Lasan Nguyễn Thị Hà

Dòng Mân Côi Trung Linh - Bùi Chu


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm