Kính mời quý vị nghe hoạt cảnh!


ĐÊM DIỄN NGUYỆN GIÁNG SINH 2019

Chủ đề:
ĐỒNG HÀNH VỚI NGƯỜI TRẺ
HƯỚNG TỚI SỰ TRƯỞNG THÀNH TOÀN DIỆN


LỜI MỞ ĐẦU (Jingle bell)

Kính thưa cộng đoàn!
Trong bức thư mục vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi cộng đoàn dân Chúa đề ngày 04 tháng 10 năm 2019 vừa qua, đã đưa ra chủ đề cho 3 năm sắp tới đó là: “Mục vụ giới trẻ”. Cách đặc biệt là trong năm 2019 này, các vị chủ chăn đã nhấn mạnh đến chủ đề: “Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện”. Theo tinh thần này, các Đức Giám mục đã mời gọi tất cả các thành phần Dân Chúa hãy cùng đồng hành với người trẻ và hãy quan tâm cách đặc biệt tới Người trẻ, vì: “Người trẻ là phúc lành của xã hội và thế giới, nơi người trẻ mang nhiều tài năng, hoài bão làm phong phú cho Giáo hội và thế giới bằng rất nhiều cách. Không những thế: “Hương thơm thánh thiện được tỏa ra từ đời sống lành thành của biết bao người trẻ, điều này có thể băng bó các vết thương của Giáo hội và của thế giới, và đưa chúng ta trở lại với tình yêu viên mãn mà chúng ta đã được kêu gọi từ thuở đời” (Tông huấn Chúa Ki - tô đang sống, số 50). Đây là những điều tốt lành mà Chúa đã đặt để nơi người trẻ ngay từ thuở tạo dựng ban đầu. Tuy nhiên, những phẩm chất này đã bị mờ dần đi vì những cám dỗ hấp dẫn, tò mò khám phá mới lạ, những mời mọc hưởng thụ… luôn bủa vây chung quanh người trẻ, và luôn mở đường cho người trẻ đi vào lối sống buông thả, sống ảo, sống vội, sống dửng dưng, vô cảm và vô trách nhiệm. Một số khác lại lún sâu vào những cám dỗ của thời đại như nghiện ngập, sống hôn nhân thử, phá thai. Bạo lực ngày một gia tăng…
Tại sao lại dẫn đến tình trạng bi đát như vậy? Phải chăng là vì người trẻ đã bỏ qua những cuộc trò chuyện đối thoại với Chúa, với Lương tâm và với những người thân trong gia đình và với xóm đạo… Đó cũng là những cơn cám dỗ thường hằng của bất cứ ai và trong bất cứ thời đại nào…
Tuy nhiên, bên cạnh những người trẻ bồng bột, phạm tội, thì vẫn còn đó những người trẻ luôn biết đối thoại với Chúa để tìm ra con đường nên thánh cho mình. Đó là thiếu nữ Maria và chàng thanh niên Giuse. Nhờ có tương quan với Chúa mà những người trẻ này đã được hiệp thông với Chúa trong chương cứu chuộc loài người.
Trong tâm tình này, xin kính mời toàn thể cộng đoàn cùng chuẩn bị tâm hồn để bước vào đêm canh thức mừng Chúa Giáng Sinh.

I – TẠO DỰNG


1 – Vẻ đẹp vườn địa đàng thuở ban đầu (Ilest Né Le Divin Enfant)
Dẫn: Thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng mọi sự điều tốt đẹp. Thiên Chúa dựng nên bầu trời, Ngài phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối; Ngài cũng tách nước ra khỏi đất liền. Như một người nghệ sĩ tài ba, Thiên Chúa tô điểm cho bầu trời bằng những vì sao lấp lánh. Ngài giao nhiệm vụ cho mặt trời soi sáng ban ngày, mặt trăng chiếu sáng ban đêm. Ngài cũng khiến cho các thảo mộc trổ sinh đầy mặt đất; muôn loài muôn thú sinh sôi nảy nở theo đúng chu kỳ của mình…
Sau cùng, Thiên Chúa dựng nên con người có nam, có nữ. Hai người bình đẳng với nhau về phẩm giá, để hai người bổ túc cho nhau, cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thiên Chúa cho con người được cộng tác với Ngài trong việc cai quản vũ trụ vạn vật.
Con người vui lắm, bởi ngày ngày, con người và vợ mình được sống trong tình nghĩa với Thiên Chúa, sống hài hòa với vũ trụ vạn vật. Chính họ cũng cảm thấy hạnh phúc trong tình yêu, đến nỗi, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.
(hội thoại)
Ađam: Evà ơi! Em ở đâu rồi?
Evà: Hi hi! Em trốn ở đây cơ mà!
Ađam: Ra đây, anh cho xem cái này hay lắm
Evà: Cái gì thế anh?
Ađam: Cứ ra đây đã nào
Evà: Anh có cái gì mà bí mật thế?
Ađam: Em thấy không: mọi loài Thiên Chúa dựng nên trông thật hấp dẫn. Em nhìn lên bầu trời mà xem, có quá nhiều loài chim xinh đẹp. Còn dưới nước nữa, muôn loài cá đủ sắc màu đang tung tăng bơi lội. Chưa hết đâu em, trên rừng còn có nhiều loài thú đẹp hơn nhiều nữa cơ…
Evà: Ừ nhỉ! Anh ơi, nhìn con thỏ này mới đáng yêu làm sao. Mình mang nó về nuôi anh nhé!
Ađam: (cười) Không cần đâu em. Thiên Chúa phán: tất cả muôn loài này đều thuộc về chúng ta mà. Ngài trao chúng cho chúng ta chăm sóc và giữ gìn đấy.
Evà: Ôi, thế thì thích quá. Chúng đẹp quá anh ạ!
Ađam: Nhưng vợ yêu này! Thiên Chúa có nhắc nhở anh rằng: Chúng ta có thể ăn hết mọi trái cây trong khu vườn này đấy!
Evà: Ôi! Thế thì đúng ý em rồi
Ađam: Nhưngchỉ duy mỗi trái cây ở giữa vườn là cây biết điều thiện, điều ác là chúng ta không được ăn, không được đụng tới.Thiên Chúa nói: ngày nào chúng ta ăn trái cây đó, chúng ta sẽ bị chết đấy, em rõ chưa nào.
Evà: Vâng! Em biết rồi mà!
(MÚA 1: KỲ CÔNG CỦA CHÚA)
Dẫn: (I’ll Be home for Christmas)
Ađam và Evà cứ như lạc vào cõi mê cung. Lần đầu tiên trong cuộc đời, họ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng vừa hùng vĩ lại vừa thân thương như thế này. Hai người sống chung cách hài hòa với muôn loài muôn thú. Chiều đến, Thiên Chúa cùng với hai người bạn trẻ đi dạo trong vường địa đàng – thật là một cuộc sống viên mãn.
Thế nhưng, hạnh phúc thuở ban đầu đó không được bền lâu. Con rắn là loài xảo quyệt đã tìm cách cám dỗ con người, để con người đi ngược lại đường lối của Thiên Chúa, và nó đã thành công. Theo lời của con rắn, Evà đã giơ tay hái trái cây ở giữa vườn. Không những thế, bà còn đưa cho chồng mình ăn, và kết quả là họ đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng vì đã không tuân giữ lời Thiên Chúa.
2 – Lời hứa ban Đấng Cứu Thế
Dẫn: Ngày mà hai vợ chồng trẻ ra khỏi vườn địa đàng là một ngày thật ảm đạm. Con người đã tự mình đánh mất ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn thương con người. Tình thương ấy thể hiện ở việc ngài đã hứa ban cho dòng dõi họ một Đấng Cứu Thế. Khi Đấng ấy xuất hiện, Ngài sẽ đạp nát đầu con rắn xưa – là đại diện cho thế lực sự dữ, và chính Ngài sẽ khôi phục lại tất cả những gì mà con người đã đánh mất.
(MÚA 2: AĐAM NGƯƠI Ở ĐÂU)

II – HẬU QUẢ CỦA TỘI LỖI & LỜI TIÊN BÁO CỦA CÁC NGÔN SỨ


1 – Mâu thuẫn giữa Ađam – Evà
Dẫn: Từ sau khi phạm tội bất tuân lệnh Thiên Chúa, con người và vợ mình không còn sống trong tình nghĩa với nhau như thuở ban đầu. Những cuộc cãi vã cùng những mâu thuẫn giữa hai người cứ ngày một lớn dần.
(hội thoại)
Ađam: Evà, Evà đâu rồi? (giọng hằn học)
Evà: Có gì thế anh?
Ađam: Có gì à? Cũng chỉ vì cô mà tôi phải khổ thế này đây!
Evà: Hôm nay anh sao thế?
Ađam: Lại còn sao với giăng cái con khỉ. Hức!
Evà: Ai đã làm anh giận à?
Ađam: Hưc! Cô thử nghĩ xem, chỉ có tôi và cô, còn ai chen vào đây nữa.
Trước đây, tôi lao động đâu có phải khổ sở như bây giờ. Mọi thứ đều đơn giản như trò chơi, thế mà kể từ ngày cô đưa cho tôi ăn trái cấm, mọi sự đều đảo lộn hết cả. Làm lụng đến đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà vẫn chẳng có một miếng mà nhét vào miệng. Trồng cấy thì quanh năm mất mùa. Mấy vườn cây ăn trái đến ngày thu hoạch rồi mà thú rừng còn đến phá phách tan hoang. Hôm nay tôi còn bị một con gấu đuổi chạy đến suýt chết đây này… cũng chỉ tại cô, tất cả cũng chỉ tại cô, cô biết không!
Evà: (tỏ vẻ giận dữ) Sao lại tại tôi? Anh tưởng tôi ở nhà nội trợ thì sung sướng lắm chắc! Tôi cũng đầu tắt mặt tối chẳng kém gì anh đâu nhé. Bụng mang dạ chửa thế này vẫn còn phải làm mửa mật ra. Anh có thấu hiểu cho sự vất vả của tôi đâu cơ chứ. Mà anh đừng có đổ tất tội lỗi lên đầu tôi. Anh cũng đồng ý ăn trái cấm, anh còn nói gì nữa!
Ađam: À, mày lại còn dám già mồm đấy phải không? Hôm nay, tao sẽ dạy cho mày một bài học để chừa cái thói láo toét ấy đi.
(hai người lao vào nhau đánh đấm túi bụi)
2 – Mâu thuẫn giữa Cain – Aben (O Holy night)
Dẫn: Những cuộc cãi vã trong gia đình Ađam và Evà cứ mỗi ngày một gia tăng, tưởng chừng như không có hồi kết. Thế rồi Chúa cũng ban cho họ có hai người con trai. Người con lớn tên là Ca-in, con người con thứ tên là A-ben.
A-ben làm nghề chăn chiên, còn Ca-in làm nghề cày cấy đất đai. Sau một thời gian, Ca-in lấy hoa màu của đất đai làm lễ vật dâng lên ĐỨC CHÚA. A-ben cũng dâng những con đầu lòng của bầy chiên cùng với mỡ của chúng. ĐỨC CHÚA đoái nhìn đến A-ben và lễ vật của ông, nhưng Ca-in và lễ vật của ông thì Người không đoái nhìn. Ca-in giận lắm, sa sầm nét mặt. Anh ta quyết định tìm dịp thuận tiện để giết em mình.
(Hội thoại giữa Cain và Aben)
Cain: Aben này!
Aben: Gì thế anh?
Cain: Anh với chú ra ngoài đồng chơi đi
Aben: Hôm nay anh có chuyện gì vui à? À, em biết rồi, hay là anh định nói với em về chuyện hôn nhân đấy! Được rồi! Yên tâm đi, em sẽ về phe anh mà. Em sẽ nói với bố mẹ giúp anh. Mà hôm đó, chắc chắn em sẽ là phù rể của anh nữa đấy…
Cain: Thôi đi, chú nhiều chuyện quá, cứ ra đồng chơi với anh nhé
Aben: Được thôi, nhưng để em lùa đàn vật của em vào chuồng đã
(trong lúc chờ đợi, Cain bàn mưu tính kế. Anh ta tự nhủ: Được rồi, hôm nay, mày sẽ biết tay tao, Aben à)
(Khi hai anh em ra đến cánh đồng, Cain nói với Aben
Cain: (giọng hằn học) Aben này, hôm nay sẽ là ngày tận cùng của mày
Aben: Anh nói gì cơ, em không hiểu?
Cain: Hưc! Mày không hiểu hay cố tình không hiểu? (Cain túm áo Aben)
Aben: Anh làm gì thế, anh Cain?
Cain: (nghiến răng hằn từng tiếng) Mày làm gì để lấy lòng Đức Chúa, để Ngài nhận lễ vật của mày?
Aben: Điều đó em làm sao biết được! Đức Chúa hoàn toàn tự do để nhận hay không nhận lễ vật của ai đó
Cain: Hư! Mày tưởng tao là trẻ con à! Chắc chắn, mày phải làm gì đó thì Đức Chúa mới nhận lễ vật của mày, và như thế tao bị ra rìa chứ gì!
Aben: Anh Cain, em hoàn toàn không có ý định đó…
Cain: Không nói nhiều nữa, hôm nay tao phải giết mày
(Cain bóp cổ Aben cho đến chết. Làm xong điều đó, Cain cảm thấy vô cùng sợ hãi.) – nhạc nguy hiểm
3 – Lời tiên báo của các ngôn sứ (Nhạc bài “Trời cao”)
Dẫn: Tội lỗi của con người mỗi ngày một gia tăng. Vợ chồng không còn tin tưởng nhau nữa; anh em thì huynh đệ tương tàn. Chưa hết, con người khi đã trở nên đông đúc, họ đã nghĩ ra việc phải xây